Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Ảnh minh hoạ.
Sáng mùng Hai Tết, gia đình tôi lại lên xe về nhà nội. Đó là chuyến đi đã được sắp đặt sẵn trong đời sống này, lặp đi lặp lại qua nhiều năm, nhiều cái Tết. Tôi ngồi trên xe, nhìn những gương mặt quen thuộc bên cạnh mình, bỗng thấy thời gian như đang lùi chậm lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ là người của hiện tại, mà còn là đứa trẻ ngày xưa từng háo hức chờ đến mùng Hai để được theo ba mẹ về quê ăn Tết với nội, dù chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc trở về ngày ấy.
Như lời của ba vẫn hay nói mỗi dịp Tết đến rằng gia đình mình ở xa nhà nội, quanh năm mải miết với công việc và đời sống bộn bề, chỉ có Tết mới là dịp để quay về cho trọn vẹn. Khi còn nhỏ tôi nghe câu nói ấy như một lời nhắc nhở.
Đến khi lớn lên, tự mình rời xa quê quán, tôi mới hiểu trong lời ba có cả một sự giữ gìn trân trọng như thể chính ba đang níu lấy sợi dây mỏng manh kết nối chúng tôi với nguồn cội ruột rà.
Trên đường về nhà nội, tôi thường tưởng tượng về những mùa Tết đã trôi qua. Tưởng tượng mình thuở ngày thơ bé, tay nắm chặt vạt áo mẹ, mắt dõi theo ba khi xe dừng trước cổng nhà. Tưởng tượng ông bà nội còn khỏe, đứng chờ sẵn từ lúc nào, dù chẳng ai báo trước chính xác giờ về.
Những hình ảnh ấy không hẳn là ký ức nguyên vẹn, mà là những mảnh ghép được trí nhớ và tưởng tượng ghép nối lại với nhau vừa gần gũi vừa xa xôi nhưng đủ để làm lòng người trở nên ấm áp.
Mỗi lần về đến nhà nội, tôi hay tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một năm nào đó không còn chuyến xe mùng Hai Tết để quay về. Nếu không còn ai nhắc đến chuyện về quê, nếu Tết chỉ gói gọn trong căn nhà nơi phố thị, liệu Tết có còn là Tết như tôi từng hay biết?
Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi nặng trĩu. Nhưng chính suy nghĩ nhất thời ấy lại khiến tôi thấy chuyến hành trình về nhà nội không chỉ là chuyến đi đã thành dự định, mà là một cách để xác nhận rằng gia đình vẫn còn ở bên nhau, quê hương vẫn còn hiện hữu, và mình vẫn còn một nơi để quay đầu nhìn lại sau 365 ngày đủ dài đã trôi qua…
Tết trong suy nghĩ tôi lúc xưa là quần áo đẹp và những phong bao lì xì đỏ. Tết trong suy nghĩ của tôi hiện tại hiện ra không phải là những ngày nghỉ dài hay niềm vui rộn ràng. Tết còn mang ý nghĩa của dịp để trở về, cả bằng bước chân lẫn bằng tâm tưởng.
Và khi còn có thể trở về với gia đình, nhà nội hay nhà ngoại, tôi biết mình vẫn đang nắm giữ một may mắn mà không phải ai cũng còn đủ may mắn để có cho mình…
SONG NINH (phường An Biên, TP. Hải Phòng)
Chuyến xe mùa xuân là sân chơi viết dành cho các độc giả yêu thích viết lách chia sẻ về hành trang mang theo trong một năm mới Tết Bính Ngọ 2026.
Đó có thể là kỷ niệm trên những chuyến xe về nhà trong dịp Tết, những dự định, ước mơ năm nay, hay là lời nhắn gửi đến người mà bạn muốn mời lên chuyến xe năm mới.
Bài viết có độ dài tối đa 365 chữ, ưu tiên bài viết kèm ảnh thực tế (bạn đọc có thể tải lên Google Drive và gửi link kèm theo bài viết).
Để gửi bài viết, bạn điền thông tin họ tên và địa chỉ email vào ô bên dưới, sau đó điền bài viết vào form, kèm thông tin liên hệ và gửi. Bạn cũng có thể gửi bài qua email: mto@tuoitre.com.vn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận