img

Bố mẹ Phương kết hôn ngót nghét đã gần mười tám năm. Phương là con một, nó đương nhiên được hưởng trọn tình yêu thương từ cả hai. Phương luôn cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân viên mãn và vì thế, nó rất tự hào về gia đình của mình. Cho đến một ngày, bố mẹ nó quyết định ly hôn. Không có một dấu hiệu rạn nứt nào từ trước hay bóng dáng của người thứ ba. Bố và mẹ đều có vài buổi nói chuyện riêng với Phương để chia sẻ về quyết định này. Nhưng Phương vẫn cảm thấy ấm ức, bởi cả hai người chỉ nói với nó sau khi đã quẳng cho nó một thông báo đột ngột như vậy. Mẹ Phương muốn ra nước ngoài học tiến sĩ, bởi bà đã dành cả tuổi xuân của mình để vun vén cho gia đình này. Bố Phương tôn trọng quyết định ấy, bởi ông cũng có một mục tiêu lớn muốn theo đuổi. Và họ hỏi Phương muốn lựa chọn việc ở với ai trong hai người?

Những thông tin đột ngột cứ dồn dập kéo đến làm Phương cảm thấy quá tải. Tại sao họ lại làm như thế? Nói vậy chẳng khác nào suốt quãng thời gian vừa rồi cả bố và mẹ đều chỉ đang chịu đựng nhau thôi ư? Còn nó thì sao? Tại sao lại bắt nó lựa chọn vào lúc này? Phương sụp đổ và bắt đầu hoài nghi về tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho nó suốt thời gian qua. Cứ như thể chỉ có mình nó cảm thấy hạnh phúc khi là một phần của gia đình này vậy.

Một buổi sáng nọ, Phương để lại một lời nhắn ngắn ngủi rằng nó sẽ biến mất vài hôm để ổn định lại tinh thần, bố mẹ không cần đi tìm nó. Nó ôm theo những túi đồ lỉnh kỉnh, leo lên tàu. Học kì mùa hè đã kết thúc, lúc này thời tiết ngày càng nóng nực hơn. Kế hoạch du lịch vạch ra từ trước giờ đã trở thành một dấu chấm lửng. Nó ngủ gục trên tàu suốt hai giờ đồng hồ. Dừng ở ga, Phương bắt xe ôm để di chuyển tiếp. Điểm đến của nó lần này là nhà bà Ngoại. Phương chỉ nhớ mang máng rằng lần cuối cùng đến chơi với bà thì nó vẫn còn bé bỏng lắm. Mấy cây cỏ lau ven đường khi ấy còn cao hơn nó cả khoảng. Giờ thì chúng đã biến mất hết cả. Phương chậm rãi bước trên con đường đất xưa cũ. Căn nhà nhỏ cùng mảnh vườn hiện ra bên cạnh ao nước. Bà ngoại đang ngồi trước hiên nhà, lúi húi làm gì đó mà nó không nhìn rõ. Nó hắng giọng, ngại ngùng cất tiếng gọi:

- Bà... Bà ơi!

Truyện ngắn Mực Tím: Tình yêu có ở muôn nơi - Ảnh 1.

Bà quay đầu lại, phải mất mấy giây mới nhận ra nó. Bà lật đật bước qua mấy bậc tam cấp để ra mở cổng. Bà mắng yêu nó mấy câu, sao đến mà không báo trước để bà chuẩn bị. Rồi bà dắt nó vào nhà, múc nước từ giếng lên cho nó rửa tay chân. Nước giếng mát rượi làm Phương tỉnh ngủ hẳn. Bà bảo nó lên trên nhà ngồi, rồi bà lại lúi húi đi làm gì đó. Nó bẽn lẽn ngồi ở mép giường, quan sát một vòng căn nhà nhỏ. Không có nhiều điểm khác biệt so với lần cuối nó về đây. Phần ngói đã bị bỏ, bức tường loang lổ được sơn mới. Nhà bếp đã tiện nghi hơn trước để thuận tiện cho việc nấu nướng. Chuồng gà, chuồng lợn cũng biến mất rồi. Mảnh vườn thì vẫn còn đó, nhưng những cây to đã bị đốn hết, giờ bà chỉ trồng rau.

Bà từ dưới gian bếp trở lên với một đĩa hoa quả đầy ắp. Táo, ổi, nhãn, thanh long. Còn có cả ngô và khoai lang luộc nữa. Nhiều quá! Đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của bà và Phương. Xong xuôi, Phương lăn ra ngủ thêm một vài tiếng. Lúc tỉnh dậy, nó đã trông thấy một thằng nhóc lạ hoắc đang ngồi giữa nhà nói chuyện với bà. Thằng nhóc nhanh nhảu giới thiệu mình là Lâm, cũng là cháu của bà và là họ hàng xa của Phương. Bà ngoại bảo ngày xưa hai đứa chơi với nhau suốt, hay chí chóe, cãi nhau ỏm tỏi lắm. Thậm chí có lần Phương còn ghê gớm đến mức chọi đá khiến máu mũi Lâm chảy ròng ròng. Phương vừa im lặng lắng nghe, vừa cảm thấy áy náy ghê gớm khi nhìn sang Lâm và thấy thằng nhóc ấy chỉ cười hiền đáp lại nó. Lâm ở lại vào buổi trưa, ăn cơm cùng nó và bà. Bữa cơm của bà đơn giản hơn nhiều so với những món mẹ nấu lúc còn ở trên thành phố nhưng Phương vẫn ăn ngon lành, có lẽ vì đói. Nó lăng xăng đi rửa bát, Lâm thì lo phần tráng rồi úp bát vào rổ. Xong xuôi, Phương định đi ngủ một giấc nhưng vì ban nãy đã ngủ nhiều nên hai mắt cứ mở thao láo. Nó chạy đi tìm Lâm, nhờ thằng nhóc giới thiệu cho mấy trò vui để "giết thời gian". Lâm lấy hai cần câu tự chế và một cái giỏ nhỏ đưa cho nó. Phương trố mắt:

- Để làm gì thế?

- Đi bắt cua ạ.

- Bây giờ mọi người vẫn phải đi bắt cua để ăn hả Lâm?

- Không chị. Để giết thời gian thôi mà.

Phương nhún vai, leo lên xe đạp của Lâm. Lâm chở nó ra một cái mương nhỏ. Lúi húi cả buổi chỉ bắt được vài con cua, trời thì nóng, mồ hôi thấm vào áo ướt đẫm. Phương nhíu mày, nó kéo lấy vạt áo Lâm. Thằng nhóc lại lóc cóc đèo nó về. Phương chỉ nhớ ngày đầu tiên trở lại nhà bà ngoại, nó mệt đến mức nằm trên giường được mười phút đã lăn ra ngủ li bì.

Mặc dù đã vào kỳ nghỉ hè, nhưng đám trẻ dưới quê vẫn bận rộn vì phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Thành ra, không phải lúc nào Lâm cũng ở nhà để đưa nó đi "giết thời gian". Phương dọn sân xong thì lại rảnh rỗi đến mức buồn chán. Nó đang ngồi ở hè, chúi mũi đọc truyện tranh thì có một ông lão cất tiếng chào nó. Phương vội gập cuốn truyện lại, chạy ra cổng.

- Cháu là cháu bà Nhàn à?

- Dạ. Ông đến tìm bà cháu ạ? Bà cháu đang thắp hương cho ông ngoại, cháu mời ông vào chơi.

Ông lão lắc đầu, đưa cho nó một túi khế vàng ươm.

- Khế này ông biếu bà. Cháu bảo với bà thế nhé. Thôi ông về.

- Cháu chào ông ạ...

Truyện ngắn Mực Tím: Tình yêu có ở muôn nơi - Ảnh 2.

Phương nhanh nhảu cầm túi khế lên gian nhà chính. Nó nhìn những trái khế vàng ươm, đưa lên mũi hít hà mùi hương thơm ngọt. Phương chưa kịp nói gì thì bà đã biết là ai đưa rồi. Có điều, nó không biết ông lão này là ai. Phương tò mò hỏi bà. Bà chỉ đáp ngắn gọn, đây là hàng xóm. Vậy là Phương cũng thôi thắc mắc. Nhưng đấy là thôi thắc mắc với bà thôi, chứ lát sau nó đã đem đi hỏi Lâm rồi. Nó nghe được từ Lâm rằng, ông lão ấy tên là Bình. Ông Bình không phải người ở làng này. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đột nhiên xuất hiện ở đây, mưu sinh bằng nghề thợ điện. Ông ít nói nhưng chăm chỉ lắm nên ai cũng quý. Còn ông ngoại thì ra chiến trường rồi hi sinh ở ngoài đó đã nhiều năm. Bà ở một mình từ dạo đó, buôn bán đủ thứ để nuôi mẹ Phương lớn lên. Ông Bình thích bà cũng đã nhiều năm rồi, nhưng chỉ âm thầm quan tâm như vậy thôi.

- Đấy là tình yêu đó chị. Nghe vĩ đại nhỉ?

- Ừ...

Phương thờ ơ đáp. Tình yêu ấy à? Bà ngoại và ông ngoại yêu nhau rồi sau đó mẹ Phương mới ra đời. Rồi mẹ Phương và bố Phương gặp nhau, yêu nhau và có Phương. Nhưng tại sao bây giờ tình cảm ấy lại thay đổi?

Tối đó, Phương kể với bà về chuyện ly hôn giữa bố và mẹ. Bà chỉ bình thản xoa tóc nó, mỉm cười.

- Bố và mẹ con đều đã là người lớn cả rồi. Họ hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Như việc sinh con ra và nuôi dưỡng con vậy. Tất nhiên là bố mẹ con yêu nhau và con là kết tinh của tình yêu ấy. Bà vẫn còn nhớ, ngày xưa bố con đã phải theo đuổi con gái bà mấy năm trời đấy. Nếu bây giờ có một điều gì đó mà con có thể làm, bà nghĩ con nên ủng hộ và tôn trọng quyết định của họ. Vì bà biết chắc rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ yêu thương con vô điều kiện, Phương ạ.

Nỗi ấm ức dường như đã vơi đi phân nửa. Phương gọi cho bố mẹ, nói với họ mấy ngày nữa sẽ trở lại thành phố. Nó sẽ ở lại cùng bố để thuận tiện cho việc học hành. Đổi lại, về chuyến du lịch biển hè này, cả nhà vẫn sẽ đi cùng nhau như kế hoạch ban đầu. Cả bố và mẹ đều đồng ý. Phương tắt máy, nắm lấy bàn tay ấm áp của bà. Nó lém lỉnh:

- Bà có nghĩ đến việc cho ông Bình một cơ hội không ạ? Bởi vì đó cũng chính là tình yêu và cháu mong bà sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp như thế!

Bà bật cười, mắng yêu nó mấy câu như mọi khi. Rồi bà ôm chặt nó vào lòng. Phương chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt phảng phất trong gian nhà nhỏ. Nó đưa mắt nhìn quanh. Trên bàn thờ của ông ngoại, đầy những trái khế vàng ươm, xếp cạnh nhau ngay ngắn.

PHẠM HỒNG ANH
THÀNH PHÁT
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.