img

Tôi là đứa con gái bình thường đến nỗi có vứt ra giữa chợ cũng lập tức bị coi thành cây cột, cứ thế đi vòng qua, đến liếc một cái cũng khỏi cần.

Mười tám cái mùa xuân, vẫn chỉ là cành cây khô mọc rêu suýt mốc. Nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng: bản thân là đặc biệt và duy nhất, chỉ là thế giới này vẫn chưa nhận ra mà thôi! 

Chỉnh lại cặp kính nặng ba độ rưỡi suýt đè sụp luôn sống mũi, tôi ráng nâng dậy chút tự tin đang bẹp dí dưới đáy lòng, ngẩng đầu tự nhủ. 

Ngay lập tức bị mặt trời "lườm" cho một cái cháy sém, còn bị dòng người ùa vào chợ vô tình xô đẩy tới mức mấy lần suýt nhảy vào vòng ôm thân thiết với... bờ tường.

Chẳng biết niềm tin "giời đánh" này từ đâu ra, chỉ biết người đã gieo rắc vào đầu tôi mớ ý nghĩ ấy chỉ đi lấy xe thôi mà mất hút hơn nửa tiếng rồi chưa thấy đâu.

Mặt trời trên cao không ngừng phi những sợi nắng bỏng cháy xuống người, trời càng về trưa nắng càng gắt, tôi vừa xách túi đồ nặng trịch cố nép sát vào tường tránh dòng người qua lại, vừa dõi mắt tìm kiếm bóng dáng của mẹ.

Trong đầu xẹt qua hơn trăm cảnh tượng mẹ đang lê la "bà tám" với cô X., chị Y., thím Z., đến ông bảo vệ K... nào đó. 

Càng nghĩ càng không thể khống chế được nóng nảy trong lòng với cái người "ai ai cũng quen, mọi người đều như chị em ruột" ấy, thì chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

Liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình, tôi vừa bắt máy đã nghe đầu bên kia tiếng nói cười rôm rả, vội hỏi:

- Mẹ đang ở đâu đấy?!

- Con gái trưa nay tự nấu cơm ăn nha, mẹ gặp lại người bạn cũ, qua nhà cô ấy chơi chiều mới về.

Tôi tức giận vỗ ngực giậm chân cố nuốt xuống cơn tức ngang xương, dưới ánh nắng chói lóa như giễu cợt của mặt trời, gồng mình lên xách đồ tự đi bắt xe về nhà. 

Mắt đỏ hoe, đầu óc bị lửa giận hun nóng chẳng còn suy nghĩ được gì, tôi cứ thế đi một mạch lao ra ngoài, chẳng biết xui rủi thế nào lại va vào thứ gì cứng như đá rồi ngã sõng soài ra đất. 

Vừa ngẩng đầu liền thấy cái cột đèn đen thui đối diện như đang mắng mình: "Trừng gì mà trừng, tui đang yên lành đứng một góc thì bà cô xông từ đâu ra tự va u đầu, còn ở đó trừng mắt với tui nữa à, đáng đời!".

Truyện ngắn Mực Tím: Quả táo hồn nhiên- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đống đồ rơi vãi vì cú va chạm vừa rồi la liệt trên đất, ánh mắt kinh ngạc tò mò của người qua đường đổ dồn đến làm tôi xấu hổ suýt bật khóc, ấm ức mím môi tự mình gượng dậy. 

Đúng lúc đó, từ trong đám đông một đôi chân dài sải bước tới gần, tay vươn ra nhẹ nhàng nâng tôi dậy.

Người mới đến quan tâm hỏi: "Sao lại không cẩn thận như vậy, đau lắm không?". 

Vừa nâng tôi dậy, người đó vừa như vô tình dùng tấm lưng rộng giúp tôi che chắn tầm nhìn của đám người tò mò xung quanh. 

Giọng nói có chút quen thuộc vang bên tai, tôi bối rối ngẩng đầu liền "va" phải nụ cười ôn hòa tới mức tưởng như bản thân được bao bọc giữa lớp bông xốp mềm mại.

Người đối diện có đôi mắt rất ấm áp, chỉ cần hơi chuyên chú nhìn ai đều dễ dàng khiến người đó có cảm giác mình đang được quan tâm. Gò má cao nâng đôi mắt đen hơi nheo lại, miệng khẽ nở nụ cười càng tôn lên sự ân cần vững chãi.

Không biết có phải vì hiệu ứng ánh sáng mặt trời khi ấy quá chói lọi, hay chỉ là cảm xúc của đứa trẻ bị bỏ rơi lại bất ngờ được cho kẹo, nhưng chỉ bằng một ánh mắt tôi đã bị vẻ đẹp trưởng thành ấy tóm gọn. 

Tim đập thình thịch còn chưa dứt, đơ người một lúc mới nhận ra anh chàng kia đang giúp tôi nhặt đồ rơi rớt trên đất.

Tôi xấu hổ xoa dịu hai gò má nóng bừng, chẳng biết nói gì nên cúi xuống lượm đồ hòng che đi sự khác thường của bản thân. 

Nhưng đôi mắt lại cứ lén lút không rời người ta, kết quả là chỉ quơ tay nhặt được hai vật lăn gần đó nhất, còn tất cả đồ đều là anh chàng kia nhặt giùm hết.

Thời gian nhặt đồ chỉ có mấy phút, thế mà trong đầu tôi đã nhảy ra cả tá ảo tưởng hồng phấn không có điểm dừng. Càng nhìn càng thấy quen mắt, tôi tự hỏi: "Hông biết có phải đã từng gặp anh ấy ở đâu đó... trong mơ chưa nhỉ?".

Đang thơ thẩn ngẩn người, một tiếng hắng giọng bất ngờ kéo tôi trở về hiện thực. Nhìn nụ cười của người đối diện mới nhận ra bản thân vừa bày ra bộ mặt mê trai ảo tưởng những gì, thì bỗng nghe anh chàng kia nói: "Đồ của em nè". 

Tôi vô thức đưa tay định nhận lấy, lúc này mới thấy trên tay là một quả cam và một trái táo. Vài suy nghĩ thoáng lướt nhanh qua đầu, trong lúc nhận lại túi đồ, tôi lẹ tay nhét trái cam vào túi, rồi đưa trái táo ra trước mặt anh chàng đẹp trai kia, ngại ngùng nói:

- Cảm ơn anh ạ!

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, anh chàng kia nhìn tôi bằng ánh mắt rất chuyên chú, nói:

- Mới gặp mặt đã tặng táo cho anh, em có ý gì đây?

Giọng nói có chút nghiền ngẫm và khóe môi nhếch lên của người đối diện khiến tôi bối rối, ngớ ra chưa hiểu chuyện gì đã thấy anh chàng bật cười.

- Em là em gái của Dũng phải không, anh biết em muốn cảm ơn nhưng không thể tặng táo lung tung cho người khác đâu biết không? Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, cột đèn cũng biết đau á!

Hai cái cột đèn nhìn nhau, tôi cũng ngơ ngác nhìn cột đèn, đến lúc tỉnh táo lại thì bóng anh chàng đã biến mất giữa đám người. Tôi tự hỏi, không biết lúc này nên cảm động vì được quan tâm, hay nên tức giận vì bị trêu đùa nữa! 

Truyện ngắn Mực Tím: Quả táo hồn nhiên- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nhưng mà, tôi tặng táo là vì tôi thích ăn cam hơn, với lại trái táo dù gì đi chăng nữa thì trông cũng đẹp mắt hơn trái cam mà, không nghĩ tới còn có ý nghĩa gì đó khác.

Mang theo khó hiểu ngồi trên xe bus trở về nhà, đi được nửa đường, tôi không nhịn nổi kích động nhảy xuống xe, bắt chuyến bus ngược chiều chạy qua nhà nhỏ bạn thân.

Bạn thân của tôi tên Huyên, con nhỏ có mái tóc dài "ba ngàn sợi" đen mượt tới nỗi có thể quảng cáo dầu gội đầu, mỗi ngày chăm tóc như người ta chăm con.

- Ê mày, hôm nay tao gặp anh chàng đẹp trai lắm, anh ấy còn giúp tao nhặt đồ bị rơi, nhưng lúc tao tặng anh ấy trái táo để cảm ơn thì anh ấy lại nói không thể tùy tiện tặng táo cho người khác, tặng táo có ý nghĩa gì à?

Con bạn đang ăn khoai tây chiên nghe vậy liếc mắt nhìn, khinh thường nói:

- Mày không biết Adam và Eva vì ăn trái táo cấm nên mới bị đuổi khỏi vườn địa đàng à? Tặng táo cho một chàng trai chẳng khác nào mày muốn tỏ tình với người ta, hoặc là nói: "Em muốn sinh con cho anh!".

Khụ khụ... tôi suýt thì bị sặc bởi nước bọt của mình, húng hắng ho tới đỏ mặt tía tai mãi mới hết. Trong khi đó con bạn đang vừa nhai vừa cười vô cùng đắc ý, phải khều mãi nó mới lấy giùm cho cốc nước uống giải nghẹn.

- Tao không có ý đó đâu. Tại lúc ấy trên tay đang sẵn quả táo nên muốn tặng để cám ơn anh ấy thôi, ai biết nó lại có ý nghĩa như thế.

- Mày gặp người ta ở đâu?

Tôi kể lại vụ bị mẹ bỏ quên ở chợ, rồi va phải cột đèn, lại may mắn gặp được anh đẹp trai giúp lượm đồ như thế nào. Xong rồi chán nản ôm má bất lực nói:

- Giờ mới nhớ anh ấy là bạn anh hai tao, tao chưa kịp hỏi tên nhưng anh ấy biết tao là em gái anh Dũng luôn.

- Giờ mày mới khóc thì có ích gì, người ta là một chàng trai tinh tế đấy, vì trong trường hợp như vậy thường thì con gái sẽ để ý mấy cái tiểu tiết ý nghĩa đồ vật này nọ, người ta nhắc mày như vậy chứng tỏ anh ta khá thật thà.

- Vậy anh ấy có thích tao không nhỉ, chứ tao nghĩ tao "cảm nắng" người ta rồi. Tôi cười ngại ngùng, mắt đã bắt đầu mơ màng tưởng tượng.

Huyên gõ vào đầu tôi một cái, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng tôi, lườm:

- Con gái con đứa đi đường còn đụng cột đèn, mày nghĩ người ta thích mày được à? Học yêu bản thân, tự chăm lo cho bản thân trước khi muốn yêu bất cứ ai đi. Chứ trẻ con đi kèm với ngố tàu ngốc nghếch như mày, cứ yêu bừa rồi kiểu gì cũng gặp tai nạn tình yêu, cuối cùng lại ôm tim vỡ vì thất tình thôi.

- Tao tệ đến thế à? - Tôi bĩu môi.

- 2/10 điểm, mày muốn gặp được người tốt thì trước hết nên nâng cấp bản thân lên đi chứ, "gió tầng nào gặp mây tầng đó" mà.

- Thế thôi tao không yêu nữa! - Tôi phồng má hậm hực.

- Hừm, đã ngốc mà còn lười thì ế là đúng rồi, sau này đừng có tìm tao mà khóc nhé! Con điên này.

Tôi hét lên rồi nhào vô chọc léc con bạn, cái con nhỏ không được cái nết gì ngoài thẳng tuột và chân thật. Nhưng mà nó nói cũng đúng, một trận "cảm nắng" nhất thời mà thôi, tình yêu có lẽ nên là một cái gì đó sâu sắc đầy cảm xúc và nên đi kèm với trách nhiệm khi mà cả hai đều đã đủ trưởng thành. Còn quả táo của tôi lúc nãy thì nó rất... hồn nhiên.

MINH HOA EJ
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.