Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Giờ tan tầm.
Tôi đứng đợi Hiển trước cổng trường em ấy như mọi ngày.
Khoảng mươi phút sau, trông thấy bộ dạng "vintage" chẳng lẫn vào đâu được của tôi bên cạnh "con chiến mã" Cub 50, Hiển uể oải bước tới. Tôi thấy em dường như đang né tránh ánh mắt mình khi cứ cúi gằm mặt xuống đất.
- Đợi em có...
- Em sao thế? - Rõ ràng là tâm trạng Hiển bất thường, vậy mà vẫn hỏi tôi cho có lệ. Chưa để Hiển nói dứt câu, tôi không chịu nổi phải lên tiếng hỏi.
Nhưng Hiển cũng rất biết cách làm lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, dù thời tiết Sài Gòn dạo này đã quá đỗi oi bức. Em ấy chậm rãi trèo lên xe. Nước cam tôi mua em ấy còn không để ý tới.
Suốt đường đi, không khí im lặng đến ngột ngạt cứ quấn lấy hai đứa. Bình thường, Hiển lúc nào cũng tíu tít như chim hót, bởi em sẽ kể cho tôi nghe từ mấy việc cỏn con ở trường đến những chuyện "trên trời dưới đất" khác. Sự khác lạ của Hiển hôm nay khiến tôi vừa lo lắng không yên, vừa có chút bực bội vì rõ ràng là ban nãy em ấy đã "lơ đẹp" lời hỏi thăm của tôi.
Đi được 1/3 quãng đường, tôi chủ động kể em nghe về một ngày của tôi. Nhưng xem ra cách này chẳng hề có tác dụng. Tôi đích thị là đang... độc thoại nội tâm!
Hết nửa đường, tôi nhớ ra li nước cam mua từ nãy vẫn còn treo trên móc xe, bèn hơi quay đầu ra sau để nói với Hiển:
- Em có khát không? Uống nước cam nhé?
- ...
Vẫn là sự im lặng thật khó hiểu.
Cho đến khi chiếc xe đánh cái "két" trước cổng nhà Hiển, tôi cố gắng dịu giọng để hỏi em lần nữa:
- Hôm nay em sao thế? Có thể tâm sự được không?
Hiển đã định quay đầu vào nhà rồi nhưng khi nghe tôi nói thế, em ấy có vẻ "lung lay" đôi chút. Nhưng sự lung lay ấy cũng chỉ dừng lại ở cái lắc đầu chầm chậm mà thôi.
Có vẻ là "trong cái rủi có cái may" (có thực sự may không?!), cũng chính bởi cái lắc đầu ấy, tôi vô tình thấy khóe mắt em hơi ươn ướt.
Vậy là em đã ngồi khóc ở yên sau, trong khi lòng tôi rối tung lên với vô vàn câu hỏi tại sao ở yên trước.
2. Sau sự im lặng hôm trước, Hiển vẫn chịu nhắn tin qua lại với tôi nhưng các tin nhắn thường bị "đứt gãy" giữa chừng, khi thì em "seen" không "rep", khi thì em ngủ quên hoặc bận làm việc gì đó.
Về phần mình, hết quan tâm, tôi lại chuyển sang khuyên nhủ những câu chung chung, đại loại: "Có chuyện gì thì em đừng suy nghĩ nhiều nhé!", "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi", "Bình tĩnh và mạnh mẽ lên"...
Khi nói ra như vậy, bản thân tôi đơn thuần nghĩ rằng đó là những lời động viên mà bất cứ ai cũng muốn nghe khi tâm trạng không vui. Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Hiển chỉ "rep" lại một dòng tin nhắn gọn lỏn: "Em biết rồi" mà tôi không rõ em có thực sự "biết rồi" hay không.
Bây giờ thì đến lượt tôi cần tìm "tổng đài tư vấn tình yêu" cho chính câu chuyện của mình.
- Hiển có thể là kiểu người muốn im lặng mỗi khi buồn, khi nào đủ ổn thì mới nói ra - Mai kết luận ngay sau khi nghe tôi than thở.
- Tao thì là kiểu người rất khó để yên khi biết ai đó buồn. Tao thường đi khuyên nhủ với mong muốn là người ấy sẽ tìm ra hướng giải quyết đúng đắn - Tôi xoa xoa cằm.
- Không phải ai cũng muốn nghe lời khuyên dù đó là mục đích tốt đi chăng nữa.
Mai khiến tôi hơi giật mình, vì nó đã nói được điều tôi không nhìn ra. Đoạn, tôi nói tiếp:
- Ừ thì tao đang học cách lắng nghe đây, nhưng Hiển cứ im lặng thì làm sao mà tao hiểu được em ấy nghĩ gì? Điều này chỉ khiến tao cảm thấy mình dư thừa trong một mối quan hệ.
- Hãy cứ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như sinh hoạt hàng ngày. Còn chuyện buồn của Hiển thì mày nên để từ từ. Lòng em ấy chắc cũng đang rối lắm. Vì vậy, hãy cho người ấy được ở một mình khi họ muốn, nhưng mày vẫn luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi cần.
Mai dường như đã dốc hết sức lực để khuyên nhủ tôi. Nhưng tôi cũng chẳng rõ nên làm thế nào cho đúng.
3. Sức chịu đựng của tôi tất nhiên cũng có giới hạn.
Hôm nay là cuối tuần, tôi và Hiển đều không đi học.
Tôi quyết định nhắn cho em một tin thật dài, trình bày rõ ràng sự buồn bực trong lòng mình mấy ngày qua và mong muốn được hẹn gặp em để nói chuyện trực tiếp. Thật may là Hiển đồng ý.
Tối đó, tôi chở em đến một quán cà phê rooftop rất xinh và "chill", hi vọng rằng tâm trạng cả hai sẽ thoải mái hơn phần nào để có thể cởi mở chia sẻ với nhau.
Nhưng mọi thứ có vẻ đi hơi chệch so với những gì tôi nghĩ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, xen giữa cả hai tiếp tục là một sự im lặng. Nhưng sự im lặng lần này dường như đỡ khó chịu hơn sự im lặng mấy ngày trước - lúc tôi đón em tan học về nhà. Tôi cũng không rõ tại sao lại có sự khác biệt như thế. Chỉ biết là sự im lặng lần này cho tôi nghe rõ tiếng thở dài đầy ưu phiền của em, chứ không còn bị âm thanh đường phố và cả những tiếng... gào thét trong tôi gây nhiễu.
Tôi đã định lên tiếng ngay sau đó, nhưng những lời Mai nói đột nhiên xuất hiện trong tâm trí giúp tôi kịp dừng lại. Tôi chỉ nhìn Hiển thật lâu, thật lâu như thế. Nếu đúng như lời Mai nói, lòng Hiển chắc cũng rối bời chẳng kém tôi là bao.
Việc tôi im lặng và tôn trọng sự im lặng của Hiển biết đâu lại giúp em đủ bình tâm để tự mình tháo gỡ bớt những rối ren ấy?
Vậy là tôi quyết định im lặng.
Chúng tôi đã không nói gì với nhau được gần nửa tiếng rồi. Tôi cúi gằm, ngăn cho Hiển thấy sự buồn rầu lộ rõ trên khuôn mặt. Đúng lúc chuẩn bị ngẩng lên lại, tôi cảm nhận một luồng hơi ấm nhẹ nhàng tới chỗ mình, rồi dừng lại ở ngay trên vai áo.
Thì ra là Hiển xích lại và tựa vào vai tôi. Dù em vẫn im lặng chẳng khác gì từ đầu đến giờ.
Kì lạ là tôi lại thấy mình bắt đầu vỡ lẽ từng chút một. Những lời Mai nói hình như có tác dụng thật rồi. Tôi thầm cảm ơn bản thân đã chịu kiên nhẫn một chút để đổi lại "phản hồi" từ Hiển. Hành động của em lúc này còn quý giá hơn cả ngàn lời nói.
Tôi cũng im lặng rồi tựa má mình vào đỉnh đầu em.
Khoảnh khắc này làm tôi nhớ đến những vần thơ rất ấn tượng trong cuốn Đám trẻ ở đại dương đen:
"những buổi chiều mình ngồi tựa vai nhau
anh có cảm thấy mình lần đầu được thở?
như mặt trời rực rỡ,
em ngừng nứt vỡ và anh cũng ngừng rơi".
Tối đó, trên đường về nhà, Hiển đã kể cho tôi nghe hết về nỗi buồn "trú ngụ" trong em, đồng thời giải thích cho tôi hiểu về sự im lặng bất-bình-thường những ngày qua. Hiển cũng tự nhiên nói: "Cảm ơn" tôi rất khẽ vì buổi tối nay trên tầng thượng, khi mà cả hai chỉ cần yên lặng tựa vào nhau, để trái tim được từ từ lấp đầy những an nhiên.
4. Giờ tan tầm.
Tôi đứng đợi Hiển trước cổng trường em ấy như mọi ngày.
Khoảng mươi phút sau, trông thấy bộ dạng "vintage" chẳng lẫn vào đâu được của tôi bên cạnh "con chiến mã" Cub 50, Hiển chạy ùa tới và nở nụ cười "tròn như là bánh xe" (*).
Nhìn thấy nụ cười em như vậy, lòng tôi dịu đi nhiều phần mặc cho thời tiết Sài Gòn dạo này khá oi bức.
- Đợi em lâu không? - Nụ cười trên môi Hiển vẫn chưa tắt.
- Không lâu. Nước cam của em này.
Nước cam là món nước yêu thích của Hiển. Không đường và ít đá.
Hiển mừng rỡ nhận lấy li nước mát, rồi nhanh nhẹn trèo lên chiếc Cub của tôi. Cứ thế, chúng tôi rong ruổi trên con đường quen thuộc về nhà em.
Thật may vì sau buổi tối hôm qua, những dây tơ lòng rối rắm trong chúng tôi đã được tháo gỡ. Hiển không còn nặng nề nỗi niềm riêng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm biết bao khi hiểu ra nhiều điều "thú vị" về con người em. Và Mai, cô bạn thân của tôi đã nói hoàn toàn đúng.
Hóa ra, sự im lặng là cách thức "gặm nhấm" nỗi buồn của riêng Hiển, chứ em chẳng hề cố ý gạt tôi ra khỏi mối quan hệ này. Tôi sẽ không cần cảm thấy áy náy và bất lực vì không thể làm được gì cho Hiển, bởi việc tôi tôn trọng không gian riêng nhưng luôn sẵn sàng ở bên có lẽ đã giúp em ấy rất nhiều rồi, nhỉ?
(*) Lời bài hát Cô gái bàn bên của rapper Đen Vâu.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận