img

Khúc nhạc lơ lửng

Buổi chiều thing lặng chìm vào những âm thanh trầm khan của chiếc đàn piano cũ rích trong phòng đọc khi những ngón tay của Kiên chạm vào từng nốt nhạc.

Nắng chiếu vào những ngón tay đang nhịp nhàng chuyển động lên xuống của Kiên và tôi khi chúng tôi cố gắng đàn bản nhạc dành cho bốn tay trong bộ phim Bí mật của Jay Chou.

Kiên lúc nào cũng thế, cậu nhìn theo từng phím đàn. Mí mắt cậu khẽ rung lên, trong suốt như thủy tinh. Tôi nhận ra sự kiên nhẫn giảm dần theo mỗi nhịp điệu ngập ngừng, còn tôi, tôi không thể làm tốt hơn được.

"Mình nghỉ chút đi, bản này khó quá!".

Kiên lặng lẽ gật đầu, rời khỏi cây đàn, đi thật chậm ra cửa sổ lớn duy nhất trong phòng. Kiên là con trai nhưng có những bước đi khẽ đến mức tôi có cảm giác cậu là một chú mèo. Chỉ trong âm nhạc, Kiên mới có thể thể hiện mình là một người mãnh liệt đến thế nào.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến chúng tôi không thể hòa nhịp được. Cậu đứng rất lâu như vậy, nhìn chăm chú khu vườn của ngoại tôi, cậu thích cây thường xuân mọc quấn lấy cửa sổ, cậu luôn nói ước gì nhà cậu có một cây thường xuân như vậy.

Kiên không lên tiếng khen cây thường xuân như lần nào cũng vậy. Cậu xốc lên chiếc ba lô trĩu nặng từ tiết học buổi sáng, ngoái lại nhìn tôi một thoáng.

"Tớ về nhé, mình tập sau vậy!".

Tôi ngồi nhìn bản nhạc ngay cả khi Kiên đã về rất lâu rồi.

Tôi cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc đang nhảy múa trước mặt, tự hỏi liệu rằng có bao giờ chúng tôi có thể tập xong được bản nhạc dành cho bốn tay này hay không. Chẳng phải đây là ý tưởng của Kiên hay sao? Tại sao cậu ta lại "nghệ sĩ" đến thế không biết. Sao có thể chán là bỏ được.

Tôi gặp Kiên khi mới bắt đầu những năm lớp 10 ở một trường chuyên của tỉnh. Khi tôi quyết định tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường thì Kiên đã là người đệm đàn chính ở đó rồi. Cậu bạn có vóc dáng dong dỏng cao, vầng trán ương bướng và mái đầu húi cua.

Khi Kiên chơi đàn, sự hưng phấn của cậu hiển hiện đến độ tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống thái dương cậu.

"Cậu ta học chuyên Lý đấy!", ai đó khẽ ghé tai nói với tôi như vậy khi chúng tôi đứng nhìn Kiên chơi một khúc nhạc trong bộ phim Amelie.

Nhìn Kiên như vậy, đúng là khó có thể liên hệ cậu như một cậu trai với những công thức vật lý khô khan được.

Âm thanh cậu tạo ra vừa chiêm nghiệm vừa hào sảng. Khi những thanh âm cuối cùng dần chìm xuống, Kiên ngước mắt nhìn và chạm vào ánh mắt tôi.

Tôi không rõ những giây ngắn ngủi ấy nói lên điều gì, nhưng tôi nghĩ đó là sự kết nối kỳ quặc tôi chưa từng cảm thấy với bất cứ ai.

Tôi nhanh chóng nhận ra Kiên cũng giống tôi, đều tự học chơi đàn piano như sở thích đơn thuần. Kiên rất thích nhạc jazz và muốn có thể tự sáng tác, trong khi tôi bắt đầu học piano chỉ bởi rất thích những bản concerto của Beethoven.

Nhà tôi có một cây đàn piano gập cũ bố tôi mua lại từ một người họ hàng đã chuyển sang nước ngoài. Sau lần đầu tiên tôi đàn thử cho Kiên nghe, cậu đã mê hoặc những âm thanh cũ kỹ của cây đàn.

Sau đó, chúng tôi có thêm những giờ học đàn bên nhau chen vào lịch học bận rộn ở trường chuyên. Như thể chỉ hai chúng tôi ở thế giới bé nhỏ này, dành hết sức lực và những niềm vui cho những bản nhạc tập chơi cùng nhau. Hai chúng tôi và ô cửa lấp lánh cây thường xuân.

Chỉ có điều, ngày hôm nay, bản nhạc lơ lửng không thể làm tôi yên lòng được.

Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vụn vỡ

"Kiên này, cậu muốn tớ nói thật không?".

Bình khẽ nói như vậy. Không rõ cậu ta định nói gì mà phải lấp lửng như thế. Còn tôi, tôi chỉ thấy rất hào hứng mà thôi.

Khi biết anh họ của Bình đã tốt nghiệp học viện âm nhạc khoa piano, tôi nhờ Bình gửi cho anh file thu âm của mình và Thư, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi piano của tỉnh.

Việc này tôi giấu Thư, vì muốn mang đến cho cô sự bất ngờ. Việc chơi đàn với Thư, kể từ khi chúng tôi biết nhau, đã là điều hiển nhiên như thể việc ăn, uống, hít thở đối với tôi vậy.

"Cậu nói đi chứ", tôi giục Bình.

"Anh tớ nói tiếng đàn của hai đứa rất ổn, nhưng có vẻ như của Thư nhỉnh hơn thì phải. Cô ấy có tố chất thật sự, lại rất thành thật với những âm thanh của mình. Nên khi chơi với cậu, Thư đang phải tiết chế để không bị phô ra...".

Câu nói của Bình chìm nghỉm vào không trung, tôi không còn nghe được gì hết ngay cả khi xung quanh chúng tôi là khoảng hành lang giữa giờ ra chơi đầy ắp những người là người.

Buổi chiều hôm đó tôi đến căn phòng đọc ở nhà Thư như thường ngày để luyện tiếp bản nhạc Bí mật dành cho bốn bàn tay.

Tôi đã cố gắng để xóa mờ nó đi, câu bình luận chết tiệt của một người xa lạ tôi còn chưa bao giờ gặp mặt.

Nhưng khi nhìn những ngón tay của Thư bình thản chạm vào phím đàn ngay bên cạnh tay tôi, đôi mắt hơi khẽ nhắm lại của cô, những câu nói lại tràn vào tâm trí tôi, ám ảnh.

"Thư đang phải tiết chế...", có thể chính cô cũng không nhận ra điều đó. Có thể cô không nhận ra tôi đang kéo Thư xuống dưới mức cô có thể đạt được.

Tôi nhìn ra nhánh thường xuân đang trổ hoa tràn cả vào bậc cửa sổ, không thể tìm lại được sự an yên mình cần có. Tôi vô cớ giận Thư, nếu chưa từng gặp Thư, có lẽ niềm tin của tôi với chính mình sẽ không bị lung lay như nhánh thường xuân trước cơn gió chiều kia.

Nếu không cùng Thư chơi đàn, tôi sẽ không phải đối diện với sự ngượng ngập kỳ khôi này, rằng hóa ra tôi không giỏi bằng Thư, dù chúng tôi cùng một xuất phát điểm.

Tôi không còn đến nhà Thư tập đàn nữa. Tờ bản nhạc nằm lăn lóc giữa những tài liệu vật lý, tôi lấy cớ tập trung vào việc ôn đội tuyển để tạm dừng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường, tôi trả lời qua loa những tin nhắn của Thư.

Thảng hoặc, khi thấy bóng dáng Thư ở hành lang nhìn về lớp học của mình, tôi lảng đi như một kẻ chạy trốn thật sự. Là tôi trốn chạy Thư, trốn chạy cuộc thi mà cả hai chúng tôi đều đã dành tâm huyết vào nó? Hay chỉ là tôi không muốn phải đối diện với cảm giác thất vọng mơ hồ với chính mình. Hay là tất cả...

Tôi lôi mình ra khỏi cảm giác ấy bằng cách lao đầu vào học và xa rời mọi thứ liên quan đến âm nhạc. Trong đó có sự hiện diện của Thư.

Bí mật

Tôi lén theo Kiên lên sân thượng tầng 4 khu nhà C, hóa ra đó là nơi cậu ta dùng để trốn tránh tôi mỗi giờ chơi hay tiết trống.

Kiên ngồi lặng thinh, hướng về phía biển ở vùng trống trải ngay trước mặt. Tôi chưa bao giờ biết trường mình lại có những nơi đẹp thế này.

Ở ngoài xa kia, sóng biển xô đập vào bờ kè đá, những thanh âm bao bọc lấy chúng tôi. Nhưng Kiên đâu có để ý, cậu nhắm nghiền mắt, đeo tai nghe, những ngón tay chuyển động trên đùi, nhịp nhàng lên xuống. Có lẽ cậu đang nghe một bản nhạc nền của bộ phim nào đó.

Kiên yêu nhạc đến vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ từ bỏ cuộc thi? Chuỗi ngày không có Kiên ở cạnh bên trước cây đàn cũ dường như không còn khiến tôi vui nhiều như trước nữa.

Tôi cần phải biết lý do thật sự của Kiên là gì kia, chứ không phải việc học đội tuyển như cậu ta vẫn nhắn cho tôi mỗi khi tôi nhắn cậu đến nhà tập đàn.

"Kiên".

Tôi lay vai cậu, Kiên hơi giật mình rồi gỡ tai nghe, ngẩng lên nhìn tôi. Ánh nhìn lạnh lẽo xa lạ.

"Cậu đi theo tớ đấy à?".

"Cậu vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi đấy chứ?".

Kiên nhún vai chẳng nói gì, tôi xem nó như sự đồng ý ngầm rồi ngồi xuống cạnh Kiên. Cậu hơi se người lại, vẫn im lặng.

Từ trong tai nghe iPod, tôi nghe rõ đoạn điệp khúc của bản Una Mattina trong bộ phim Pháp có tên The Intouchables. Bộ phim chúng tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần cũng chỉ bởi mê mẩn những bản piano buồn và đẹp của nhà soạn nhạc Ludovico Einaudi.

"Cuộc thi không còn xa nữa Kiên à, bản nhạc thì rất khó, chúng ta không luyện tập nhiều thì sẽ không thể biểu diễn được, huống chi là muốn đạt giải".

"Ai nói là tớ muốn tham gia cuộc thi tiếp?".

Tôi bất ngờ nhìn Kiên, trống rỗng.

"Đó là ý tưởng của cậu ngay từ đầu, không phải sao?", tôi nói mà gần như hét lên.

Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Thì giờ tớ không còn muốn cố gắng vì nó đấy, có được không? Thư nên chọn một bản nhạc khác và luyện tập một mình. Khoảng thời gian ấy tớ nghĩ là đủ cho Thư. Dù sao thì, Thư luôn giỏi hơn tớ trong việc chơi đàn...".

Cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi, xoay đầu nhìn chằm chằm vào đám mây xám đang từ ngoài biển chuyển động dần vào phía đất liền, ngay trên đầu hai đứa.

"Cái gì vậy Kiên? Tớ chưa bao giờ nói như thế!".

"Đó là sự thật Thư ạ, rằng tớ có cố gắng như thế nào, thì tớ vẫn không thể bằng Thư. Thư sẽ luôn cố phải điều chỉnh để chúng ta có thể hòa hợp nhau, và tớ không thích điều ấy chút nào. Không một chút nào!".

Kiên đứng phắt dậy, lượm đống đồ rồi bỏ xuống dưới cầu thang. Chỉ còn tôi ngồi đây với một đám mây xám trên đầu. Và những âm thanh buồn bã của Una Mattina vẫn đang trôi dập dềnh xung quanh tôi.

Bản nhạc dành cho bốn bàn tay

Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi và Thư. Tôi không còn thấy Thư đứng ở hành lang lớp học nhìn về phía lớp tôi nữa.

Nhịp điệu thường ngày của tôi trôi qua tẻ ngắt với việc lên lớp, học đội tuyển, đi về. Không còn chơi đàn nữa, tôi thay thế khoảng thời gian trống còn lại bằng việc nghe nhạc rất nhiều.

Toàn những bản nhạc tôi đã nghe cùng Thư. Nên dù có không muốn nghĩ đến cô bạn, tôi không khỏi phân vân mỗi ngày giờ này Thư đang tập đàn phải không nhỉ? Không biết cô sẽ chọn bản nhạc gì cho cuộc thi sắp đến? Có lẽ lúc này Thư rất ghét tôi, cô có đủ mọi lý do để ghét tôi.

Trước ngày thi hai tuần, tôi lên trang Facebook của cuộc thi để tìm cái tên Minh Thư, nhưng chẳng thấy Thư đâu cả.

Dù thế nào tôi cũng không hề muốn cô bạn bỏ cuộc thi vì tôi. Tôi chạy đến nhà Thư, đứng dưới khúc ngoặt nơi có thể nhìn lên ô cửa sổ có nhánh thường xuân leo dập dàng. Hoa đỏ rực rỡ dưới nắng.

Từ phòng đọc nhà Thư vọng lên thứ âm thanh trầm khan không lẫn đi đâu được của cây đàn cũ rích. Những giai điệu Thư đang chơi, một nửa bản nhạc dành cho bốn tay chúng tôi chọn để luyện tập. Thư chơi nó một mình. Cô chơi phần của cô.

Tôi tưởng tượng những ngón tay của Thư chạm vào đàn, đôi lúc cô hướng mắt nhìn về tôi như chờ đợi sự tiếp nối. Lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, tôi thèm cảm giác được ngồi bên cạnh cô bạn, và chơi phần của tôi.

Tôi nhắn tin cho Thư, nói mình đang đứng phía dưới.

"Thư bỏ cuộc thi đàn rồi sao?".

"Ừ, tớ không còn hứng thú nữa!".

"Tại sao?".

"Kiên còn nhớ một lần Kiên hỏi tớ vì sao lại đi học ở một trường bình thường mà không phải trường âm nhạc?".

Tôi gật đầu.

"Tớ ghét sự ganh đua, và những gánh nặng của việc phải thật hoàn hảo trong kỹ thuật, phải biết cái này và biết cái nọ. Nhớ lại khi Kiên chơi đàn ở câu lạc bộ âm nhạc mà xem, Kiên say sưa vô cùng. Lúc ấy, điều gì là quan trọng nhất Kiên có nhớ không?".

Thấy tôi không nói gì nữa, Thư ngập ngừng một chút, rồi cô hít một hơi rất sâu.

"Cuộc thi chẳng có một chút ý nghĩa nào cả khi thiếu vắng Kiên. Giống như bản nhạc bốn tay sẽ mãi mãi không thể trọn vẹn được Kiên à!".

Thư hỏi tôi có mang iPod ở đây không, vì cô muốn nghe bản Una Mattina trong cuốn phim The Intouchables. Chúng tôi đứng nghe bản nhạc bên cạnh nhau, giản dị như chính việc chỉ có mình Thư mới có thể chia sẻ được những điều như vậy với tôi.

Vậy mà đã có lúc, tôi ganh đua với chính cô, suy cho cùng là vì điều gì vậy nhỉ? Vì lòng kiêu hãnh bướng bỉnh của một thằng con trai 18 tuổi. Hay những thất vọng bé nhỏ khiến tôi chọn cách dừng lại mà không phải đi tiếp.

Tôi hé mắt nhìn trộm Thư, cô cụp hàng mi, lắng nghe chăm chú. Những ngón tay mềm của cô bấm lên bàn tay tôi, từng nốt nhạc một. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra không còn gì khác quan trọng nữa.

Ngoài bản nhạc dành cho bốn bàn tay chúng tôi sẽ cùng nhau chơi cho đến khi có thể.

LAM ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mùa xuân đến cả thị trấn Mộc Châu chìm trong hương sắc của hoa mai anh đào, hoa đào, hoa mận. Sau Tết, hoa mận bung nở trắng muốt, cánh tròn xoe gọi du khách đến chơi. Mực Tím mách bạn lịch trình du xuân Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Khi Khang đóng quyển sổ lại, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa buồn, vừa ấm áp

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Ý Anh nghiêng đầu lắng nghe. Rồi bất chợt, cô bạn nhón chân và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn mềm mại và mang theo hơi lạnh giá của mùa đông, nhưng lại khiến trái tim tôi đập từng nhịp rộn ràng mùa xuân vừa đến.

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Khi những cơn gió đầu mùa se lạnh tràn về, bãi biển Cần Giờ tất bật tiếp đón từng đợt “khách quý” - những chú chim biển di cư - đến thăm theo “lời hẹn ước” hàng năm.

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Đúng boong 7 giờ sáng, các bạn teen đến từ Trường THPT Trần Phú, THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5) đã có mặt ở tòa soạn Mực Tím để tham gia thử thách đi tìm “kho báu”... dưới lòng thành phố.

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Con chữ ở đây đến từ vị trí Gen Alpha đó bạn. Có thật nhiều cảm xúc trong những sáng tác của các bạn trang lứa chúng mình. Mời bạn cảm nhận mùa xuân trong từng con chữ ở đây!

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    Sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng hồi bé, Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International) Huỳnh Thị Thanh Thủy có vẻ ngoài bình thường. Thậm chí, cô nàng có phần tự ti về ngoại hình của mình.

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Nguyễn Thùy Minh (11 tuổi, Hà Nội) đã có hành trình du lịch đáng nhớ khi cùng bố mẹ đi qua 63 tỉnh, thành của đất nước. Sau mỗi chuyến đi, Thùy Minh học được nhiều kỹ năng, lòng yêu nước và tình yêu thương trẻ em.

    Xin chào gen alpha - một thế hệ mới!

    Xin chào gen alpha - một thế hệ mới!

    Mặc dù mới là học sinh cấp THCS nhưng nhiều bạn đã có ý thức phát triển bản thân theo hướng tích cực và góp sức mình vào việc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp. Năm mới mở ra với biết bao câu chuyện hay ho của những người bạn Gen Alpha (Thế hệ Alpha).

    Mùng 3 Tết, mời bạn đọc sáng tác của thầy cô về Tết

    Mùng 3 Tết, mời bạn đọc sáng tác của thầy cô về Tết

    Bạn đã bao giờ đọc văn thơ của thầy cô mình chưa? Những ngày cuối năm, email của Khăn Quàng Đỏ đã "ting ting" đón nhận tác phẩm của thầy cô viết tặng độc giả Gen Alpha đó nha. Mời bạn lên đèn, lắng nghe nhịp tim ngày Tết!