Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
.1.
"Giờ cháu đi ra ngoài đây, bà không được đi theo đâu nhé!".
Tôi tinh quái nháy mắt với bà nội rồi chạy vội xuống cầu thang. Bà nãy giờ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, lòng bồn chồn vì muốn ngó thử xem mặt mũi cái đứa mà cháu mình sắp đi chơi cùng trông như thế nào. Nhưng khi nghe cô cháu gái nói vậy, bà đành bấm bụng xuôi theo, không quên nhéo "yêu" tôi một cái và căn dặn: "Liệu về sớm nghe chưa?!".
Sau khi "thoát khỏi" bà nội, tôi lao nhanh đến cửa và chỉ cách một cái vươn tay nữa thôi là tôi có thể mở được cánh cửa. Nhưng bản thân đột nhiên hơi chần chừ xen lẫn chút ngại ngùng ngay tại đó.
"Một người sau 10 năm sẽ thay đổi như thế nào nhỉ?", tôi nghĩ thầm. Bởi chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi, tôi sẽ có cuộc hội ngộ đặc biệt như thế.
Với một người đặc biệt năm ấy của tôi.
Nói vậy không có nghĩa là tôi còn ôm khư khư đoạn tình cảm chớm nở ấy, nhưng cảm giác bồi hồi là điều không thể tránh khỏi. Vẫn luôn có gì đó hơn mức bạn bè bình thường. Hoặc vì từng để ý và quan tâm nên tôi tự xem cậu ấy đặc biệt hơn những người khác một chút.
.2.
Từ từ ló đầu ra khỏi cánh cửa gỗ màu nâu có đôi chỗ bị mọt khoét, tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ lập tức chạm mặt với Tú trong con ngõ bé tí tẹo nhà mình. Nhưng không. Không có Tú nào ở đây cả.
Tôi hết quay đầu sang trái rồi sang phải mà vẫn không tìm thấy cậu ấy đâu. Rõ ràng là cậu ấy vừa gọi điện, báo đã đến nơi và nói tôi xuống mà. Điều này làm tôi hơi chưng hửng.
Sau khi ra hẳn bên ngoài và đóng cửa lại, tôi theo quán tính nhìn sang phải một lần nữa.
Lần này, hình như tôi đã thấy cậu ấy rồi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Tú đứng dưới hàng hoa phong linh cách đó không xa, chỗ ấy rộng rãi hơn phần ngõ trước cửa nhà tôi. Cậu ấy đang lướt điện thoại để giết thời gian nên không để ý xung quanh lắm.
"Tú?".
Tôi lên tiếng trước. Bao nhiêu sự ngại ngùng ban nãy bỗng bay đi đâu khiến tôi bạo dạn hơn hẳn. Được nghe lại giọng nói quen thuộc sau rất nhiều năm, Tú giật mình quay ra.
- Xin chào! Xin lỗi vì để cậu đợi hơi lâu. Cậu tìm đường có khó không? - Tôi lại gần và hỏi han rất tự nhiên.
Tú lắc đầu. Ánh mắt cậu ấy thì cứ dán chặt vào mặt tôi. Cũng dễ hiểu ấy mà. Bởi không chỉ mình tôi tò mò về sự thay đổi của một người sau cả thập kỷ.
Khoảng vài phút sau, Tú mới chịu dịch chuyển khỏi vị trí đứng từ nãy đến giờ, đi vòng qua tôi rồi khẽ bảo: "Xe của tớ đây. Mình đi nhé?".
Tôi lúc này lại được phen bất ngờ vì giọng nói trầm ấm và rất... "men-lỳ" của cậu ấy. Lời cảm thán "Uầy, giọng cậu khác thế?" tự nhiên vọt ra khỏi miệng. Trong phút chốc, tôi quên bẵng đi con số không-hề-nhỏ là 10 năm.
Tất cả những gì tồn tại trong ký ức của tôi là cậu bé Tú vào năm lớp Sáu với chất giọng the thé và còn thấp bé hơn cả đứa con gái là tôi. À, Tú bây giờ cũng đã cao hơn tôi một cái đầu rồi.
Tú xem chừng cũng hơi bất ngờ với lời cảm thán của tôi. Cậu ấy tiết lộ rằng mình thậm chí còn không nhớ nổi giọng nói khi ấy của bản thân. Vậy mà tôi lại nhớ như in. Dù không diễn tả được, những ký ức đó luôn sống động trong tâm trí tôi hơn bao giờ hết.
Sau này, tôi cố giải thích một cách khoa học với Tú rằng, não bộ con người có nhiều vùng ký ức, tựa như một nơi lưu trữ những "thước phim". Chúng có thể tua đi tua lại, cũng có thể ngưng đọng tại một thời điểm đặc biệt hoặc mang tính cột mốc.
Với tôi là thời điểm cách đây mười năm, khi cả tôi và Tú đều học lớp Sáu. Mà đâu riêng gì giọng nói của Tú, sự ngưng đọng này áp dụng cho mọi thứ về Hà Nội thân yêu trong ký ức của tôi.
Cho đến tận lúc chúng tôi đã yên vị trên xe máy, Tú vẫn khá kiệm lời với tôi. Và như không muốn tôi suy nghĩ lung tung, Tú đành thú thật:
- Tớ nghĩ là tớ chưa thể nói chuyện được đâu.
- Không sao, cứ từ từ cũng được.
- Tớ vẫn còn ngại lắm.
- ...
Tôi chỉ khẽ cười. Tự nhiên thấy vui và xốn xang.
Chúng tôi hiện diện ngay tại khoảnh khắc này mà vẫn không dám tin mọi thứ là sự thật. Một cảm giác vừa quen, vừa lạ. Về phần mình, tôi thấy quen vì đó là Tú, không phải một người xa lạ hoàn toàn. Còn lạ vì đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu sau rất nhiều năm.
Chung quy, chúng tôi biết về nhau, nhưng ít nhiều đã không còn là phiên bản của mười năm về trước.
.3.
Đầu năm lớp Sáu, tôi và Tú được xếp ngồi cạnh nhau ở bàn hai, dãy ba tính từ ngoài cửa vào. Ban đầu, cả hai chúng tôi chỉ tập trung làm tốt việc của mình chứ không để ý đến người kia là bao. Cho đến khi tôi may mắn giành được ba điểm 10 trong một ngày học, Tú mới bắt đầu chuyển biến thái độ dành cho tôi.
Cậu ấy nói chuyện, trêu chọc và đồng thời cũng quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi cũng quen dần với sự hiện diện của cậu trong đời sống học đường. Thời điểm đó, tôi không gọi tên được cảm xúc mà mình dành cho Tú. Chỉ biết là tôi thích được Tú trêu (vì chứng tỏ cậu ấy có để ý đến tôi) để tôi được dịp đuổi đánh cậu mấy vòng sân trường cho hả hê.
Thế rồi đến một lúc nào đó, mối quan hệ giữa tôi và Tú đã phát triển đến giai đoạn... bị gán ghép. Các bạn trong lớp cứ nói rằng cả hai thích nhau, trong khi tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của từ "thích" là gì. Nếu như "thích" trong "thích được Tú trêu chọc" như đã nói ở trên, thì đúng là tôi thích Tú thật!
Về phần Tú, cậu ấy chưa bao giờ phủ nhận những lời gán ghép của các bạn và cứ thoải mái trêu chọc tôi như từ trước tới nay. Cậu ấy thậm chí đã tự ví mình là Dế Mèn, còn tôi là chị Cốc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên thuộc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài.
Trong truyện, Dế Mèn cũng muốn trêu chọc chị Cốc cho vui. Điều này vô tình gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt. Còn ngoài đời thực, hậu quả mà "Dế Mèn" Tú phải lãnh là những trận đòn đau thấu trời!
Nhưng giữa chúng tôi không chỉ tồn tại những "cuộc chiến" như thế. "Hai phe" cũng có những giây phút "hòa bình" hiếm hoi.
Như là mỗi lúc tan học, tôi ngồi sau xe mẹ và ngoái đầu lại là có thể bắt gặp Tú đang chầm chậm đạp xe phía sau.
Như là khi tôi yên lặng đọc sách hay làm bài tập, Tú chẳng vì lý do gì mà đi ngang qua rồi nhéo má tôi một cái.
Như là khi tôi có chuyện buồn, Tú chỉ ngồi đó thật lâu mà không nói gì.
...
Tất cả những kỷ niệm nho nhỏ ấy đều được Tú nhắc lại trong cuốn lưu bút dành tặng tôi vào gần cuối năm học. Đó thật ra là cuốn lưu bút chung của cả lớp để mọi người chia sẻ vài điều trước khi tôi cùng gia đình vào Nam sinh sống. Mỗi người sẽ có một vài trang nhất định cho bất cứ điều gì cần nói với tôi. Vài cô bạn thân của tôi còn tỉ mỉ gấp hạc đính vào trang viết.
Lại nói về trang của Tú với nét chữ to và nguệch ngoạch đặc trưng (dù tôi biết cậu đã cố gắng viết nắn nót nhất có thể). Bất luận là khi ấy hay bây giờ, mỗi một dòng viết tay ấy đều có khả năng khiến tôi khóc, cười trong chốc lát.
"Tớ luôn coi cậu là một phần quan trọng trong tớ".
"Tớ nửa muốn quên, nửa không muốn quên cậu".
"Tớ sẽ nhớ cậu, tớ không mong gì hơn".
...
Minh họa: PHÚC GIANG
.4.
Những thước phim trong quá khứ chỉ được tua lại khi tôi đã kết thúc buổi đi chơi với Tú và cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại trên giường. Còn suốt thời gian ở cạnh cậu, tôi vẫn luôn tập trung vào một Tú của hiện tại. Dù khi được hỏi "tớ trong mắt cậu bây giờ đã khác nhiều so với năm lớp Sáu chưa?", tôi vẫn đáp trả vui bằng câu "vẫn thế!" khiến Tú lắc đầu cười khổ.
Phải công nhận rằng, dẫu cho phiên bản hiện tại của chúng tôi đã khác thế nào so với phiên bản của mười năm trước, một điều không thay đổi là việc được ở cạnh Tú luôn khiến tôi thoải mái và vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi. Vì thế mà buổi đi chơi hôm nay thực sự có ý nghĩa với tôi. Tôi mong Tú cũng nhận lại điều tương tự, nếu không thì tôi sẽ rất áy náy với cậu ấy.
Tú đưa tôi đến trước cánh cửa gỗ màu nâu có đôi chỗ bị mọt khoét. Trước khi vào nhà, tôi dặn cậu ấy đi đường cẩn thận và về đến nơi thì hãy nhắn tin cho tôi. Tôi cũng kịp nghe thấy cậu ấy nói rất nhanh và khẽ: "Nếu cậu ở lại
Hà Nội lâu thì mình có thể đi chơi tiếp...".
Ừ, nếu có lần sau thì hay biết mấy. Tôi sẽ có dịp hiểu thêm nhiều điều về con người Tú sau ngần ấy năm.
Nhưng đã không có "lần sau" nào. Những kế hoạch riêng cuốn tôi đi. Tú cũng bận rộn với công việc làm thêm.
Tôi không buồn, chỉ thấy hơi tiếc nuối. Tôi thừa nhận bản thân đã ngóng trông Tú mở lời cho lần đi chơi tiếp theo. Tôi cũng cố gắng để lịch trình cá nhân không quá dày đặc, bởi muốn dành thời gian trống cho riêng Tú.
Mà thật ra mọi chuyện như vậy cũng chẳng có gì là xấu. Bớt đi một lần gặp gỡ đồng nghĩa với nỗi lưu luyến dành cho Tú khi tôi phải trở lại miền Nam cũng vơi đi chút ít.
Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...
Sau tất cả, tôi chỉ thắc mắc rằng không biết bao giờ mình mới có cơ hội gặp lại Tú.
Và nếu có lần sau (một khái niệm thời gian rất vô định!), tôi chắc chắn sẽ làm gì đó - điều mà trước giờ tôi chưa dám làm - để "mảnh ghép" trong "rương báu" càng thêm lấp lánh và ký ức cũng sẽ ngưng đọng mãi tại khoảnh khắc này.
Như ôm Tú một cái chẳng hạn?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận