img

Là người độc lập, mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng Trang Pháp cho biết, chỉ cần bố mẹ lo lắng, cô sẽ cân nhắc, thậm chí chọn cách lùi một bước.

Thế nhưng, sau thành công tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp đã được bố mẹ "cấp phép" bước hai chân vào nghệ thuật mà không cần phải xin "gia hạn" mỗi năm nữa.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 1.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 2.

Cách đây 10 năm, tôi được gia đình định hướng sang Mỹ du học. Thời điểm này, vé đã được mua, ba mẹ cũng đã bay sang trước để giúp tôi ổn định chỗ ở.

Trước khi bay hai tuần, tôi tình cờ xem quyển sổ ghi lại những ca khúc mình đã sáng tác. Tôi dừng soạn đồ, ngồi đàn hát cả buổi.

Bỗng dưng lúc đó có một năng lượng đặc biệt thôi thúc khiến tôi – đứa con chưa bao giờ dám làm điều gì trái ý bố mẹ - quyết định bay ngay vào Sài Gòn để tìm cơ hội với nghệ thuật.

Thế là tôi xách hành lý ra sân bay, múa vé bay ngay trong ngày. Tôi sợ nếu mình không đi ngay sẽ đổi ý.

Không có người quen ở Sài Gòn, tôi thuê một khách sạn để ở. Sau hai tuần, tôi mới dám gọi điện cho bố mẹ, bảo ông bà đừng ra sân bay đón mình. Bố mẹ ngỡ ngàng nhưng không la mắng. Nhưng tôi biết ông bà rất buồn.

Khi ông bà nguôi ngoai, tôi xin phép ông bà ở lại Việt Nam một năm để làm album. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ đi du học. Bị tôi thuyết phục, bố mẹ đành “cấp visa” cho tôi ở lại.

Tôi biết thời gian của mình có hạn nên nỗ lực làm abum, hoàn thành trong 6 tháng. Sản phẩm đầu tay được đón nhận khiến tôi hạnh phúc. Hết hạn visa, tôi lại xin bố mẹ gia hạn thêm 1 năm nữa.

Cứ thế, hành trình nghệ thuật của tôi được tính bằng năm, cứ hết 1 năm, tôi lại xin gia hạn, thế mà cũng “kéo” được 5 năm. Thời gian đầu ở Sài Gòn, chưa có nhiều show diễn, nhiều mối quan hệ, tôi vẫn được ba mẹ âm thầm hỗ trợ. Lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là ca sĩ hay nhạc sĩ. Tôi chỉ nghĩ mình là cô sinh viên thích nhạc.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 3.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 4.

Một ngày, tôi cùng bố mẹ có buổi trò chuyện nghiêm túc. Bố mẹ biết tôi đam mê nghệ thuật nhưng làm ca sĩ cứ đi sớm về muộn, môi trường showbiz lại phức tạp, ông bà muốn tôi có cuộc sống yên bình hơn.

Lần đầu, tôi thấy rõ sự bất an của bố mẹ và cảm thấy có lỗi. Tôi quyết định ngừng đi diễn, quay lại với xuất phát điểm bạn đầu của mình: sáng tác và làm nhạc.

Tôi sáng tác, sản xuất nhạc theo đơn đặt hàng của các ca sĩ, các đoàn phim. Tôi vẫn có thể được sống với đam mê của mình, vừa khiến bố mẹ yên tâm. Tôi đã có 5 năm “im hơi lặng tiếng” như thế.

Thực ra, bố mẹ không cấm cản gì tôi cả. Thời đi học, ông bà cũng chưa bao giờ áp lực tôi phải đứng đầu lớp, phải có thành tích học tập thế này thế kia. Bố mẹ cũng không cấm cản tôi theo nghệ thuật.

Tuy nhiên, khi thấy bố mẹ lo lắng cho mình, tôi cảm thấy áy náy. Tôi không dám làm gì ồn ào, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của bố mẹ.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 5.

Việc tôi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng như một tín hiệu vũ trụ gửi đến. Năm 2023 là tròn một thập kỷ tôi theo đuổi âm nhạc. Tôi cũng chuẩn bị 1 album để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này.

Album của tôi nói về những phụ nữ U30 độc lập, tự chủ, vượt những rào cản để theo đuổi đam mê của mình. Trùng hợp thế nào, nó cũng là thông điệp của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Thế là tôi quyết định tham gia.

Từ khi lui vào hậu trường, tôi ít biểu diễn trên sân khấu nên cũng muốn qua chương trình có thể tập luyện, khởi động lại. Một lý do khác, tôi muốn ba mẹ thấy môi trường showbiz không khắc nghiệt, đố kị. Vẫn có một showbiz yên bình, nơi các nghệ sĩ có thể cống hiến, làm việc.

Những ngày tôi tham gia chương trình, khi các cậu dì gửi link những tiết mục của tôi vào group gia đình, tôi thấy bố mẹ…thả tim. Dần dần, mẹ tôi có những bình luận kiểu: “Tiết mục ổn đấy!”, “Nhảy cũng được”…Chỉ thế thôi mà tôi mừng rơi nước mắt.

Có thể với mọi người điều này rất bình thường nhưng tôi đã có hơn 10 năm để chứng minh với bố mẹ. Tôi nói đùa với bố mẹ rằng: “Chắc từ giờ con không cần phải xin gia hạn visa nữa ha”.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 7.

Trang Pháp kiên trì theo đuổi ước mơ nghệ thuật - Ảnh: NVCC

Trang Pháp kiên trì theo đuổi ước mơ nghệ thuật - Ảnh: NVCC

Trong chương trình, chị Mỹ Linh nói một câu về niềm tin khiến tôi bật khóc. Với tôi, niềm tin rất quan trọng.

Tôi nhớ lại những ngày đầu mình bén duyên với nghệ thuật. Năm lớp 11, tôi được nhiều người biết đến qua một bộ phim truyền hình, và được gắn mác hotgirl.

Khi tôi bắt đầu đi hát, mọi người định kiến về một “hotgirl đi hát” rất nặng nề. Thời điểm ấy, việc một cô hotgirl tay ngang trở thành nhạc sĩ, ca sĩ đối mặt với nhiều ánh mắt hoài nghi.

Tôi phải nỗ lực chứng mình cho mọi người thấy rằng, đây là ca khúc do tôi sáng tác, tôi không phải nhờ người khác viết giùm. Tôi cũng phải chứng minh giọng trên sân khấu là giọng thật của mình, không phải ai hát thay

Niềm tin và tử tế là tôn chỉ của tôi khi làm nghề. Bất kỳ khi nào lung lay, tôi lại lấy hai điều này làm kim chỉ nam cho mình.

Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 9.

Tôi chuẩn bị cho album từ năm 2022. Khi quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi dời ngày phát hành nhưng định hướng album vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, sau chương trình, được gặp nhiều chị đẹp thú vị, tôi nảy ra một vài ý tưởng hợp tác cùng các chị.

Thêm nữa, sự cố mất điện thoại khiến nhiều ý tưởng của tôi bị “cuốn theo chiều gió”, tôi phải nhớ lại, viết lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ biết đâu đó là “tín hiệu vũ trụ”, dẫn tôi đến với những ý tưởng mới mẻ hơn. Tôi đang dành toàn bộ tâm sức cho sản phẩm đặc biệt này.

Sau Covid, nhân sinh quan của tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi nhận ra cuộc sống này hữu hạn lắm, nếu những việc mình muốn làm, mình phải làm ngay không chần chừ. Tôi vẫn nhớ sân khấu, thích trình diễn, thế nên, sắp tới tôi sẽ ra ánh sáng nhiều hơn. Được sự ủng hộ của bố mẹ, tôi sẽ bước hai chân vào nghệ thuật rồi, không còn chân trong, chân ngoài như trước nữa.


Trang Pháp - Tôi làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ- Ảnh 10.

YÊN NGỌC
NHÂN VẬT CUNG CẤP
ANH THY
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Tôi lặng lẽ nhìn Minh Anh. Bạn đã học cách yêu lấy chính mình, không chỉ mỗi những khoảnh khắc rực rỡ, mà cả những vụn vỡ đã từng làm bạn tổn thương.

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    Sáng 30-4, tại công viên 23-9 đã diễn ra chương trình văn nghệ do các chiến sĩ Quân khu 7 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 biểu diễn.

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Nhiều người dân đã trèo cây, lên mái nhà, mang theo thang... để có tầm nhìn thuận lợi xem diễu binh, diễu hành sáng 30-4.