Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nắng như chảo lửa nung sân gạch nhưng Huyền Nhung vẫn ngồi dưới gốc cây phượng già bần thần ngắm những xác hoa. Tôi thấy lạ. Cô nàng có mái tóc tém ngày nào cũng quậy tưng bừng ở cuối dãy hành lang hôm nay như bị ai chạm phải "mạch nguồn" đến quên cả giờ về nhà. Tôi đã từng ngỏ lời với nàng từ khi bước vào lớp 10 nhưng khi ấy, nàng cốc đầu tôi rõ đau và thả đôi mắt tròn xoe vào trái tim non nớt của tôi, buông câu lạnh ngắt: "Cho nhau ba tờ giấy khen nhé, tớ gật đầu liền".
Độ quậy tưng bừng của Huyền Nhung tỉ lệ thuận với sức học của nàng. Tiếng Anh đứng đầu khối, thể thao môn nào cũng trội, nhan sắc thuộc top đầu, kể chuyện xôm nhất lớp. Nghe mấy anh khóa trên trước khi ra trường còn nhắn nhủ lại cho cánh con trai khóa dưới: cha mẹ của nàng có "quả đầu lạnh" nên con gái như Tôn Ngộ Không nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của Phật Tổ. Còn tôi, học hành làng nhàng, bù lại cái dáng cao to và nước da trắng thừa hưởng từ mẹ, người mà tôi chẳng còn nhớ mặt. Mẹ đã có gia đình mới ở miền quê xa lắc. Nhiều lần, tôi tưởng tượng mình trở thành con ngựa hoang đưa Huyền Nhung thong dong trên đồng cỏ, kể cho nhau nghe về ước mơ xa xôi. Tôi muốn làm kẻ thiết kế trên đầu người khác bằng cách lia những đường kéo sắc lẹm và nhuộm tóc tạo màu. Tôi ghét con gái để tóc tém nhưng Huyền Nhung thì khác. Nếu để tóc xoăn lọn như cái Quỳnh Hoa, Minh Anh paper pig thật chẳng hợp với tốc độ sải chân của nàng. Hơn nữa, khuôn mặt nàng rất mới. Tôi liền bước tới gần nàng, nắng đổ xuống chân bỏng rát:
- Ngồi để nghe tiếng ve than mùa hè tới à? Hay để nướng mình thành con mực khô?
Nàng đưa mắt nhìn tôi rồi lại tiu nghỉu:
- Đằng ấy sao chưa về? Hôm nay, tớ không muốn gây rắc rối với ai đâu. Trước khi rời ghế nhà trường cần lưu trong mắt nhau chút ánh sáng lấp lánh chứ?
- Nắng chết đi được, lãng mạn vừa thôi bà nội ơi.
Huyền Nhung nhặt lấy cánh hoa phượng, giơ lên ngắm nghía rồi tung lên cao, cho hoa rơi xuống cỏ và
thở dài:
- Giá mà, chúng ta không có những kì thi thì tốt biết bao!
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Hai má dường như nóng lên, tôi phá lên cười để giấu sự bối rối:
- Cậu xem phim quá nhiều rồi. Tốt nhất, tập trung ôn thi đi. Thả lỏng mình ra như cánh phượng kia kìa. Giờ này còn để ý làm gì nữa?
- Tớ thi thử môn Toán gần như không đạt đấy. Cậu biết không, bố tớ sẽ thu hết điện thoại. Tớ cảm thấy áp lực quá, mỗi lần về nhà là nín thở bước về phòng mình, lặng lẽ ăn vội bát cơm để không ai kịp hỏi đến chuyện bài vở.
- Sao cậu không khai thật đi?
- Không! Bố tớ từng học rất giỏi các môn tự nhiên. Nếu tớ thi thử gần như trượt thì cậu nghĩ tớ sẽ có những ngày tháng yên ổn sao?
- Ngồi đây nghĩ đến sáng mai cũng không giải quyết được gì đâu. Thay vì như thế, cậu nên đi về ăn cơm cho đầu óc tỉnh táo để ôn cho tốt. Hay là cho tớ đến nhà cậu ôn bài nhỉ?
Huyền Nhung đứng dậy đi lấy xe. Nàng không cho tôi câu trả lời.
"Cậu bị điểm kém bao giờ chưa?". Tin nhắn lạ hiện lên màn hình điện thoại. Tôi mở ra xem thì chắc chắn là nàng, vội vàng trả lời như sợ nàng đợi lâu. "Nhiều. Nhưng chẳng chết đâu, tớ vẫn cười vui vẻ đó thôi. Bố tớ mắng một trận, so tớ với thằng Tâm hàng xóm nữa nhưng tớ không bận tâm. Kì thi này, tớ phải đỗ".
Lại ba hoa nữa rồi, với sức học của mình, tôi thấy bước vào phòng thi gặp đề khó thì rớt chắc, còn trúng tủ cũng chỉ trên trung bình tẹo. Sao hôm nay, tôi nhắn mượt thế, cứ như tương lai là con đường thẳng tắp.
- Đừng nói cậu ăn may. Tớ đã nói chuyện thi thử cho bố biết. Mẹ tớ kêu bố vào phòng, đóng cửa nói gì đó và khi trở ra, bố tớ nói rất nhẹ nhàng: "Con sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Ngày mai, chúng ta cùng về thăm ông bà".
Tôi nhảy cẫng lên và cảm thấy cái nóng ngột ngạt trong khu chung cư biến đâu mất vì mình đã đoán đúng. May mà đứa em gái đang cặm cụi vẽ tranh. Nó không biết tôi vừa có cơ hội từ trên trời rơi xuống. Hai đứa nhắn tin về lo lắng của kì thi quyết định lối đi của tuổi trưởng thành. Huyền Nhung khuyên tôi đừng bị áp lực với bạn bè đồng trang lứa, với nàng, tôi có nhiều điểm mà người khác không có, đơn cử là lòng can đảm. Đúng. Tôi chẳng sợ gì, kể cả nỗi cô đơn luôn lởn vởn quanh mình giống vòng khói thuốc lá của đội bạn muốn gây chú ý ngoài cổng trường hay hình xăm ấn tượng giấu trong lần áo của anh chàng cá tính. Tôi không ngại khi người lớn nói "tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít" nếu như Huyền Nhung cũng mở lòng để ý đến tôi. Đấy là tôi nghĩ thế.
- Nghe bản nhạc này, cậu sẽ học được thêm vài từ tiếng Anh mới.
Câu chuyện của chúng tôi khi ra về thường bắt đầu như thế khi Huyền Nhung tập dịu dàng mà tôi thì cảm thấy mình khô khan không kiếm nổi một câu lãng mạn để mời nàng dù chỉ là một li trà sữa dù trong đầu nghĩ ra bao khung cảnh thơ mộng, kể cả trong giấc mơ. Đồng đội chẳng dám trêu chọc dù tôi biết có tiếng cười rinh rích đằng sau. Kệ tụi nó! Tôi nào còn quan tâm đến các "thi vụ" rình cặp đôi hẹn hò ở ghế đá phía sân thể dục. Huyền Nhung cũng dần mến tôi. Tóc nàng đủ dài xuống vai. Nàng đã cài lên đó chiếc kẹp màu trắng. Nụ cười của nàng làm tôi có động lực ngồi vào bàn học trước khi bố đi lên cầu thang và gõ cửa nhắc.
Chuyện của tôi và Huyền Nhung cứ thế này mãi thì tốt biết bao! Cho đến buổi chiều mưa, tôi nhìn thấy Huyền Nhung ngồi xe một ai đó đi lướt qua trước mặt khi tôi đang dừng ở tiệm tạp hóa gần trường mua tấm áo mưa mỏng. Tôi đạp xe nhanh theo sau nhưng con phố chìm trong màu trắng xóa. Gió thốc vào ngực tôi. Những tia chớp xé toạc cả con đường mù mịt. Tôi về tới nhà, quần áo ngấm nước mưa ẩm ướt, vội lục lấy chiếc điện thoại trong túi quần thì nó tắt ngóm nguồn. Cả khu phố tối om. Đêm đó, tôi tưởng tượng ra nhiều tình huống và giận Huyền Nhung. Nàng rõ ràng biết tôi thích nàng còn ngồi theo xe người khác. Hay nàng bắt cá hai tay? Ừ nhỉ, có thể do tôi chưa nói lại là tôi thích nàng nên người khác chớp cơ hội vàng để tiếp cận cô gái xinh đẹp từ tay gã học trò lẹt đẹt như tôi. Thôi, ngày mai sẽ rõ cả. Nhưng ngày mai sao dài quá chừng.
Mấy hôm liền, tôi không liên lạc được với Huyền Nhung. Nàng cũng không đến trường. Tôi dò hỏi mấy cô bạn cùng lớp nàng mới biết nàng bị ốm. Tôi nhấp nhổm cả giờ ôn thi rồi vội ghé hàng trái cây lựa đại một giỏ, lần hỏi địa chỉ đến nhà nàng. Cha mẹ nàng có nhà, sau một hồi hỏi han, tôi mới biết nàng mắc mưa bị cảm. Người chở nàng về là em trai. Trong phòng, nàng đứng dựa đầu bên cửa sổ, nhìn những tia nắng rọi vào chùm hoa giấy đang đung đưa với gió.
- Cậu chịu khó ăn uống rồi chép bài. Chữ tớ... hơi xấu nhưng cũng dễ đoán. Với khả năng đọc tin nhắn không dấu của cậu, chẳng có gì khó nhỉ?
- Tớ khỏe rồi. Mai đi ôn kẻo quên hết kiến thức.
Chúng tôi nói chuyện và cười thật vui vẻ. Lúc nàng tiễn chân ra cửa, tôi cảm thấy mình như được mùa hè ôm trong lòng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận