Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tui tên Gấu. Tui có bộ lông đen mượt từ đầu tới đuôi, lưỡi có đốm, chân thêm móng đeo. Ai gặp tui cũng trầm trồ: "Chú chó này đẹp, mà còn khôn lắm đây".
Nếu không có lớp lông bao phủ bên ngoài, chắc mọi người sẽ nhìn thấy một con chó mặt đỏ hây hây vì vui sướng.
Tui được chủ thương hết mực. Hồi tui còn bé, cô chủ nhỏ uống sữa luôn dành phần cho tui. Mùi sữa thơm thơm, beo béo khiến tui thòm thèm trông chờ mãi.
Đến bữa ăn, tui thấy trên mâm cơm của chủ chỉ có tô canh rau, vài con cá bé tí, lâu lâu mới nghe mùi thơm của thịt ba chỉ béo ngậy, khiến tui không cầm được chảy nước miếng tèm lem.
Không phải tui ham ăn chực uống gì đâu, bởi tui là chó, cái mũi rất thính, dù nằm trong góc nhà, mùi đồ ăn cứ tự nhiên xộc tới.
Bà chủ dặn con, có xương thì để lại cho Gấu. Cô chủ nhỏ giương cặp mắt tròn xoe, lúc lắc hai bím tóc hỏi: "Sao chó thích gặm xương vậy mẹ?".
Bà mẹ xoa đầu con mỉm cười: "Chó cũng thích ăn thịt cá. Nhưng không đủ mình ăn, đâu có phần đến nó".
Ồ, câu này thiệt đúng, bà chủ chắc là một chuyên gia tâm lý về chó đây mà. Từ hôm đó, phần cơm của tui có thêm tí cá, tí thịt cô chủ dành cho, tui cảm động muốn rớt nước mắt.
Tui sống ở quê. Thật ra tui không biết quê là gì đâu. Mỗi lần có khách, nghe bà chủ nói: "Nay rảnh về thăm quê à", thì biết vậy thôi.
Tui thích nằm ngoài vườn, vừa mát vừa có nhiều bạn chơi đùa, nào bướm, nào dế, ve sầu, gà, chim.
Tui hay chơi với anh gà trống. Anh chàng có bộ lông màu vàng, cam, đỏ sặc sỡ, cái đuôi dài vòng lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Anh đội cái mào đỏ chót trên đầu, bước bệ vệ trên đôi chân vàng ruộm gắn mấy chiếc cựa sắc nhọn, ra chiều kiêu hãnh.
Sau này chơi thân, anh "bật mí" với tui, là anh làm dáng với mấy chị gà mái, chứ gồng mình lên vậy cũng mỏi lắm.
Tui cười thầm trong bụng: "Ra là một anh chàng thích khoe mẽ" nhưng ngoài mặt thì gật gù đồng cảm, sợ anh biết sẽ không chơi với tui nữa.
Minh họa: PHÚC GIANG
Trò chơi yêu thích của hai đứa tui là đuổi bắt nhau.
Nếu anh thắng, ảnh nhảy tót lên lưng tui, đứng chễm chệ làm dáng, không quên gáy vang vài tràng lảnh lót thu hút sự chú ý của mấy cô gà e ấp đằng xa.
Khoái nhất là khi tui thắng, tui ngoạm cổ ảnh, tha một vòng quanh vườn.
Đến lúc nhả ra, anh thở hổn hển, mặt đỏ gay, lông xộc xệch trông rất thảm.
Vậy mà chỉ cần thấy ánh nhìn của chị gà mái đang chăn dắt đàn con, anh liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu giữ hình tượng.
Tui lăn lộn cười trước ánh mắt tức tối của anh.
Nhà tui còn có một con mèo nhỏ xíu, trông rất hom hem. Nó có bộ lông vằn vện, màu trắng màu đen màu vàng nâu xen lẫn nhau, như bị bôi bẩn, thế mà bà chủ khen: "Con mèo tam thể đẹp vậy mà bị bỏ rơi".
Không ai đặt tên cho em gái này, đến bữa ăn gọi "meo, meo" là con nhỏ ỏn ẻn bước tới.
Tui gọi nó là Điệu. Bởi suốt ngày nó ngồi liếm lông bóng loáng, ăn uống nhỏ nhẻ, đi đứng thì ẹo qua ẹo lại.
Nghe tui gọi thế, Điệu không phản đối cũng không đồng ý. Vì nó còn nhỏ chưa biết cái tên có nghĩa gì, cũng có thể vì tui đang làm mặt ngầu với nó, để cho nó biết tui là đàn anh sống lâu năm trong nhà mà kính sợ.
Có vẻ cái mặt chưa đủ ngầu, hay vì tui quá thân thiện nên Điệu không hề sợ tui. Buổi trưa tui đang gác mõm lên hai chân trước mơ về cục xương to bự thấy ban sáng.
Đến đoạn cô chủ cầm cục xương cho tui, tui xoắn đuôi vui mừng, chuẩn bị ngoạm lấy thì có cái gì mềm mềm rúc vào bụng khiến tui tỉnh mộng.
Giơ tay quẹt nước miếng, tui đứng hình khi thấy Điệu đang dụi đầu vào bụng mình. Tui là con trai mà, nào phải mẹ nó.
Tui giơ chân tính hất nó ra, nhưng thấy gương mặt non nớt của nó say sưa ngủ, tui mủi lòng, trân mình cho nó dựa.
Kể từ đó, chàng Gấu oai dũng như tui, kiêm nhiệm vụ làm vú em cho nhóc mèo ngủ. Không giống câu "ghét nhau như chó với mèo" nằm đâu đó trong trí nhớ của tui tí nào.
Điệu có kiểu đi êm ru. Lâu lâu, nó lẻn ra sau lưng mà không phát ra tiếng động khiến tui giật mình. Vài lần tui bắt chước cách nó đi, chưa được mấy bước liền ngã chổng vó.
Nó nhìn tui với gương mặt khinh khỉnh, khiến tui vừa thẹn vừa tức. Tui nhào tới, nó nhảy phốc lên cao, mặt vênh váo hơn.
Mấy lần vồ hụt, chỉ làm mình đau, tui quyết không để ý tới nó, học cách bà chủ hay giảng dạy mấy đứa con: "Một câu nhịn chín câu lành", nhưng cục tức không nguôi. Tui bo xì, không cho nó ngủ chung nữa.
Tui làm mặt lạnh với Điệu ngày hôm trước, qua hôm sau nó liền làm lành. Cái đầu nó cọ tới cọ lui vào người khiến tui nhột phá lên cười. Vậy là hòa.
Minh họa: PHÚC GIANG
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế, cho đến một ngày...
Đó là ngày nắng đẹp. Tui vừa phơi nắng vừa bắt lũ bọ chét đáng ghét bám trên người thì thấy cô chủ ra đường mua đồ. Tui lững thững theo sau, là tui nhân cơ hội đi chơi đó mà.
Ngang qua ngôi nhà thiệt bự đầu ngõ, cô chủ dừng bước ngắm nghía mấy con búp bê ngộ nghĩnh giặt xong treo trên rào.
Tui cũng nghẹo cổ nhìn. Tui nghĩ mấy cái cục tròn tròn đó có gì đẹp đâu mà cô chủ thích dữ vậy.
Đang chán chán muốn há miệng ngáp, bỗng một con chó dữ tợn, to gấp ba bốn lần tui lao ra cắn cô chủ. Tui phản xạ nhanh như một con... chó.
Tui xông tới cắn vào cổ nó, khiến nó chỉ táp được quần của cô. Nó tức giận quay sang vồ lấy tui. Tui ngã huỵch xuống đau điếng, nhưng bản năng chó trong tui trỗi dậy, tui nhe hàm răng sắc nhọn cắn lại.
Hai đứa tui quần nhau, lăn lộn, tru tréo chửi nhau inh ỏi.
Cô chủ mất thăng bằng ngã lăn ra đất, cô sợ hãi khóc toáng lên. Người trong nhà và người đi đường vội chạy đến can. Khó khăn lắm mới tách được hai đứa tui ra. Con chó mập bị tui cắn mấy nhát sâu hoắm ở cổ, mắt nó long lên sòng sọc, mồm léo nhéo chửi.
Tui thê thảm hơn, bị nó cắn khắp người, máu chảy bê bết, gãy mất một chân. Lúc đánh nhau, hăng máu không biết đau, giờ mới thấy toàn thân đau đớn.
Tui không chửi nổi thành lời, dù trong bụng đầy những câu đáp trả. Bà chủ vội nhờ người bế tui đi băng bó. Tui được quấn băng kín mít trở về. Cô chủ ôm tui khóc nấc. Tui thều thào an ủi, cô tưởng tui rên đau, càng khóc dữ.
Tui thành thương binh nằm một chỗ, được chăm sóc chu đáo. Thân thể đau đớn nhưng vô cùng hãnh diện, bởi ai biết chuyện đều nhìn tui bằng ánh mắt thán phục: "Anh chàng này dũng cảm quá, dám đánh nhau với con chó hung dữ, to gấp mấy lần mình để cứu chủ".
Tui vẫy đuôi nhận lời khen, không quên vênh mặt với con Điệu đang lo lắng đi qua đi lại và anh gà trống bồn chồn thập thò ngoài cửa sổ.
Cũng từ đó, tui có tên mới: "Gấu dũng cảm!".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận