img
Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 1.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 2.

Ngày 24-6-2015 là buổi sinh hoạt lớp cuối cùng của lớp 12A3, lúc đó cô Loan đã yêu cầu học sinh viết ra những giấc mơ cụ thể để gửi cho... chính mình năm 28 tuổi. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô Loan luôn tìm cách lưu giữ kỷ niệm với học trò theo những cách đặc biệt: khi là kỷ yếu, khi là chuyến đi trải nghiệm...

Riêng với lớp 12A3, kỷ niệm được gói ghém trong những lá thư học trò gửi chính mình năm 18 tuổi. Khi cô Loan chuẩn bị định cư tại Mỹ, những học trò năm nào đã tìm đến, háo hức muốn đọc lại những dòng chữ của tuổi trẻ, để nhìn lại hành trình 10 năm đã qua.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 3.

Anh Thiên và ba trong chuyến du lịch châu Âu - Ảnh: NVCC.

Trong căn phòng họp mặt, anh Nguyễn Hoàng Thiên (28 tuổi), hiện là trưởng phòng kinh doanh một công ty bảo hiểm, rưng rưng cảm xúc khi mở lá thư của chính mình viết năm xưa.

Những dòng chữ của cậu học trò 18 tuổi như đưa anh về một thời ngây ngô: “Thiên 28 tuổi đã có người yêu nào thật sự chưa? Đã đi được bao nhiêu nơi rồi?”.

Đọc đến đây, anh Thiên vừa bật cười, vừa rơm rớm nước mắt. Anh vừa trải qua một mối tình sâu đậm nhưng dang dở, để lại trong lòng những kinh nghiệm sống. Nhưng anh Thiên của hiện tại đã chinh phục 14 quốc gia từ Á sang Âu, sống hết mình với đam mê du lịch như cậu bé 18 tuổi từng mơ.

Cảm xúc vỡ òa khi anh Thiên đọc đến những dòng cuối: “Còn ba Hiếu nữa, chắc ba vẫn hay nhậu nhẹt đúng không, không biết ba có bị bệnh không nữa. Hãy nhớ chăm sóc ba đó”. 10 năm trước, anh Thiên từng giận ba, người đàn ông nóng tính, hay quát mắng.

Nhưng giờ đây, ba anh đã bỏ rượu, bớt nóng nảy, và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Thiên của tuổi 28 không còn giận ba nữa, anh trở thành chỗ dựa, lo viện phí, chăm sóc ông qua những ngày hóa trị.

Tháng 4-2025, anh Thiên đã thực hiện một điều đặc biệt là đưa ba đi du lịch Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, chuyến đi do công ty thưởng cho nhân viên xuất sắc. Lúc này sức khỏe của ba anh Thiên đã dần ổn định sau nhiều lần hóa trị ung thư.

Ban đầu, hành trình chỉ định ghé Na Uy và Đan Mạch, nhưng khi công ty thông báo sẽ dừng chân ở Malmo, Thụy Điển để dùng bữa trưa và đi thuyền sang Na Uy, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh Thiên.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 4.

Lớp 12A3 trong cuộc họp mặt với cô Loan vào 10 năm sau ngày tốt nghiệp THPT - Ảnh: NVCC.

Anh quyết định liên lạc với chị gái và anh trai cùng cha khác mẹ, những người thân mà anh đã không gặp suốt 16 năm. “Họ đã không ngại đi 6 tiếng đồng hồ từ thủ đô Stockholm để đến Malmo chỉ để gặp mình và ba”, anh Thiên xúc động chia sẻ, giọng nghẹn ngào.

Anh Thiên nhớ lại lần cuối cả gia đình gặp nhau, khi anh chỉ là cậu bé học lớp 6. Hồi ấy, họ còn quá nhỏ để thấu hiểu giá trị của tình thân, chỉ để lại những ký ức mơ hồ. Nhưng lần này, sau 16 năm, cuộc hội ngộ ngắn ngủi ở Malmo lại như ngọn lửa thắp lên trong tim anh Thiên.

Trong khoảnh khắc ngồi đối diện chị gái, anh Thiên hỏi: “Chị có ghét em không?”. Chị lắc đầu, mắt ngấn lệ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để xóa tan hiểu lầm, hàn gắn những vết thương lòng. Anh Thiên trở về với một trái tim ấm áp, biết rằng tình thân đã được thắp lên trong anh.

Chuyến đi cũng giúp ba anh Thiên gặp lại hai người con mà từ lâu ông chỉ dám nhớ trong âm thầm. Anh Thiên của năm 28 tuổi đã sống hết mình với đam mê, gỡ bỏ nút thắt trong lòng với những thành viên trong gia đình và yêu thương chính mình hơn.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 5.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 6.

Cũng trong buổi họp mặt, chị Quách Thụy Anh Khuê (28 tuổi), hiện là chuyên viên TMF Vietnam (Global Entity Management), cầm lá thư năm 18 tuổi của mình với nụ cười rạng rỡ. Lá thư viết về hai giấc mơ: trở thành một người học hành thành tài, làm luật sư và sống vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Sau 10 năm nhìn lại, chị Khuê tự hào nói: “Mình đã làm được”.

Hồi học sinh, chị Khuê tự nhận mình là cô gái nhút nhát, thiếu tự tin, không nổi bật về ngoại hình hay học tập, luôn cảm thấy là “nhân vật phụ” trong mọi câu chuyện. Nhưng thời đại học đã thay đổi, chị Khuê học cách tự tin thể hiện bản thân.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 7.

Lá thư anh Thiên gửi chính mình năm 18 tuổi - Ảnh: NVCC.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành luật kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chị Khuê từng đối mặt với nhận xét rằng không phù hợp làm luật sư. “Nếu là Khuê năm 18 tuổi, có lẽ mình đã gục ngã. Nhưng ở tuổi 23, mình chọn tiếp thu thiếu sót và tìm con đường mới. Đến 26 tuổi, mình hoàn thành chương trình thạc sĩ với danh hiệu thủ khoa”, chị Khuê nói.

“Không phải để chứng minh cho ai, mà là không từ bỏ ước mơ chính mình”, chị Khuê chia sẻ. Ở tuổi 28, chị Khuê tự hào vì đã kiên trì, mỗi ngày vẫn không ngừng định hình bản thân, hướng tới những ước mơ lớn hơn khi đang tiếp tục học tập để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.

Những dòng chữ viết vội năm nào giờ đây trở thành lời nhắc nhở hãy trân trọng giấc mơ, yêu thương gia đình và tin vào chính mình. Buổi họp mặt tuy không đầy đủ thành viên, có những học trò đã đi nước ngoài, hoặc không còn sống ở TP.HCM. Nhìn học trò đọc thư, cô Loan như được sống lại những ngày tháng đầy nhiệt huyết, với các cô cậu 18 tuổi ghi lại ước mơ của mình.

Những lá thư gửi... chính mình - Ảnh 8.

Chị Khuê thực hiện được ước mơ năm 18 tuổi sau 10 năm - Ảnh: NVCC.

“Có em đã chạm đến những điều từng mơ, có em chọn lối đi khác, nhưng cô tin rằng mỗi hành trình đều đáng trân quý. Ước mơ không phải là đích đến cố định, mà là ngọn lửa soi sáng con đường các em bước đi. Dù cuộc sống có thử thách, dù đôi khi các em chưa đạt được điều mình mơ ước, xin đừng bỏ cuộc. Hãy kiên nhẫn, tin vào bản thân và nhớ rằng mỗi bước nhỏ hôm nay đều là nền tảng cho tương lai. Cô luôn tự hào về các em, những người trẻ dám mơ và dám sống!”, cô Loan nhắn nhủ.

MOON
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.