img

5 giờ chiều. Tôi vươn vai, tiếng xương kêu "răng rắc" sau một buổi chiều vùi đầu trong thư viện. Tôi vội vã thu dọn sách vở, chạy nhanh để kịp bắt xe bus về chỗ trọ. Có lẽ trời sắp mưa. Bầu trời chỉ còn sót lại vài vạt nắng mong manh và tiếng sấm bắt đầu vang lên có nhịp điệu như màn khởi đầu của buổi hòa nhạc của thiên nhiên.

Cũng may tôi vừa về tới nơi thì trời đổ mưa. Cơn mưa rào ghé ngang sau cái nắng rực rỡ oi bức chẳng còn xa lạ với ai, có người thích, có người không, còn tôi thì thưởng thức nó. Chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi bổ trái dưa hấu vừa mua hôm qua ra ăn.

Cảm giác ngọt mát khi miếng dưa hấu đỏ mọng chạm vào đầu lưỡi như lan tỏa từ ruột gan tới từng thớ da thịt. Không khí lành lạnh mang theo hơi nước và mùi đất ẩm từ ngoài cửa sổ lùa vào tràn ngập căn phòng nhỏ, xua tan sự nóng nực của cái nắng hạ.

Bài hát Nửa trái tim của ban nhạc Hồng Kông mà tôi yêu thích - Thảo Mãnh vẫn đang chạy đều đều, những giai điệu xưa cũ ấy hòa cùng tiếng mưa, dù tôi có nghe qua bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Truyện ngắn Mực Tím: Nửa trái tim - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những người bạn có cùng sở thích nghe nhạc "xưa", trước nay tôi gặp không nhiều. Hồi bé, ngoại tôi thường xem những bộ phim Hồng Kông hay nghe những bài hát phát theo khung giờ trên đài cát-sét.

Mấy chú hàng xóm người gốc Hoa, cứ chiều chiều là lại "lên nhạc", hát karaoke vang cả xóm. Những ngày nắng nóng bỏng rát, tôi thường nằm chỏng chơ trên chiếc võng, bỏ một chân xuống đong đưa và miệng thì ngân nga theo, dù không hiểu lời bài hát, nhưng tôi vẫn cảm thấy hay một cách lạ kì.

Khi ấy, tôi và cậu bạn hàng xóm còn lập một ban nhạc hai người, chiều nào cậu ấy cũng sang chơi với tôi. Dù là con trai nhưng cậu ấy trắng trẻo, thấp và gầy hơn tôi. Vì vậy tôi luôn là người bảo vệ cậu ấy.

Mẹ cậu ấy thường đi làm về muộn, còn bố đã mất trong một tai nạn xe. Hễ cứ thấy trời gần sẩm tối mà mẹ chưa về thì cậu ta lại tới tìm tôi. Chúng tôi cầm chiếc chổi lên vờ như đang đánh guitar, hát theo nhạc và tưởng tượng mình cũng là một ca sĩ.

Mưa mùa hè đến, những cơn mưa dai dẳng từ hôm nay tới sáng hôm sau vẫn chưa dứt làm khí trời lạnh đi không ít.

Chúng tôi ngồi ở hiên nhà, tay bưng chén chè mè đen nóng hổi ngoại vừa nấu, vừa ăn vừa tám phét về những chuyện tương lai, như là khi lớn lên sẽ làm gì, rồi cùng nhau viết vào cuốn sổ tay những dòng chữ nắn nót, đại loại sau này sẽ lập ra ban nhạc nổi tiếng như ban nhạc Thảo Mãnh, sau đó đi biểu diễn khắp nơi.

"Chờ tới khi cậu làm cô dâu, tớ sẽ nhất định sẽ hát tặng cậu".

"Nhỡ cậu là chú rể thì sao?".

- Tôi tò mò.

"Dễ! Chú rể hát tặng cô dâu chứ sao". - Câu trả lời của cậu bạn làm tôi cười híp mắt.

Chúng tôi chơi với nhau và mơ mộng thật nhiều như thế đấy. Những bản nhạc huyền thoại cùng tôi lớn lên theo năm tháng, để rồi mỗi khi vang lên, tâm hồn tôi như được trở lại thời thơ bé khi còn bên ngoại, bên cậu bạn nhỏ của tôi.

Sau này gia đình tôi chuyển đi, lần cuối tôi gặp Thư – cậu bạn hàng xóm là vào một buổi chiều mùa hạ, cũng giống như thời tiết dạo gần đây, trời mưa rào sau những ngày nắng.

Từ biệt ngôi nhà nhỏ xinh với chiếc cổng phủ lớp rêu xanh rờn của ngoại, tôi bước lên chuyến tàu từ Nam ra Bắc theo bố mẹ. Sau khi nằm gọn trong lòng ngoại khóc chán chê, tôi chỉ còn cảm giác mất mát khôn nguôi.

Suy nghĩ non nớt của tôi xoay vần bởi những lo lắng: Không biết tôi đi rồi ai sẽ là người bảo vệ cậu ấy? Trời mưa cậu ấy phải ở nhà một mình thì biết làm sao?...

Khi ấy internet không phổ biến như bây giờ, tôi và Thư không còn liên lạc, một lần rời xa, thế là chúng tôi mất nhau, còn tôi thì mất đi mối tình đầu.

Thật sự thì trái tim nhỏ bé của tôi lúc ấy đã ở lại cùng tên nhóc con hàng xóm mất rồi. Những ngày nghỉ lễ về thăm ngoại, tôi có chạy đi tìm Thư như kiếm tìm kí ức tuổi thơ đã bị lạc mất, nhưng ngoại kể hai mẹ con Thư cũng đã chuyển đi không lâu.

Truyện ngắn Mực Tím: Nửa trái tim - Ảnh 2.

Lên đại học, tôi quyết định vào Sài Gòn, nơi mà lâu nay chỉ có thể làm khách vào dịp nghỉ lễ, nơi có ngoại, nơi cất giữ mối tình đầu thơ ngây, cũng là vùng đất xa lạ mà từng thân thuộc nhất đối với tôi.

Chẳng hiểu sao, cho dù Hà Nội có đẹp và lãng mạn với bốn mùa rõ rệt, những con phố cổ ngào ngạt mùi hoa sữa quyến rũ, ở đó tôi được làm quen với cuộc sống mới, những người bạn mới, thì trong lòng tôi vẫn luôn hướng về mảnh đất chất chứa bao kỉ niệm đặc biệt này.

Sài Gòn nói lớn thì không quá lớn, nhưng nói nhỏ thì không hề nhỏ. Tôi yêu lắm cái nắng rực rỡ và cũng yêu cả ngày mưa Sài Gòn.

Ở mảnh đất mà mọi người nghĩ là thành phố không bao giờ ngủ, nơi hoa lệ và vội vã này, tôi vẫn tìm thấy tình cảm yêu thương giữa những người làm ăn xa xứ, những con hẻm nhỏ bình yên thi thoảng lại vang lên tiếng rao bán hàng, bánh trái của các cô chú, những chiếc xe đẩy bán đủ các loại chè hay hủ tiếu gõ dưới bờ tường phủ đầy hoa giấy.

Nơi đây vẫn còn vô vàn thứ thú vị mà tôi chưa khám phá, cũng có biết bao con đường mà tôi chưa từng đặt chân tới. Bởi vậy mới nói, Sài Gòn đặc biệt với tôi lắm.

Những hôm rảnh rỗi, tôi thường tranh thủ sang thăm ngoại. Mỗi lần tôi đến, ngoại lại lụi cụi nấu một nồi chè mè đen, giục tôi ăn ngay cho nóng.

Dù ngoại của tôi tóc đã bạc trắng, đôi tay chăm chút con cháu của ngoại đã trở nên gầy guộc, nhưng có lẽ vì yêu âm nhạc nên ngoại vui vẻ yêu đời lắm.

Đôi lúc ngoại thường thủ thỉ đùa tôi: "Ngoại phải sống lâu, sống khỏe để coi mặt cháu rể của ngoại chứ!".

Bước vào năm nhất, thời gian rảnh rỗi còn nhiều, tôi thường đi làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm ở quận Một, chứa đầy sách. Tôi tình cờ tìm thấy nơi tuyệt vời này khi đang lang thang dạo quanh Sài Gòn.

Chị chủ quán là người vô cùng yêu thích sách, tiệm chỉ có một quầy pha chế nhỏ, nằm giữa hai kệ sách lớn. Những lúc quán không có khách, chị cho phép tôi đọc sách trên kệ. Từng cuốn được chị xếp ngay ngắn, nhìn là muốn mở ra đọc ngay.

Thi thoảng, tôi và chị hay tâm sự về cuộc sống của nhau. Chị bông đùa hỏi tôi có người yêu chưa, tôi kể rằng trong lòng tôi vẫn còn nhớ về một người. Sau khi biết đó là cậu bạn thời thơ bé, chị bỗng bật cười.

"Dễ thương quá! Nhưng có lẽ em nên thử tìm hiểu một người khác đi thôi. Các em đã không còn liên lạc lâu như thế rồi" – Chị nháy mắt với tôi – "Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau."*

Truyện ngắn Mực Tím: Nửa trái tim - Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chiều hôm nay trời tiếp tục mưa, tiệm cà phê vắng khách, chị chủ cũng không lên quán. Tôi vén tóc mai và búi cao lên cho gọn gàng, sau đó dọn dẹp sơ sau một ngày dài. Chưa đến giờ nghỉ, tôi nhập trên thanh tìm kiếm một từ khóa quen thuộc, sau đó tranh thủ đọc tiếp quyển sách đang dang dở.

Bài Nửa trái tim yêu thích vang lên, ngoài trời mưa không ngớt, giọt nước nặng hạt gõ liên tiếp trên mái hiên, âm thanh tuyệt vời này làm tôi ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bỗng cửa mở, một chàng trai bước vào. Cậu ấy gập chiếc ô lại để gọn vào một góc, làm vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi cười khẽ.

Truyện ngắn Mực Tím: Nửa trái tim - Ảnh 4.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Nhạc của Thảo Mãnh sao? Hiếm đấy".

Tôi vui vẻ hỏi cậu ấy muốn order nước gì. Giây phút mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều khựng lại, đứng hình mất mấy giây. Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, làn da hơi rám nắng, nhưng những đường nét trên khuôn mặt dù có thay đổi đến mấy tôi cũng có thể nhận ra.

"Tớ đã tìm cậu rất lâu." - Thư lên tiếng trước - "Cậu vẫn còn nghe nhạc của Thảo Mãnh".

"Ừ, nghe quen rồi, không bỏ được". Tôi gần như trả lời ngay, trống ngực đập thình thịch. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau như nhìn ngắm một điều gì quý giá cho đủ mới thôi.

Thư gọi một ly cà phê đá và một ly nước ép dưa hấu, sau đó đưa lại cho tôi ly nước ép.

"Để tớ mời cậu nhé. Thêm hai năm nữa là xa nhau được một thập kỉ rồi đấy".

Tôi không thể ngờ rằng dù đã đi nửa vòng trái đất, chúng tôi cứ thế gặp nhau ở nơi nhỏ bé này. Giờ cậu bạn đã cao hơn tôi cả cái đầu, dáng người cũng rắn rỏi hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau ôn lại kỉ niệm, rồi kể cho đối phương nghe về những chuyện sau khi chuyển đi.

Gia đình tôi ra Hà Nội sau khi bố tôi chuyển công tác, còn Thư và mẹ trở về quê sống sau khi nhận tin ông bà cậu đau bệnh để tiện chăm sóc.

Về sau tôi mới biết, Thư đã trở về con phố ấy sau tám năm xa cách để tìm tôi khi vừa vào đại học. Cậu ghé thăm ngoại tôi và cũng biết ngôi trường mà tôi theo học. Thư học trường Khoa học Tự nhiên, còn tôi học Sư phạm sát bên đó.

Thế là chúng tôi lại trở thành hàng xóm của nhau một lần nữa. Tôi thầm cảm thán có những mối nhân duyên thật diệu kì, dù đó là một khoảng thời gian dài, nhưng người tôi muốn gặp, cuối cùng cũng đã gặp.

"Hồi nhỏ tớ sợ mưa, cũng ghét mưa lắm. Nhưng nhờ có cậu nên tớ không ghét nữa, thậm chí còn có gì đó rất đặc biệt, khó tả lắm" - Cậu bạn cười, gãi gãi tóc.

Tôi phát hiện khi lớn lên, chẳng ai trong chúng tôi thực hiện được mơ ước ngây ngô thời nhỏ. Tôi say mê tiểu thuyết, sách vở, còn Thư vùi đầu vào máy tính, lập trình game, đến mức đạt học bổng toàn phần của trường đại học.

Dẫu vậy chúng tôi đều vẫn nghe những bản nhạc xưa, như một liều thuốc tinh thần không thể thiếu vào những ngày mưa mùa hạ, những bản nhạc đầy hoài niệm với giai điệu đặc trưng không lẫn đi đâu được. Phải chăng vì vậy mà chúng tôi lại tìm thấy nhau?

"Chắc vì ông trời thấy thương tớ, vì chỉ có nửa trái tim sao sống được, nên phải tìm thấy cậu để lấy Nửa trái tim còn lại", - Thư giả bộ nghiêm túc.

Ra là qua từng ấy năm, chỉ một giây tôi cũng chưa từng quên Thư, bởi giây phút nhìn thấy cậu, thời gian của tôi như quay về mùa hạ năm ấy. Tháng năm qua đi, vào một ngày đẹp trời, sau khi cái nắng hạ vương vấn hương hoa kèn hồng nhè nhẹ nhường chỗ cho cơn mưa rào, ông trời cho tôi gặp lại Thư.

"Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất sẽ lạc mất, mà người nên gặp lại nhất định sẽ gặp lại nhau."*

*Trích tiểu thuyết Rừng Na Uy - Haruki Murakami

QUỲNH XUÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký mùa hè

    Trong khoảnh khắc ấy, hai má An đỏ bừng lên, khi Giang tiến tới ôm cô một cái thật chặt. Trên tay An vẫn còn cuốn sổ nhật ký dở dang, và cô biết lúc này sẽ viết gì vào trang cuối đó rồi.

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    Biết bao yêu thương gửi vào sân chơi Joy Park

    17 bạn trẻ cùng nhau đóng góp tiền để dành, đập ống heo, tiết kiệm sinh hoạt phí ... để thực hiện dự án Joy Park dành tặn bệnh nhi ung thư

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Truyện ngắn Mực Tím: Bồ công anh trước gió

    Đối diện với những điều không làm bản thân vừa ý, chúng ta một là tìm cách trốn chạy, hoặc học cách đối diện với nó. Ai rồi cũng phải "chịu trận" dưới cơn mưa rào. Nhưng đôi khi, điều đó không phải là xấu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng của mùa hè

    Tôi không biết Khôi đã nói với Hân những gì, và phản ứng của Hân ra sao. Nhưng giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mỗi chúng tôi là một mảnh của đối phương, với những năm tháng đủ đầy để giữ trọn vẹn tình bạn của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Truyện ngắn Mực Tím: Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó

    Vẫn còn quá sớm để nói ra một điều gì đó. Vậy nên cả hai chọn cách ngầm hiểu và tiếp tục làm một đôi bạn thân "oan gia ngõ hẹp".

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Mãn nhãn với màn diễu hành kỵ binh trên đường phố TP.HCM

    Sáng 18-8, hàng trăm người dân đã tập trung tại đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành) để xem phần trình diễn của đoàn kỵ binh.

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    30 năm Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập chắp cánh những ước mơ

    Năm học 2024 - 2025, Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM bước vào mùa giải thứ 30 và Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ bước sang năm thứ 26.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ánh dương ngày hạ

    Bao tâm tình của tôi đã có thể giãi bày qua âm nhạc. Điều tôi nhận lại được từ âm nhạc là những cảm xúc tinh khiết sạch trong.