Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cậu đừng chờ. Vì tôi sẽ không quay lại.
Nhật Anh bảo với tôi như thế trước khi băng qua đường. Ngã tư thành phố giờ cao điểm ngào ngạt người xe.
Gió cuộn từng đợt bụi ào ạt đập vào da mặt. Mây đen trên đầu mỗi lúc một đan xen. Tôi không nhìn thấy bóng Nhật Anh nữa.
Tôi quay lưng trở về. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa. Những giọt nước xối xả như từ một vòi bơm công suất mạnh để thanh tẩy vùng đất này. Gió đập ầm ầm vào những cửa kính chưa kịp đóng, quăng quật những tán cây trên đường.
Tôi không có ô hay áo mưa, cũng không tìm bất kỳ một nơi nào đó che trú. Cả người ướt sũng như kẻ bị ném xuống một cái hồ. Trước mắt không thấy rõ đường vì kính đã bị nước mưa phủ mất. Trong túi chẳng có gì ngoài một quyển sách.
Quyển sách mới mua chưa kịp đọc. Giờ cũng chẳng đọc nổi nữa. Tôi về nhà, mở cửa phòng, đặt quyển sách lên giá. Nước nhỏ tong tong xuống mặt sàn. Tí tách. Tí tách.
Tôi sẽ không đợi Nhật Anh.
* * *
Căn nhà nằm sâu trong con ngõ, hai bên đường là những bụi hoa li ti đủ màu sắc.
Bao xung quanh là một bức tường thấp lè tè, đứng bên ngoài sẽ thấy sum suê ngút ngàn hoa lá.
Đường vào nhà đã mọc rêu xanh. Trời mưa bao nhiêu lần đi trơn trượt suýt ngã. Những ngày trời nắng đi chân trần sẽ thấy mát và dễ chịu vô cùng.
Đi vào nhà sẽ qua những tràng lá thuốc nam phơi thơm khô cong. Cầu thang gỗ lạo xạo. Mở cửa. Gác mái cũ nhưng chưa bao giờ có mùi cũ xưa, không có mạng nhện trong ngóc ngách.
Cửa sổ rộng, nhìn ra mặt ao xanh. Bên trong phòng là những giá sách dài. Một bộ trống vẫn thường xuyên lau sạch sẽ. Một tấm nệm, tôi vẫn thường ngủ những giấc dài.
Chúng bạn thường bảo tôi dậy thì trễ, nên tôi nổi loạn muộn hơn mọi người.
Ai đó, ai đó nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ nữa, đã viết cho tôi trong lá thư tình đầu tiên.
Cậu như một cái cây trong rừng già. Như mặt nước hồ ngày vắng gió. Tĩnh lặng, dễ chịu nhưng đầy thu hút.
Lá thư đó tôi để trên giá sách. Bên cạnh những cuốn sách về các phát minh khoa học. Hồi ấy khi tôi đang còn hăm hở với những điều lạ lùng mà con người làm được.
Tôi không mấy chú ý đến thế giới xung quanh. Tôi mải mê với sách. Những câu chuyện xoay quanh những nhà bác học thiên tài làm tôi không hứng thú gì với đám bạn loi nhoi quanh mình.
Nói thế không có nghĩa là tôi giỏi. Tôi chỉ là tò mò và muốn biết lý giải của những khám phá lạ lùng. Lên cấp ba tôi vẫn chỉ chăm chăm đi học, về nhà, đọc sách. Tóc tôi dài, luôn được búi gọn sau lưng.
Ở một ngăn khác trên giá sách, có mấy chiếc kẹp tóc rất điệu, nằm cạnh sách vật lý, hóa học 11. Trong bài Ancol có kẹp một lá thư.
Lần này thì tôi nhớ người gửi. Bạn ấy là người luôn đứng sau tôi về điểm số trong các cuộc khảo sát chất lượng đầu vào đại học ở trường. Cũng là người ngồi bên cạnh.
Tớ thích cách bạn cột tóc lên và chăm chú giải bài tập. Không nhiều lời, bạn giải quyết hết sạch những vấn đề mà bạn gặp phải. Chẳng màng đến bất cứ điều gì. Kể cả việc ngày nào tớ cũng đã nhìn bạn, thật lâu, thật lâu.
Tôi có để ý việc bạn ấy hay nhìn về hướng tôi thật. Nhưng nhìn tôi hay không thì tôi không biết.
Tôi không thích người khác nhìn mình, cũng không muốn biết có người đang nhìn mình. Tôi sẽ bị mất tập trung. Nên tôi xin chuyển chỗ.
Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ánh mắt của bạn nhìn theo tôi. Ánh mắt ấy buồn như một vệt nắng rơi rớt trên ô cửa một buổi trưa hè.
Một ngăn khác, có vài tấm ảnh phim và một cái máy cơ cũ. Máy ảnh là của bố nhưng ảnh thì là của người khác.
Ba bức đầu tiên là ảnh chụp tôi. Tôi đang cột tóc. Tôi mặc áo dài đứng dưới sân trường nhìn lên. Tôi cầm quả bóng chuyền, tay áo xắn lên tận vai.
Ảnh chụp xinh tới mức tôi cứ ngỡ trước mắt mình là thanh xuân của một ai đó khác không phải tôi, rực rỡ vô cùng.
Người gửi cho tôi bức ảnh là một bạn nam lớp kế bên. Lúc bạn đưa cho tôi hai lớp vây quanh kín khắp. Có đủ thứ tiếng cổ vũ reo hò. Bạn ấy cười cười gãi đầu gãi tai đưa cho tôi.
Tớ chụp ấy, tớ thấy ấy rất xinh.
Tôi nhận, nói cám ơn cậu nhé, rồi đi về lớp học. Mấy đứa bạn trong lớp ồn ào nhốn nháo cả lên.
Nhắn tin cho bạn đấy đi? Chúng nó bảo.
Để làm gì? Tao cám ơn rồi mà? Tôi đáp.
Tôi không biết đấy là một lời tỏ tình. Cho đến khi kiểm tra tin nhắn chờ thấy bạn ấy.
Nhưng tôi đã kịp hứng thú với máy phim trước khi thấy tin nhắn đó mất rồi.
Tấm ảnh thứ tư là do tôi chụp. Ảnh bị cháy mất một nửa, không hiểu lý do. Nhật Anh đang ôm đàn hát.
Dưới ánh sáng rực rỡ trong một bữa tiệc sinh nhật. Tóc đầu đinh. Áo ba lỗ màu trắng. Đàn guitar hồng vẽ mèo đen và một bản rock đến cháy tai.
Ánh đèn nhấp nháy của quán cà phê. Tôi đưa máy lên, tay hơi run.
Đó là một trong số ít ỏi những lần tôi đi sinh nhật một ai đó. Tôi thường xã giao với người khác bằng một thái độ bình thường, không quá hồ hởi, cũng không phải chán ghét.
Nhưng những buổi tiệc sinh nhật đó có vẻ thân thiết hơn mức cần thiết. Mà tôi không có quá nhiều người để thân. Quán cà phê cũng lần đầu tôi đến.
Chụp xong bức ảnh tôi đi ra ngoài. Bên ngoài có ban công rộng nhìn xuống hồ. Mùa đông nên chả có ma nào ngoài đó cả.
Tôi ngồi co ro một lát thì có người cũng ra. Tôi ngồi ở phía bên hông căn phòng nên không nhìn rõ họ. Chỉ nghe cô gái cằn nhằn.
Chàng trai lầm bầm. Một tiếng "chát". Cửa đóng đến rầm. Tiếng gã con trai đá đến bộp vào chậu cây và chửi thề.
Một lát, không biết mấy giây sau. Tiếng bước chân kéo về phía tôi.
Có người ngồi đây à?
Tôi ngước mặt lên. Chỉ thấy phía sau lưng cậu trai, mặt trăng đang rất sáng.
Cậu nghe hết nãy giờ à? Cậu ta hỏi.
Không. Tôi đáp.
Tin được không?
Cái đó tùy cậu thôi.
Học sinh ngoan chắc không nói dối.
Tôi không biết cậu ta, nhưng có vẻ đối phương lại biết tôi. Nhưng có lẽ cậu ta không biết tôi vừa nói dối. Hoặc cậu ta biết, nhưng cũng chẳng quan tâm.
Có anh chàng hot boy nào lại phải quan tâm đến lời nói của con nhỏ được đồn đại rằng "chẳng biết gì ngoài học".
Thành viên của một nhóm rock học sinh với gương mặt cùng phong cách ăn mặc đặc biệt thay vì bảnh tỏn cùng người yêu đến trong buổi sinh nhật lại đứng trên sân khấu với áo ba lỗ, quần đùi, nhảy nhót và hát loại nhạc khó nghe để kiếm hai trăm ngàn buổi tối.
Thật mất mặt. Cô gái đã bảo thế.
Tôi không biết tại sao lại mất mặt. Vì tôi thấy cậu ấy trên sân khấu ấy, với âm nhạc ấy, như một mặt trời nhỏ, thắp sáng màn đêm tối.
* * *
Trên một ngăn giá sách khác có một băng cát sét cũ. Tôi không có máy nghe, nên chưa nghe lần nào.
Rất lâu sau buổi sinh nhật hôm ấy, tôi mới rửa cuộn phim, in ra ảnh, mang một tấm đến cho Nhật Anh.
Chúng tôi đứng trước cửa lớp. Thi thoảng lại có người nhìn. Cậu ấy cầm tấm ảnh trầm ngâm một lúc rồi vào lớp.
Tôi cũng đi về lớp học của mình ở tận đầu bên kia. Vừa vào đến cửa, cả đám lại nhao nhao. Tại sao lại qua lại với hotboy X người yêu cũ của hotgirl Y, quen biết như thế nào, mối quan hệ đến đâu. Tôi chỉ nhún vai, cười.
Sau đấy, thi thoảng tôi vẫn đến quán cà phê nhạc. Một cách không đều đặn nên không thường xuyên gặp được cậu ta. Tôi vẫn chụp ảnh người, vẫn chụp ảnh vật. Mọi thứ im lìm và tĩnh lặng. Tôi không thấy có chút xáo động nào khi nhìn những bức ảnh được in ra.
Cho đến một hôm, Nhật Anh gõ gõ vào vai khi tôi đang còn ngồi trên ban công đầy gió, đưa cho tôi một cái hộp nhỏ rồi đi vào trong. Cậu ấy lên sân khấu. Âm nhạc tràn vào trong không khí. Tiếng guitar như đang xé toạc không gian.
Từng nhịp trống dồn dập theo từng nhịp thở. Nhật Anh quậy tưng bừng sân khấu chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của cậu. Trong phút chốc, tôi thấy mình đang sống động. Tôi đưa tay chụp liên hồi cho tới khi hết cuộn phim.
Khi ánh sáng đèn flash của cậu lóe lên, tôi đã nghĩ mình bị sét đánh, dù ngoài trời không hề giông bão.
Đó là dòng chữ cậu ấy viết kèm theo cuộn băng cát sét.
Nhóm được mấy bài nhạc, chắc nhiều lắm cũng được ngàn người nghe. Bao nhiêu quán cà phê nhạc ở thành phố xin được mỗi một quán thỉnh thoảng cho hát vài lần.
Mỗi lần di chuyển nhạc cụ đã muốn xỉu rồi, đâu nghĩ đến việc có album hay gì đâu. Nhưng muốn tặng cậu một cái gì đấy, như đáp lại tấm ảnh.
Nhạc thì trên mạng cậu cũng nghe rồi. Nhưng có một thứ kỷ niệm về vật lý xinh đẹp như này thì chắc cậu sẽ vui hơn. Vì nó là cái đặc biệt duy nhất, đi làm nó ra cực muốn xỉu. Làm mỗi một cái người ta chửi quá trời.
Nhật Anh bảo thế.
Tôi thì cười hoài. Ngắm nghía cuộn băng cả buổi như kẻ dở người.
* * *
Tôi cắt tóc ngắn vào mùa hè năm mười tám. Tóc đen dài cắt đi đã tặng cho người cần nó rồi. Tôi nhuộm một quả đầu màu bầu trời, cắt một lọn nhỏ để lên kệ sách.
Buổi trưa mùa hè trời nắng đổ lửa, dẫn Nhật Anh qua con ngõ đầy hoa, hai đứa tháo dép, đi chân trần, nắm tay dắt nhau trên sân mát rượi. Gian nhà cũ yên tĩnh giờ thi thoảng có thêm tiếng nhạc loang xoang.
Ai cần quan tâm trước khi vào căn nhà đó có con nhỏ lầm lì như bóng ma trường trung học và thằng bé nổi khắp trường.
Trong căn nhà đầy mùi vị xưa cũ ấy, có tiếng trống dồn dập đập mạnh như nhịp tim, có mojito chanh bạc hà mùa hè mát lạnh, có những buổi trưa êm ru, nằm lăn lóc nghe giọng Hà Trần phát ra từ đài cũ.
Mấy bận dở người, tôi lôi những phấn mắt, những highlight, bôi bôi vẽ vẽ. Khi ấy tóc vẫn còn dài, Nhật Anh ngồi tết tóc tôi thành từng lọn, làm đầu hoàng hậu nương nương. Hai đứa nhìn như đoàn diễn hề bày trò hết buổi.
Những ngày ấy tôi thấy mình cười miết. Tiếng cười trong veo, như nắng sớm mai hắt bên cửa sổ, như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng, như ánh mắt Nhật Anh lấp lánh cười.
Tôi đã không chụp ảnh chúng tôi những ngày ấy. Chúng tôi đứng bên nhau trước tấm gương. Tôi mặc váy hoa màu hồng. Nhật Anh mặc váy hoa màu xanh. Chúng tôi tô son đỏ, phấn mắt màu hồng đào ngọt ngào.
- Cậu ơi, chúng mình xinh quá làm sao bây giờ.
Tiếng Nhật Anh thì thầm vang lên bên tai. Rồi hai đứa phá lên cười. Cười đau cả ruột không thể ngừng lại, cười đến chảy nước mắt.
Tôi đứng đầu này và cậu ấy đứng đầu kia của hành lang dãy lớp học. Giữa chúng tôi có bao nhiêu người qua lại.
Đám học sinh thong thả xách ba lô vào lớp. Mấy đứa đứng nói chuyện cười vang. Mấy cậu chàng đi cạnh mấy cô nàng dịu dàng cười.
Nắng gió mùa hè vẩn vơ đuổi nhau khắp chốn. Tôi biết chắc Nhật Anh đang nhìn mình, nhưng giờ tôi không thể tiến lại với cậu, như bao nhiêu lần vẫn chạy ào đến như một cơn gió, khoe mấy chuyện dở hơi trên đời này, mặc kệ đám đông kia có đứa nào ngó mắt nhìn.
* * *
Lần cuối Nhật Anh đến căn gác gỗ tôi không có nhà. Nửa cuối mùa hè tôi khiến mình bận rộn chân tay ngoài vườn cỏ. Trời oi nồng không một gợn mây, không khí bị nén lại không thể nào thở nổi.
Tôi biết Nhật Anh đến vì bộ trống đã được lau thật sạch, cây ghi ta mèo được đặt lại nằm ngay ngắn.
Trong cái không gian đầy mùi thảo mộc và mùi nắng cong queo ấy, tôi vẫn ngửi được cái mùi rất nhẹ, mùi của cậu ấy vương lại đâu đây.
Mọi sự chỉ có thế. Nếu chỉ có thế, ắt hẳn là để tạm biệt. Vậy mà cậu ấy không để lại lời tạm biệt cho tôi. Cho dù có tạm biệt, tôi cũng không thể nào chấp nhận.
Tôi chưa biết mình nên làm gì để đối diện, cậu ấy đã bỏ lại mà đi rồi. Cứ như những ngày tháng đã qua chưa từng tồn tại.
Nên tôi chạy theo phía sau người ấy, cái người dong dỏng cao, đầu húi cua xơ trụi, giật vai thật mạnh. Người đó quay lại nhìn tôi khẽ cau mày.
- Cậu tính bỏ đi sao?
Như ánh mắt cậu nhìn tôi vào lần đầu tiên nói chuyện, một nét dửng dưng và cợt đùa trên gương mặt. Chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao?
- Cậu cho tớ thời gian đi, hãy cho tớ thời gian để nghĩ về lời cậu nói.
- Để cậu nghĩ rồi sao? Cậu chấp nhận, rồi sao? Không chấp nhận, rồi sao? Tôi đang phải chờ ý kiến của cậu sao?
Chưa bao giờ cậu nói với tôi bằng cái giọng như thế. Rồi như nhận ra có gì đó vuột khỏi tầm kiểm soát, mắt cậu hoảng hốt, đượm buồn, vội vã quay lưng đi.
- Cậu không cần phải đợi, vì tôi sẽ không bao giờ quay lại.
* * *
Trong cơn bực bội ngày hôm đó, tôi đã tự nhủ một ngàn lần, tôi sẽ không thèm đợi Nhật Anh. Tôi sẽ quên cậu đi nhanh như quên một cơn gió thoảng qua đời mình, như những người đã từng xuất hiện rồi rơi vào quên lãng.
Tôi đặt quyển sách ướt mèm hôm ấy lên giá. Thời gian đã làm nó khô cong, nhưng không thể nào lật mở nó nữa.
Quyển sách ấy từng có lần Nhật Anh bảo tôi đọc thử đi, nhưng tôi chưa một lần đọc. Tôi cất lọn tóc màu bầu trời lên giá, rồi đóng cửa sổ, khóa gian gác, kéo vali rời đi.
Mười tám tuổi tôi chấp nhận mớ hỗn độn trong tình yêu đầu tiên của mình. Không có gì phải suy nghĩ nhiều cả, mình cũng không biết làm gì được mà. Đừng băn khoăn nữa.
Và tôi không băn khoăn nữa thật. Qua mười tám tuổi có nhiều thứ níu lấy tôi, làm tôi phiền muộn nhiều hơn một chuyện đã cũ.
Rồi tôi lại tới quán nhạc nơi phố lạ. The Red Room Hanoi Rock City hôm ấy chật ních những người. No phone show khi ấy chỉ có người đứng cạnh người, coca và âm nhạc. Người cứ đẩy người xê dịch khắp căn phòng.
Đến một lúc ngẩng mặt lên tôi thấy trước mặt mình một gã trai gầy gò, đầu đinh, mặc quần đùi, áo ba lỗ. Tiếng trống đập bụp bụp bụp bên tai.
Ai đó vẫn cố tình chụp ảnh. Đèn flash lóe lên rồi tắt vụt. Tôi vẫn đứng im nhìn người trên sân khấu, mặc kệ đám đông nhún nhảy.
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Bài nhạc kết thúc, gã trai trên sân khấu ướt đẫm mồ hôi nhoẻn miệng cười.
Tôi vụt chạy khỏi căn phòng.
Vai tôi đụng vào người này người kia, miệng rối rít lời xin lỗi.
Trong lúc chạy đi tìm đến điểm bắt xe gần nhất, trong đầu tôi lúc ấy chỉ luẩn quẩn vài câu hỏi.
Liệu cái người đứng trên sân khấu khi nãy ấy, có bao giờ mở đài nghe nhạc Hà Trần, có bao giờ mặc váy hoa xanh, có bao giờ tô son thật đậm và lòng bàn tay ấm thật ấm hay không?
Tôi không biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Tôi chỉ biết vào khoảnh khắc người tôi lạnh đi vì gió tạt dù mồ hôi ướt đẫm, tôi đã sợ rằng tôi sẽ đánh mất một con người.
Một con người rực rỡ và ấm áp như mặt trời nhỏ của tôi. Dẫu có bao nhiêu người giống như thế đứng trước mặt cũng không chừng nào thay thế.
* * *
Tôi lại đứng trước con ngõ nơi có những bức tường thấp tè. Bên trong vườn, tiếng cây cỏ lao xao. Đám hoa li ti rực rỡ sắc màu đã tàn lụi khi mùa hè đi mất.
Trong đêm đông lạnh, tôi tháo giày, cởi tất, chân trần đi trên nền xi măng lạnh. Con đường dẫn vào nhà đã mọc rêu, bao lần đi trơn trượt, đã từng có hai đứa trẻ vịn vào nhau cười khúc khích.
Tiếng cửa gỗ bật mở khô khốc trong đêm. Tôi nghe từng bước mình đi trên cầu thang vang lên mùi thời gian chạy trên mái đầu.
Chưa bao giờ tôi nghĩ thời gian sẽ đến ở nơi đây. Cũng như chưa bao giờ tôi nghĩ mình đang lớn lên cho tới khi nhìn thấy mình từng thơ bé.
Tôi nhìn quanh quất căn gác gỗ của mình. Bộ trống phủ bụi im lìm nằm đó. Cây ghi ta từng đốt cháy góc quán nhỏ giờ bần thần trơ trọi.
Tôi nhìn cái giá sách của mình, nơi mà từng ngày từng ngày tôi chất chứa lên đấy ký ức tôi đặt lại sau mỗi lần lớn lên.
Tôi biết rằng lớn lên là hành trình nhọc nhằn vất vả, chấp nhận chính mình, chấp nhận người khác chẳng hề dễ dàng gì.
Đã bao nhiêu lần trong hành trình lớn lên đó, tôi vờ như không thấy rồi quên lãng một ai đó, một ai đó đã thật lòng tha thiết mến thương tôi, nhưng tôi không thể đặt xuống những định kiến bên trong mình để nhìn về phía họ.
Lá thư thứ nhất, lá thư thứ hai. Ba tấm ảnh thanh xuân rực rỡ. Một tấm băng cát sét.
Tiếng đĩa băng lắp vào máy khô khốc khẽ khàng. Khi những âm thanh của cuộn băng rè rè ấy vang lên, tôi đã biết ở lần cuối cùng Nhật Anh ghé lại nơi này, bảo tàng ký ức của chúng tôi, cậu ấy đã để lại điều gì.
Điều đó để lại nơi này, dù cho thật lâu thật lâu về sau nữa, khi tôi không còn đôi mươi, chai sạn và héo mòn, khi thời gian đã xóa nhòa dấu vết của những giá gỗ, dây đàn, mặt trống thì bảo tàng ký ức trong tâm trí tôi vẫn lưu lại.
Một ký ức sống động và thuần khiết nhất. Một cái tôi thơ ngây và rực rỡ nhất, giữa thế gian âm u không màu sắc. Một tình yêu giản dị vụt qua, dù cho con người đó tóc ngắn hay dài, hay môi tô son đỏ.
Dù tình yêu đó có là một người con trai hay một người con gái dành cho tôi. Dù tình yêu đó có bị ai đó ngó nhìn và chỉ trỏ.
Tôi không muốn đánh mất nó. Nên tôi lại ra đi. Khép cánh cửa gỗ của căn gác từng là tất cả những gì tôi có.
Với tấm ảnh cháy sáng và quyển sách khô cong trong tay. Tôi ra đi ký ức đủ đầy. Đi tìm lại một người tôi sẽ mãi không quên.
"Chào cậu, với tất cả thương mến trong lòng".
3.10am/9-6-23
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận