Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Buổi sáng tôi không còn đặt đồng hồ để thức dậy nữa, khi ánh mặt trời len lỏi từ ban công vào đến căn phòng nhỏ cũng là lúc tôi tỉnh dậy, uống một chút nước, đọc vài trang sách, rồi bắt đầu ngồi vào bàn.
Sau bài thi cuối kỳ, tôi có một khoảng nghỉ ngơi trong cả tháng, đồng nghĩa với việc tôi chẳng cần mất thời gian sửa soạn trang phục, sách vở cho kịp giờ lên giảng đường nữa, tôi có thêm thời gian đun nước nóng và pha cà phê bằng chiếc French Press cũ rích mua từ khi mới sang nhập học hơn 2 năm về trước.
Thời gian chờ ấm nước sôi, tôi nghĩ về việc mình sẽ gọi cho Nikita để thông báo cho cô bạn biết về kỳ học trao đổi của tôi ở châu Âu.
Nhung, cô bạn thân chính là người giới thiệu Nikita với tôi, "tớ và bạn này tình nguyện ở cùng một trại hè ở Việt Nam, rồi cậu ấy nói sẽ sang Bangkok, nên tớ đã nghĩ cậu và Nikita nên gặp nhau.
Hai người rất hợp nhau luôn ấy, biết nói sao nhỉ? Thôi nếu cậu ấy liên lạc thì đừng phớt lờ người ta nhé, cậu sẽ hiểu ngay tớ định nói gì!".
Cậu ấy liên lạc vào thời điểm tôi không hề ngờ tới, dù Nikita đã chủ động kết bạn với tôi trên Facebook cả tháng trời, với tin nhắn dài và cũng đầy sự bất ngờ như vậy.
Tôi nghĩ đơn giản là ở thành phố có sôi động đến mấy như Bangkok cũng sẽ trở nên nhàm chán vào một lúc nào đó, có lẽ bởi vậy cậu ta mới nhắn cho tôi, một người bạn mới cho... khỏi chán.
Và thế là Nikita và tôi quyết định hẹn gặp nhau ở bến thuyền Ramkhamhaeng. Tôi ghét phải thú nhận Nhung đã nói đúng, chúng tôi ngay lập tức trở thành một cặp bài trùng.
Nikita và tôi có thể nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, như thể chúng tôi đã quen nhau rất nhiều năm chứ không phải mới lần đầu gặp mặt.
Hóa ra đúng là Nikita chán thật, năm Gap Year của cậu đã sắp kết thúc, mọi thứ sẽ sớm trở về quỹ đạo cũ. Cậu sẽ quay về học tiếp năm 2 đại học, như ý muốn của cha mẹ mình.
Thực tế đột ngột này khiến cậu chẳng còn hứng thú bay nhảy. "Tôi chỉ muốn ngồi một chỗ, với một ai đó", Nikita tuyên bố.
Nghe chán chường là vậy, nhưng Nikita giống như một thế giới mới với tôi. Mỗi câu chuyện và hành trình của cậu trong năm Gap Year vừa qua thu hút tôi còn hơn cả kênh phim tài liệu ưa thích trên YouTube.
Cậu kể cho tôi nghe về đất nước của mình, về ngành học tiếng Ả Rập, về những tháng ngày tình nguyện giúp đỡ người tị nạn ở Hy Lạp đã giúp cậu nói tiếng Anh giỏi thế nào và chuyến đi gần đây nhất đến Việt Nam trước khi đến Bangkok.
Vậy là hai đứa, một du học sinh trong kỳ nghỉ chuyển tiếp, hàng ngày ngồi một mình trong căn hộ tầng 8, mơ tưởng về 3 tháng trao đổi sắp tới ở một thành phố mát lạnh châu Âu, và một đang Gap Year thì tự dưng... hoảng loạn ở một thành phố xa lạ, tình bạn cũng có khi vì thế dễ dàng hình thành và đan chặt hơn.
2.
Từ ngày tôi và Nikita gặp nhau lần đầu tiên, tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ khám phá những ngõ ngách vắng ở Bangkok cùng Nikita.
Vì tôi thích những con đường dẫn ra bờ kênh rợp bóng hoa Tigon, trải dài bất tận, nên tôi hay dẫn cậu đến đó, vừa đi bộ cả cây số vừa nói chuyện trên trời dưới biển.
Thảng hoặc, nếu tôi muốn uống cà phê flat white ở quán yêu thích dưới chân ga tàu điện ngầm Phrom Phong, chúng tôi sẽ đến công viên ngay cạnh đó nằm chờ mặt trời lặn, đọc sách.
Công viên với tôi là một địa điểm may mắn, vì lúc nào tôi cũng sẽ tìm được một chỗ ưng ý gần mặt nước, cùng với việc mỗi nhóm phải ngồi cách rất xa nhau.
Tôi thích sự riêng tư trong cảm giác "cộng đồng" và thiên nhiên cùng hòa nhập thế này. Nikita đồng tình.
"Cậu đọc nhiều thật đấy!", Nikita một ngày cất tiếng một lần khi tôi đang nằm sấp trên nền cỏ thơm, ngay dưới bụi hoa hướng dương rất lớn. Tôi quay ra nhìn cậu, cốc kem cậu đã ăn sạch, nhưng vẫn cố vét những thìa cuối cùng.
Tôi biết Nikita muốn lôi kéo sự chú ý của tôi về phía cậu. Cậu từng nói với tôi cậu có vấn đề về tập trung, nên đọc sách dù có ở công viên giãn cách cậu vẫn thấy khó đọc được những tranh sách.
Còn tôi thì trái lại, tôi lúc nào và ở đâu cũng có thể đọc sách, dù nằm ngả ngớn trong công viên hay lắc lư trên skytrain.
Tôi ngẩng lên nhìn Nikita, khuôn mặt cậu dưới ánh nắng cuối chiều nhìn rất yên bình. Tôi tự hỏi cậu đang thực sự cảm thấy thế nào. Nếu tôi là cậu, liệu tôi có bớt thấy chán không khi quanh quẩn với một người bạn "tạm thời" là tôi.
"Tại sao có hai người bạn ở Bangkok, lại cùng nhà, mà cậu lại muốn giết thời gian bằng việc ra công viên với tôi?".
Nikita ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, tôi có thể thấy điều này trong mắt cậu. Môi cậu khẽ rung, tôi thấy dạ dày giật nhẹ, đột nhiên tôi không muốn Nikita trả lời câu hỏi này dù nó có là gì.
Nhưng cậu ngưng lại, xoay nghiêng khuôn mặt về phía bên kia bờ hồ, nơi ở xa hơn là skytrain đang lao vù vù giữa những cao ốc ở con phố thương mại đẹp nhất thành phố. "Vì cậu có playlist nhạc rất hay trong iPod!", Nikita lẩm bẩm như vậy.
3.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được những ngày cuối cùng khi tôi lại tiếp tục cuộc dịch chuyển đến một thành phố khác cho kỳ học mới lại bận rộn đến vậy.
Từ việc đăng ký mua vé máy bay, cho đến những cuộc gọi điện thoại thúc giục của gia đình, những khóa học cần đăng ký, những email liên tiếp gửi đến giáo sư, rồi việc chuyển tạm thời khỏi căn hộ này và tìm căn hộ khác, với đống sách chắc chắn thừa quá nhiều so với 30 cân hành lý cho phép...
Tôi cũng không thể tưởng tượng sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật như Nikita trong đó, tôi không biết đây có phải là thứ tình cảm trên mức tình bạn không, nhưng tôi biết mình sẽ nhớ cậu.
Tôi nhắn Nikita sẽ chờ cậu ở bậc thềm gần bờ kênh. Nikita bật cười khi thấy tôi vặn vẹo cốc cà phê, dựa lưng vào tường, gần như giấu mặt sau bụi hoa Tigon hồng phấn phủ đầy trên mảnh tường vắt nắng.
Cậu biết tôi rất ghét chờ đợi, nhưng cậu thì lúc nào cũng đến muộn hơn tôi. Nhiều khi tôi nghĩ là do cậu cố tình làm vậy để chọc tôi, Nikita chắc chắn có cái sự bướng bỉnh tỉ lệ thuận với tôi.
"Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại chọn góc này nhé, tại sao cứ phải là góc này nhỉ?".
"Vì khi mặt trời lặn, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng những người đang xây dựng tòa nhà kia chỉ còn là những bóng đen lơ lửng giữa nền trời tím than", tôi chỉ tay hướng đến bờ kênh bên kia.
"Và cậu cũng có thể thấy những căn hộ của tòa nhà này dần lên đèn, lấp lánh phản chiếu trên mặt nước", tôi nhích ngón tay chỉ sang căn hộ còn lại.
Nikita gật gù, khuôn mặt bình yên buổi chiều của cậu tĩnh lặng như một pho tượng.
"Và vì tôi sẽ rời khỏi Bangkok trước cả cậu, nên tôi muốn tận hưởng Bangkok bình lặng và những góc nhỏ của nó càng nhiều càng tốt".
Cậu không bất ngờ, cũng chẳng quay ra nhìn tôi. Chỉ đến khi cậu xua tay đuổi con ong bay từ nhánh hoa rũ bên cạnh, tôi mới thấy tình huống này thật ra cũng khôi hài đấy chứ. Và thế là tôi bật cười.
"Cậu sẽ nhớ tôi cho mà xem", Nikita phẩy tay, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.
"Tất nhiên là tôi sẽ rất nhớ cậu, chúng ta, nói sao nhỉ, có một khoảng thời gian rất đáng nhớ không phải sao?".
Nikita không phải là người giỏi nói về những cảm xúc cá nhân, mắc kẹt một người và mắc kẹt hai người đó là những thực tế rất khác nhau.
Những ngày trước mắt vẫn là vô định, và chúng tôi tưởng có thể tạm quên điều ấy bằng những buổi chiều thế này, ngồi bên nhau lúc thì chuyện trò, lúc thì ai làm việc của người đấy, cho đến khoảnh khắc này.
Tôi ghét cảm giác như mình đang bỏ lại Nikita cùng sự nhạy cảm của cậu, cũng như nhớ lại chính mình trước khi gặp cậu.
Tôi và sự nhạy cảm của mình, đơn độc ở một thành phố không phải là nhà. Tôi rất muốn nói với cậu là tôi ước đã gặp cậu sớm hơn. Nhưng tôi cắn môi yên lặng, nhìn theo chuyển động của dòng nước khi một chiếc waterbus rẽ sóng qua.
"Một trong những lợi ích của việc đi nhiều như vậy, từ Hy Lạp đến Việt Nam, là tôi đã quen với việc nói lời chia tay với những người tôi cảm thấy kết nối nhất".
"Cảm giác ấy thế nào?".
"Sẽ hụt hẫng nhiều ngày về sau, nhưng rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi có những kỷ niệm đẹp để nghĩ đến, và biết mình sẽ được đón chào ở bất cứ nơi đâu có một người bạn như vậy".
"Những người bạn... ừ ừ". Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ hóa ra tôi cũng chỉ như những người bạn khác của Nikita, rất khó để giấu đi sự thất vọng trong tiếng ậm ừ khe khẽ của tôi. Nhất là chẳng có con thuyền nào chạy trên sông.
"Nhưng lần này, tôi sẽ buồn hơn một chút đấy!". Nikita khẽ nói.
Lần này thì chúng tôi quay ra nhìn nhau, cơn gió ngang qua, quẫy tung bụi hoa Tigon để lại một bông rất nhỏ rơi xuống Nikita. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay tôi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận