Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tròn một tháng kể từ khi tôi bước chân vào Bắp làm việc. Một tháng nhưng cũng đủ để tôi gắn bó và cảm thấy gần gũi với nơi này. Lý do tôi chọn Bắp làm điểm dừng chân là bởi trước hiên quán có một giàn hoa mười giờ rực rỡ với nhiều màu sắc khác nhau.
Tôi không phải là người quá quan tâm đến những loài hoa, nhưng với hoa mười giờ, tôi luôn có sự để tâm đặc biệt đối với nó.
Ngày trước, ngay trước cổng nhà, mẹ tôi đã trồng rất nhiều hoa mười giờ với nhiều loại khác nhau. Cứ đến tầm trưa, tất cả đám hoa thi nhau bung nở. Tôi thích ngắm hoa, nói đúng hơn là thích cảm giác đợi chờ khi những cánh hoa từ từ được mở ra.
Hoa mười giờ yêu nắng lắm, phía nào nhiều nắng là nó vươn những nhánh cây "yếu ớt" của mình ra như đưa tay đón lấy ánh mặt trời.
Ở Bắp, tôi cũng được gặp chị Tiên, chị vừa là chủ quán và cũng vừa là nhân viên ở đây. Chị là tuýp người sống xởi lởi, không hay tính toán, đặt nặng một vấn đề gì. Đôi khi nóng giận, chị nói có hơi bộp chộp một xíu nhưng nói rồi lại thôi chứ không để bụng gì.
* * *
"Chị mới mua được giống hoa mười giờ kiểu Thái này đẹp lắm, thử nghiên cứu rồi đem ra ngoài kia trồng xem sao". Chị Tiên nhíu mày, tỏ vẻ mặt khó hiểu khi nhìn vào những dòng chữ toàn là tiếng Thái trên bao bì.
"Với em thì hoa loại nào cũng như nhau cả, cứ gieo xuống đất là nó tự nảy mầm hết ấy mà". Tôi cười khì khì, một điệu cười khá là "vô tri".
"Cái thằng này". Chị Tiên huých vào vai tôi một cái rồi bỏ đi, còn tôi thì không ngừng ca thán thời tiết nóng đến bỏng rát của mùa hè và phải ra ngoài kia để gieo hạt đợt mới.
Ở Bắp, những vị khách lạ mặt vào ra đếm không xuể, tôi chỉ kịp ghi nhớ một vài gương mặt quen thuộc hay lui tới.
Dạo gần đây tôi lại ấn tượng thêm về một cô bạn có dáng người khá nhỏ nhắn. Cứ đúng mười giờ sáng bạn ấy lại ghé qua Bắp, đều đặn hằng ngày không sót buổi nào.
Nếu không tới sớm thì trễ vài phút, có khi đúng vừa lúc hoa mười giờ nở, bạn ấy cũng vừa kịp tới. Tôi tự hỏi tại sao bạn luôn chọn khung giờ này để đến mà không phải là vào những khung giờ khác.
Nhưng rồi tôi cũng dần quên, cho tới khi gặp lại bạn vào một lần khác.
* * *
Thời tiết những ngày gần đây có vẻ dễ chịu hơn hẳn, tôi đang ngồi trong phòng nghiên cứu giống hạt mới mà chị Tiên mang về thì nghe thấy tiếng mẹ từ ngoài vọng vào: "Mưa rồi, mưa rồi".
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc ấy tôi chắc chắn mình đã đem chậu hoa mười giờ vào trong sân. Chị Tiên trước đó có dặn dò kỹ càng nhưng tôi lại quên béng mất, chủ quan vì nghĩ rằng thời tiết như này rất khó đổ mưa.
Trời dần mưa nặng hạt, tôi lo lắng vội vàng đạp xe tới Bắp để kịp đưa những chậu hoa vào hiên trước khi cánh hoa bị dập.
Dưới cơn mưa trắng xóa của mùa hạ, cách đó không xa tôi nhận ra người đứng đằng trước là bạn. Thật ngạc nhiên khi bạn là người đã đem những chậu hoa ấy vào sân giúp tôi.
Bạn đứng dưới mái hiên, tay ôm chậu hoa mười giờ còn tôi đứng ngẩn dưới cơn mưa rào thẫn thờ nhìn bạn.
Tiếng sấm khẽ vang, lóe sáng cả bầu trời trong phút chốc. Một lát sau mưa dịu hẳn, bầu không khí lúc này mát mẻ đến dễ chịu.
Sau khi cất bọn chúng vào một góc an toàn, tôi giũ áo mưa cho bớt nước, chuẩn bị xách xe ra về. Tôi quay lại nhìn bạn thêm lần nữa, bạn vẫn đứng trước hiên, mắt long lanh nhìn xa xăm về một phía.
"Cậu không về à?". Tôi thắc
mắc hỏi.
"Tớ... đợi mưa tạnh hẳn đã. Tớ không mang ô".
Đột nhiên tôi thấy vui, vui vì có cớ để được ở gần bạn thêm một lúc.
"Lên xe đi tớ đèo cậu về". Tôi lấy hết dũng cảm để ngỏ lời với bạn. Bạn lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Bạn ngồi đằng sau nắm nhẹ lấy phần áo sau của tôi, tôi không biết tim mình đập nhanh là do đạp xe quá sức hay do bạn nữa. Trái tim đập loạn xạ, như đang nhảy điệu ba la bum trong lồng ngực tôi.
Quãng đường từ Bắp tới nhà bạn khá gần nên đi tầm ba phút là tới nơi. Bạn chạy vội vào nhà, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên rớt xuống vỡ làm đôi.
"Cảm ơn cậu vì đã cất công đèo tớ về nhé!". Bạn cúi đầu mỉm cười thay cho lời tạm biệt rồi đi vào nhà.
Mãi một lúc sau khi về tới nhà, tôi mới kịp nhận ra chưa hỏi tên của bạn. Cuộc gặp gỡ vội vã lần đó đã để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt về bạn. Bạn có một nụ cười rất duyên, điểm tô thêm hai chiếc má lúm đồng tiền trông thật xinh xắn.
Những ngày sau đó, tôi lấy cớ chăm cây cối ngoài vườn chỉ để chờ bạn tới. Không biết từ khi nào mà tôi có thói quen chờ đợi hoa mười giờ nở.
Cảm giác mong ngóng từng phút chỉ được nhìn thấy chúng bung hoa khoe sắc khiến tôi cảm thấy thích thú.
Tôi không biết mình còn lý do nào khác để đợi hoa nở hay không nhưng có lẽ vẫn còn có một lý do nào khác.
Tôi không dám bắt chuyện với bạn, chỉ dám đứng nhìn từ xa khi bạn ngắm những nhánh hoa mười giờ rung rinh trước gió.
Mười giờ sáng, những bông hoa chúm chím bung nở yêu kiều dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Tôi đứng trong quầy, hướng ánh mắt ra phía bên ngoài cửa sổ thích thú ngắm nhìn chúng từ xa.
"Này, thích cô bé đằng kia à?".
"Sao ạ?". Tôi giật mình khi chị Tiên hỏi thế.
"Hôm nay sẽ có nắng to đấy, xíu nữa chị đem mấy tấm chắn để em bỏ ngoài xe cho khách nhé!". Tôi cố gắng lơ đi câu hỏi đó và xem như mình chưa nghe thấy gì.
"Không phải đánh trống lảng. Lọt hố rồi chứ gì?". Cái điệu cười nham nhở ấy của chị khiến tôi thấy lo, lo vì không biết chị đã nhận ra điều gì khác biệt ở tôi.
Quán tầm trưa người vào ra ít hơn hẳn, hai chị em lau chùi dọn dẹp một lúc thì đã hơn mười hai giờ.
"Hai cốc chanh muối cho buổi sáng làm việc hết công suất của chị em mình". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau cả sáng làm việc không ngừng.
Cốc nước chanh trên bàn dần vơi đi nửa, nhưng cuộc nói chuyện của chị em chúng tôi vẫn chưa dừng lại ở đó.
Điều làm tôi bất ngờ khi chị Tiên bảo chị là hàng xóm của bạn. Và rồi chị kể tôi nghe về chuyện của bạn. Qua lời kể của chị tôi biết bạn tên Như, là một cô gái tích cực và đầy lạc quan. Nhưng điều làm tôi không ngờ đến đó là quá khứ của bạn.
Sau nụ cười thuần khiết và trong trẻo là tất cả sự đổ vỡ từ gia đình. Bạn là con một trong gia đình nên tôi nghĩ để chia sẻ một việc gì đó cũng trở nên thật khó khăn.
Câu chuyện của Như khiến tôi nghĩ đến mình, nghĩ đến một gia đình cũng chẳng toàn vẹn là bao. Tôi đã từng bỏ nhà đi lang bạt một thời gian, sống với những gì mà bản thân cho là đam mê, ích kỷ mà quên đi gia đình.
Tôi đã khiến bố mẹ thất vọng, khiến họ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến đứa con trai này. Bố mẹ cũng vì chuyện của tôi mà cãi nhau liên miên, hết lần này đến lần khác giống như một vòng lặp không hồi kết.
Nhưng rồi sau tất cả tôi vẫn chọn bước tiếp, mặc dù tôi cảm thấy bản thân chưa thật sự thay đổi quá nhiều nhưng tôi tin rằng tôi của bây giờ tốt hơn quá khứ rất nhiều lần.
Không ai bảo rằng sau mọi chuyện tồi tệ thì chẳng được phép sống lạc quan nhưng tôi thấy bạn thật mạnh mẽ bỏ lại tất cả ở phía sau để bắt đầu một điều mới.
Giống như những đóa hoa mười giờ vậy, tuy thân có vẻ rất mềm mại nhưng ẩn sâu bên trong nó lại có sức sống thật mãnh liệt, không hề yếu ớt như vẻ ngoài của nó.
Mẹ tôi thường bảo hoa mười giờ tượng trưng cho sự dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, là loài hoa có sức sống rất bền bỉ. Bởi vậy mà tôi rất thích hoa mười giờ, nên mới học cách trồng chúng, chăm bẵm và nhìn chúng phát triển qua từng ngày.
* * *
"Hoa đẹp thật!". Bạn đứng ngay trước mặt tôi, với đôi mắt lấp lánh đang chăm chú nhìn vào những bông hoa.
Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của tôi để có thể bắt chuyện với bạn. Tôi chần chừ, lưỡng lự một lát rồi quyết định tiến tới mở lời.
"Cậu... có muốn mang hạt giống về trồng không?". Lặng đi vài giây, tự nhiên tôi thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn. Lỡ như bạn ấy không thích chúng thì sao? Vậy thì quê lắm.
"Tớ được phép mang nó về trồng ư? Đây là của quán, tớ sợ...".
"Chẳng sao đâu, nếu cậu muốn hãy cứ mang nó về".
"Nhưng tớ lại chẳng khéo về những khoản chăm sóc cây cỏ như cậu, có gì cần giải đáp tớ sang Bắp hỏi cậu nhé!".
"Tớ rất sẵn lòng". Tôi ngập ngừng một lát rồi tiếp lời: "Tớ là Minh".
"Tớ là Như. Vậy hẹn Minh vào ngày hôm sau nhé!".
Như tạm biệt tôi, bạn quay lưng bước đi khuất dần vào ánh nắng rực rỡ của mùa hạ. Những tia nắng chói lóa đập thẳng vào mắt khiến chúng nhanh chóng nheo lại. Nhưng tôi vẫn cố, cố để nhìn thấy bạn.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy, bạn giống như cây hoa mười giờ mỏng manh, trông thì có vẻ yếu ớt nhưng ẩn sâu bên trong bạn là sự kiên cường đến khó tin.
"Tuyệt. Cậu ấy thích nó". Tôi đứng cười ngẩn ngơ sau lời chào tạm biệt, mà chẳng biết rằng chị Tiên đứng từ xa quan sát lúc nào không hay.
"Ái chà, hôm nay còn biết mang hạt giống tặng cho người ta nữa cơ đấy". Chị Tiên đánh tôi một cái sau lưng rồi cười cái điệu cười quen thuộc.
Một lần nữa, cái cảm giác háo hức, mong chờ lại len lỏi trong tôi. Tôi chỉ mong ngày mai có thể đến thật nhanh, để tôi được thấy hoa mười giờ "thức giấc", để ánh nắng vừa lúc rực rỡ nhất thì bạn sẽ xuất hiện.
Ngày mai ơi đến thật nhanh nhé!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận