Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ nhỏ nhen khi ghen tị với bạn thân, cho dù cô ấy xinh đẹp, giỏi giang cỡ nào. Chúng tôi gần nhà nhau, chơi thân từ cấp 1, giờ cũng gần 10 năm.
Một tình bạn bền chặt không thể bị thay đổi bởi bất cứ điều gì được. Tôi đã từng hứa như thế. Vậy mà hôm nay, nó lại bắt đầu có vết nứt khi... cô ấy ra mắt bạn trai.
- Đây là Nguyễn Việt Hoàng, học lớp 12A6, là... bạn trai tớ.
Hoài Thu đã giới thiệu bạn trai của cô ấy cho tôi, không phải lần đầu. Cô ấy có nhiều người theo đuổi và vài lần hẹn hò. Chỉ có điều, chưa lần nào tôi sửng sốt khi nghe tên người yêu của bạn thân cả.
- Nguyễn Việt Hoàng? 12A6? Lớp buổi chiều học chung phòng với lớp mình?
Hoài Thu gật đầu, xác nhận sự trùng hợp ấy. Chúng tôi học lớp 12A2, buổi sáng, cũng là phòng 17 cuối dãy tầng hai.
- Lớp bên ấy có mấy Nguyễn Việt Hoàng?
- Duy nhất tớ thôi - bạn trai Thu xác nhận.
- Cậu biết Việt Hoàng à?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chối bay khi cô bạn mình hỏi. Tôi cứ nhìn chòng chọc vào Hoàng, cố dò nét mặt cậu ta.
Cậu càng trưng ra vẻ ngây thơ tôi càng khó chịu, nhất là khi Hoài Thu đã nhắc đến tôi là Minh Nguyệt, cậu ta vẫn chả tỏ thái độ gì. Thật không thể tin được, lại dám vờ như không biết tôi.
Buổi ra mắt bạn trai của Hoài Thu hỏng bét khi thái độ của tôi không giống như cô ấy mong đợi.
Thu có vẻ hơi giận vì thái độ không thiện cảm của tôi. Biết làm sao được, tôi còn đang rối rắm hoang mang trong lòng đây này.
Và Thu lại càng giận hơn, khi tôi nói xấu bạn trai cô ấy sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, rằng "Việt Hoàng không tử tế, Thu không nên quen cậu ta".
Có lẽ tôi hơi bộp chộp thật, đáng lẽ tôi nên làm rõ chuyện này trước khi chụp một cái tội danh lên đầu Hoàng.
Nhưng mà linh cảm của tôi đúng lắm. Tôi sẽ chứng minh điều đó để Thu tin. Dù sao thì chúng tôi cũng thân gần mười năm, phải hiểu rõ nhau hơn cái kẻ mới quen ba tháng kia chứ.
Ơ, mà quen ba tháng sao? Trùng hợp là tôi cũng biết Việt Hoàng được ba tháng. Đúng là cái đồ bắt cá hai tay.
Tôi chưa từng gặp Việt Hoàng, chúng tôi quen nhau qua những lá thư nhét trong hộc bàn. Việc đó xảy ra vào khoảng ba tháng trước, khi tôi đang vò đầu bứt tóc vì một bài toán khó.
Cả một tiết học cứ loay hoay không giải được, tờ nháp chi chít đầy chữ và gạch gạch xóa xóa. Hết giờ, tôi liền quăng giấy nháp vào hộc bàn, thay vì bỏ vào cặp để về nhà làm tiếp.
Hôm sau, khi trở lại lớp, tôi phát hiện ra bài toán của mình đã có lời giải. Cũng trên tờ giấy nháp đấy, ai đó đã viết đầy chữ vào, còn khoanh tròn những chỗ mà tôi đã làm sai kèm theo chú thích. Ôi, người hùng nào đây? Chắc lớp buổi chiều, hình như 12A6 thì phải.
Thế là tôi viết một lá thư cảm ơn, cố gắng nắn nót đẹp đẽ. Từ đó, chúng tôi bắt đầu làm quen và viết thư qua lại với nhau.
Hóa ra, ngoài học giỏi thì cậu ấy còn vui tính và biết thật nhiều câu chuyện thú vị nữa. Dù chưa biết mặt, nhưng tôi đã bắt đầu thích cậu ấy rồi.
Tôi nằm nghiêng lên mặt bàn, thở dài thườn thượt. Đã mấy hôm kể từ khi Hoài Thu ra mắt bạn trai, tôi chưa từng liên lạc lại với cậu ta.
Những lá thư vẫn gửi trong hộc bàn, chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Hoàng hỏi tôi có phải bị ốm nên không viết thư trả lời được không?
Cậu ta còn dặn tôi chú ý quan tâm sức khỏe, trời bắt đầu lạnh rồi, ngồi sát bên cửa sổ thì đừng mở cửa to kẻo gió lùa vào lại ốm.
Sao cậu ta có thể trơ trẽn viết ra mấy lời này khi mấy hôm trước gặp mặt còn bơ tôi được nhỉ?
Tôi không nuốt được cục tức, bàn tay vô thức chọc đầu bút chì lên mặt bàn gỗ. Và tội nghiệp cây bút chì nhỏ bé đáng thương, em nó đã bị gãy ngòi thê thảm.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ giả bộ lén tới lớp buổi chiều xem vị trí tôi ngồi là ai. Nhưng vị trí phòng học của tôi ở cuối hành lang tầng hai, không có lý do đi ngang qua cũng kỳ lắm. Mặt tôi cũng mỏng, không dám làm.
Thôi được, không còn cách nào khác, tôi sẽ hẹn gặp Việt Hoàng, xem cậu ta có dám tới không. Và tôi, có ý định rủ Hoài Thu đi bắt gian. Lúc đó cô bạn sẽ phải tin và không còn giận tôi vì lý do "chia loan rẽ thúy" nữa.
* * *
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Đúng 5 giờ 10 phút ngày thứ sáu, tôi và Thu có mặt tại quán sữa chua nếp cẩm ở trước cổng trường. Lý do tôi chọn thời gian đó, vì chúng tôi học thêm ở gần trường, cũng tiện chờ khối chiều tan học.
Tôi và Thu chọn một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Dù đông hay hè, quán vẫn chẳng vắng tẹo nào.
Tôi bất giác nhớ tới lời dặn dò của cái tên Hoàng hai mặt kia, bảo không nên ăn đồ quá lạnh. Đã thế, tôi cứ làm ngược lại đấy, thì sao nào?
Và đáp lại sự cố chấp, tôi bị một cơn ho sặc sụa. Thu phải đi xin một ly nước ấm cho tôi.
- Kìa, cậu ta tới rồi.
Tôi thấy một người ngồi xuống cái bàn gần cửa ra vào. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu cam nổi bật, là dấu hiệu mà chúng tôi đã báo cho nhau để dễ nhận diện đối phương.
Cậu đang dáo dác nhìn xung quanh, chắc là đang tìm tôi. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, cúi đầu thấp xuống, không để bị phát hiện.
Tôi hẹn Hoàng ở đó, còn tôi thì ngồi chỗ khác để thuận tiện theo dõi tình hình. Tôi đã hứa sẽ mang một chiếc mũ màu xanh, nhưng lại nhét nó vào cặp chứ không đội. Tôi muốn xác định Hoàng là ai, chứ không phải muốn cậu ta nhìn ra tôi.
Hoàng đã bỏ mũ ra, có vẻ hơi khó chịu, vì nó làm hỏng mái tóc bồng bềnh của cậu.
Tôi ghét, cậu ta làm gì cũng thấy ghét. Hoài Thu quay lưng về phía cửa, lúc này cũng đang quay đầu lại nhìn.
Và Thu cứng đờ người, khi phát hiện ra người ngồi chiếc bàn đó chính là Hoàng, bạn trai của cô.
Người tức giận lúc này không phải là tôi, mà chính là Thu. Cô ấy đùng đùng đứng dậy, vội vã đi về phía nơi Hoàng ngồi.
Không để cậu ta kịp phản ứng, Thu đập tay xuống bàn cái rầm, cốc sữa chua nếp cẩm vì thế mà nghiêng ngả. May mà Hoàng đỡ tay kịp, không thì chưa kịp ăn còn phải đền tiền cho chủ quán.
- Sao... sao... Thu lại ở đây?
Mặt Hoàng hoang mang thấy rõ, lời nói cũng mất tự nhiên. Đúng là cáo gian ác, lòi cái đuôi ra rồi.
- Cậu ở đây làm cái gì? - Giọng Thu lớn đến mức mọi người trong quán đều quay cả ra nhìn.
- Tớ, tớ...
Hoàng lắp bắp không nói nên lời, mắt dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu. Cậu ta cầu cứu ai? Làm sai thì chả có ai cứu nổi hết.
Bao ánh mắt hóng hớt vẫn đổ dồn về phía này, cô chủ quán ngưng cả đưa cốc sữa chua cho khách. Hoàng xấu hổ tím cả mặt, từ bé tới giờ cậu chưa gặp phải cảnh éo le như thế bao giờ. Rồi bỗng nhiên, Hoàng hô lên:
- Tuấn, ông ra đây đi. Đừng trốn sau cái cây nữa.
Giờ thì những ánh mắt đổ dồn về chậu cây cảnh to duy nhất ở trong quán, ngay sát tường, trong đó có cả ánh mắt của tôi.
Ở đó, có một cậu học sinh đội mũ lưỡi trai màu đen, kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt. Cậu cúi thấp người xuống, không muốn ai nhận ra mình.
Nhưng giờ thì không được nữa, Hoàng đã đứng lên và lôi cậu ta ra khỏi chỗ trốn.
Đứng trước Hoàng và hai người con gái, chân Tuấn mềm nhũn cả ra. Hoàng túm tay áo không cho Tuấn chạy, như thể cậu ta mới là phạm nhân.
- Tuấn, cậu giải thích đi. Cậu mà không nói gì là bạn gái tôi giận đấy.
Thu là bạn gái của Hoàng, Tuấn biết rồi. Cậu đã nhìn qua ảnh và cứ tấm tắc khen xinh mãi. Nhưng Thu thì không biết Tuấn, vì Hoàng chưa kịp giới thiệu.
- Tớ... tớ...
- Tớ tớ cái gì, ông nói đi - Hoàng nhắc.
Tuấn sợ đến mức cà lăm luôn rồi, làm sao mở miệng được đây. Đến nước này, Hoàng đành giải thích là hôm nay đi hẹn hò hộ bạn.
Vì lâu nay cậu ta toàn mượn danh Hoàng để làm quen với người ta. Tuấn ở bên cạnh, gật đầu xin lỗi, mong Thu không hiểu lầm mà giận Hoàng.
Giờ thì tôi là người giận đây nè. Hóa ra tôi mới là người bị lừa thảm thương nhất trong mối quan hệ này.
- Cậu không phải là Hoàng? Cậu tên Tuấn? Hóa ra cậu lừa tôi?
Tuấn ngẩng đầu lên, phát hiện ra tôi đứng đó. Cậu ta sững người ra một lúc, mở miệng thốt ra cái tên "Minh Nguyệt".
Nhưng tôi làm gì còn tâm trí đâu mà gật đầu với cậu ta nữa. Nước mắt ầng ậng trào ra, tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Tuấn chạy theo, Thu cũng chạy theo. Hoàng vội vàng trả tiền cho mấy cốc sữa chua dù chưa kịp ăn rồi cũng chạy theo nốt.
Tôi bỏ cả xe đạp để ngoài quán mà chạy về phía bãi đất trống sau trường. Sau lưng còn vang vọng tiếng của Tuấn.
- Nguyệt ơi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Chỉ là tớ không dám nhận mình là ai, tớ sợ nếu cậu biết sẽ chê, ghét tớ.
- Nguyệt ơi, bài toán đó là tớ nhờ Hoàng giải hộ, tên tớ cũng mượn của Hoàng, nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu là thật.
Hết đường để chạy rồi, tôi ngồi sụp xuống, òa khóc.
- Nguyệt ơi, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, xin cậu cho tớ một cơ hội thôi...
Tôi cảm nhận được ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Gió chiều thổi càng lạnh, một chiếc áo khoác mềm mại được phủ lên vai tôi.
Đồ ngốc, tôi chưa từng mê một ai đó học giỏi cả. Tôi lại thích những người chân thành và ấm áp hơn. Cậu thà là cậu, đừng là Hoàng, có lẽ tôi đã không đau đến nhường này.
Nhưng nhìn ánh mắt kia, không giống như khoái trá vì trêu đùa người khác, mà là đau khổ khi thấy tôi tổn thương. Tim vẫn còn đau, xong giọng tôi lại dịu đi nhiều:
- Chỉ một cơ hội thôi nhé...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận