img

Tôi tên là Bình An, 16 tuổi. Một nữ sinh trung học vô cùng bình thường, học tập trung bình, thể thao không quá kém, chẳng có năng khiếu gì đặc biệt ngoại trừ việc... thích ăn uống và ăn bao nhiêu cũng không béo.

Người ta thường bảo, người thích ăn uống thì thường nấu ăn cũng rất giỏi, nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ vì tôi có một người mẹ đặc biệt thích nấu ăn còn nấu vô cùng ngon, tính cách cũng rất hiền, chỉ thỉnh thoảng thích cằn nhằn chút xíu thôi.

Vậy nên chẳng mấy khi tôi có cơ hội trổ tài, có lẽ vì vậy nên khả năng “siêu đầu bếp” của tôi vẫn chưa bộc lộ chăng? Thôi không sao, vì tôi muốn tin là như vậy và sẽ giữ niềm tin rằng một ngày nào đó khả năng ấy của mình sẽ thức tỉnh thôi!

Ba tôi là công chức bình thường ở một ngân hàng nhưng luôn giữ cho mình tác phong như một quân nhân, vì khi trẻ ba từng có khoảng thời gian dài phục vụ trong quân đội, nhưng do chấn thương ngoài ý muốn nên phải giải ngũ.

Một ngày của gia đình tôi bắt đầu từ lúc 5h sáng, tôi phải thức dậy theo ba chạy thể dục một vòng quanh chiếc hồ lớn ở công viên gần nhà. Sau đó ghé qua khu chợ nhỏ gần đó mua đồ ăn trong ngày theo “chỉ thị” của mẹ, chạy một vòng đến khi trở về nhà thì cũng đã gần 6h.

Truyện ngắn Mực Tím: Câu chuyện nhỏ của Bình An- Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Chỉ cần tôi mè nheo làm nũng là gần như ba luôn nuông chiều đồng ý với hết thảy mọi yêu cầu của tôi, nhưng đối với việc dậy sớm tập thể dục buổi sáng lại có sự cố chấp đặc biệt, như thể ba quyết tâm phải rèn luyện tôi trở thành quân nhân kế bước ba hồi trẻ vậy.

Cho nên là... sau hằng hà sa số những lần ăn vạ không thành công, cuối cùng tôi cũng nhận lệnh ngoan ngoãn trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo ba đi tập thể dục mỗi sáng. Đó thật ra là quãng thời gian vui vẻ nhất trong ngày, ba sẽ làm trò khiến cái mặt bánh bao đang sưng phồng vì giận dỗi mỗi sáng của tôi bung nở như bỏng ngô vàng ruộm, chẳng dỗi qua nổi một buổi sáng.

Thỉnh thoảng vào những ngày “trở trời”, Nhã Vi, con bạn thân nhất của tôi, cũng sẽ tới tham gia vào đoàn chạy bộ. Thế là hai cái đuôi nhỏ sẽ đều đều chạy theo phía sau ba tôi, quả thật là một cảnh tượng vừa lòng đẹp ý mà.

Nói đến con bạn thân nhất, thật ra phải kể chuyện cũ từ thời mẫu giáo. Từ nhỏ, Nhã Vi đã có tính cách tiểu thư, thích giả bộ người lớn để tranh giành sự nổi bật.

Hai đứa chúng tôi “không đánh không quen nhau”, nguyên nhân chính là vì giành chức lớp trưởng để được thay cô giáo kiểm tra vệ sinh tay của các bạn mỗi sáng.

Hơn thế nữa lớp trưởng sẽ có đặc quyền tự chọn chỗ ngồi là vị trí bên cạnh bạn nam đẹp trai nhất lớp. Khi ấy vốn dĩ Nhã Vi là lớp trưởng, nhưng nhỏ bị ốm nặng phải nghỉ cả tháng nên cô giáo để tôi làm thay.

Đến khi Nhã Vi quay lại làm ầm ĩ đòi lấy lại chức lớp trưởng, nhưng do tính cách con nhỏ quá kiêu ngạo, ngày thường lại hay bắt lỗi nhỏ nhặt nên khi cô giáo cho cả lớp bầu lại thì dĩ nhiên mọi người đều bầu cho tôi - một lớp trưởng hiền lành dễ thương hơn.

Tôi vẫn còn nhớ mãi đôi mắt bốc lửa ngùn ngụt của Nhã Vi khi con nhỏ xông vào kéo tóc tôi, giật chiếc kẹp con ỉn màu hồng trên tóc tôi xuống. Nhưng tôi cũng đâu dễ bị bắt nạt, nhất là khi ba tôi còn là một quân nhân.

Tôi cũng tức tối dùng hai tay béo má nó, thế là hai đứa lăn lộn vật nhau làm cô giáo và cả lớp mất một lúc mới tách ra được. Chuyện cũ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ê cả da đầu, kết quả sau cùng đó là: hai đứa đều bị phạt chẳng ai được làm lớp trưởng, chỗ ngồi còn bị chuyển xuống cùng bàn cuối lớp. Và vì từ vụ đánh nhau đó hai đứa nghiễm nhiên trở thành “phần tử xấu”, chẳng ai dám ngồi chung.

Ngồi chung bàn với “oan gia” chẳng thể thiếu việc ngầm đấu đá với nhau dưới gầm bàn, đá qua đá lại, tới một ngày tôi lỡ tay làm rách váy của Nhã Vi.

Con nhỏ này ngoài làm dáng ra, thì kỹ năng giỏi thứ hai chính là ăn vạ. Tuổi còn nhỏ đã luyện tới thuần thục trôi chảy, giờ tôi mới giật mình nhận ra: một phần kỹ năng ăn vạ, chơi xấu của tôi cũng đều học lỏm từ nó mà ra, đúng là gần mực thì đen mà...

Quay lại vụ hỏng váy, sau khi mắng tôi một trận, mẹ đã phải mua đền cho Nhã Vi cái váy khác, còn mời con nhỏ đến nhà ăn cơm để xin lỗi nữa. Tưởng chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi là xong, ai ngờ từ hôm đó con nhỏ “đổ” luôn tài nấu nướng của mẹ.

Nó vừa ăn vừa khen khiến mẹ cười nhiều tới mức gương mặt sắp nở ra thành đóa hoa hướng dương.

Chẳng biết lúc nào, nó đã “đá” luôn đứa con ruột là tôi ra “rìa” để thế chỗ trở thành con gái nuôi của mẹ. Từ đó trở đi, cứ cách vài ba ngày là Nhã Vi lại bám đuôi tới nhà tôi ăn chực.

Giận hờn của tụi con nít giống như sương sớm, hứng đủ ánh nắng mặt trời liền sẽ tan, tuy hai đứa tôi vẫn chí chóe từ trường tới trong bếp, nhưng rồi mọi khúc mắc đều có thể hóa giải hết trong đồ ăn của mẹ tôi.

Nhưng Nhã Vi không giống tôi, nó ăn nhiều sẽ béo, thêm cái tính tiểu thư để ý dáng vẻ bề ngoài còn hơn tất cả kia, điều tôi đắc ý nhất chính là cầm đồ ăn lượn lờ trước mặt nó rồi “làm bộ” ăn uống thỏa thích, nhìn nó nuốt nước miếng bực bội lại không làm gì được. Dù sau đó sẽ bị nó đuổi đánh một vòng quanh nhà thì cũng là một việc vô cùng vui vẻ.

Truyện ngắn Mực Tím: Câu chuyện nhỏ của Bình An- Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

...

Tôi vươn vai thở phào một hơi, nhìn Nhã Vi đang nằm trên giường xem điện thoại lại buồn cười vì tối nay mẹ tôi nấu món cà ri quá ngon nên con nhỏ lỡ ăn đến mức bị đầy bụng, giờ đang nằm bị xị xoa bụng.

Trong lúc đó tôi đã kịp làm xong bài tập toán cho tiết học ngày mai, lén thấy con bạn đang chăm chú xem cái gì đó nên tôi lôi cuốn nhật ký bí mật ra, bắt đầu ghi chép lại những chuyện xảy ra trong ngày.

Viết nhật ký là thói quen tôi có được từ năm lớp 8, mới đầu chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu vui vẻ để nhắc nhở chính mình, về sau tôi đọc được ở đâu đó rằng: Viết nhật ký là một cách tự chữa lành rất tốt, vì khi viết ta có thể quan sát cảm xúc và suy nghĩ của mình trong suốt một ngày.

Nếu có cảm xúc nào đó không ổn thì ngay lập tức nhận ra để làm việc với nó luôn, như thế thì sẽ không để mọi thứ chất chồng thành một “núi rác” trong lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Thật ra, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ thì cả gia đình tôi hay Nhã Vi đều có những vấn đề của riêng mình. 

Như mẹ của tôi, mẹ tuy nấu ăn ngon và hiền lành nhưng lại có tính ưa sạch sẽ và gọn gàng thái quá, nên thấy cái gì bừa bộn một chút là mẹ sẽ cằn nhằn “dạy dỗ” cả nhà ngay.

như ba tôi, ba thích đọc sách và hay nói về những vấn đề sức khỏe, nhưng khi bị bắt trở thành thính giả “bất đắc dĩ” để nghe ba giảng giải về những kiến thức sức khỏe ấy thì thực sự tôi không thích thú chút nào, dù tôi biết những kiến thức ấy là cần thiết.

Đôi khi ba còn vô tâm lỡ đi cả tất bẩn vào nhà, để mẹ phải kêu ca rồi đi “thông khí” cả căn phòng; ba say rượu cũng sẽ cằn nhằn, cằn nhằn dai dẳng và cố chấp y như lúc ba nhất quyết bắt tôi tập thể dục buổi sáng vậy.

Cách biệt thế hệ khiến đôi lúc tôi không thể tâm sự những điều trong lòng với ba mẹ, những lúc như vậy tôi lại viết nhật ký. Đây thực ra cũng là một việc khá thú vị, như thể tôi có thêm một người bạn thân thiết ngoài Nhã Vi vậy.

Còn Nhã Vi, con nhỏ này ưa giả vờ lắm, nó thích che giấu cảm xúc nhưng lại là một đứa rất thẳng thắn với tôi. Tôi biết gia đình Nhã Vi đang có vấn đề lục đục gì đó nhưng con nhỏ không kể, nó chỉ đeo bám để đến nhà tôi nhiều hơn và ở lại khuya hơn, những lúc như thế tôi thấy mắt nó khá buồn.

Tôi không tọc mạch đi sâu vào chuyện gia đình của Vi, bởi tôi biết Vi cũng có chút ghen tị với gia đình nhỏ êm ấm của tôi.

Cho nên mỗi lần nhỏ ôm lấy mẹ tôi mè nheo như thể nó mới là con gái của mẹ, thì tôi sẽ giả vờ bỏ qua coi như không thấy. Dù sao thì trái tim của ai cũng cần được sưởi ấm bằng tình yêu thương mà.

Tôi có khuyết điểm, mọi người xung quanh của tôi cũng có khuyết điểm, nhưng tôi muốn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc, quan sát và học hỏi từ những thứ không hoàn hảo ấy, chấp nhận nó và học cách thích nghi, rồi tìm ra từ trong tất cả những thứ ấy những điều nho nhỏ ý nghĩa và đáng yêu, để bản thân có thể sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.

MINH HOA EJ
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi thần kỳ

    Hơn cả những vật dụng bé nhỏ, điều Tân muốn gửi gắm trong chiếc túi ấy chính là sự quan tâm, chăm sóc và biết bao yêu thương dịu dàng. Cho Hân, cho những người thân yêu hay bất cứ ai cần được giúp đỡ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Truyện ngắn Mực Tím: Buồn một chút rồi thôi!

    Nhưng bây giờ, sau cái chạm tay khi nãy, tôi nhận ra khoảng cách thật giữa biển và Mặt Trăng chưa khi nào quá xa, bởi ở giữa luôn có những ánh sáng lấp lánh nối kết lại với nhau. Để dù chuyện gì xảy đến, Mặt Trăng và biển vẫn sẽ ở thật gần.

    2k6 Trường THPT Bà Điểm đón tuổi 18 tại lễ tri ân và trưởng thành

    2k6 Trường THPT Bà Điểm đón tuổi 18 tại lễ tri ân và trưởng thành

    Sáng 23-6, Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2021 - 2024.

    Hè đến, xách ba lô và đi Trà Vinh thôi bạn ơi!

    Hè đến, xách ba lô và đi Trà Vinh thôi bạn ơi!

    Trà Vinh là địa điểm lý tưởng để tận hướng không khí trong lành và nhìn ngắm cảnh đẹp.

    Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm 'mưa thanh xuân' ngày chia tay

    Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm 'mưa thanh xuân' ngày chia tay

    Dưới cơn mưa mùa hạ, teen Trường THPT Hồ Thị Bi đã có một buổi lễ tri ân và trưởng thành với nhiều nước mắt và giây phút lắng đọng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hải Long

    Truyện ngắn Mực Tím: Hải Long

    Chuyện tương lai, tạm tính sơ sơ vậy đã. Giờ tôi phải quay về thực tại với nhiệm vụ cấp bách hàng đầu: trang điểm thật xinh để lát cùng Long đi ăn mì cay, nhân tiện bàn về chuyến đi thực tập đây. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.

    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    Sau 9 ngày 8 đêm (từ ngày 10 đến 18-6), hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024 đã cập bến trở về TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Cuối cùng trời đã mưa, đất căng mình uống nước. Thằng Lũ tắm mình trong làn nước mát của trời và vẫn đang rối bời tất dạ bởi ý nghĩ "ở và đi". Hồi lâu, nó quay lưng trở về nhà. Bước chân nó ngày một nhanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Tôi muốn nói với cô bạn đó là lý do tôi thích trò chuyện với cô, đến tiệm kem của cô chơi, như thể một ngày nào đó sự dũng cảm ấy sẽ truyền qua tôi, cho tôi một tín hiệu để biết mình sẽ làm gì tiếp theo cho hành trình phẳng lặng của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Trước mắt chúng tôi là những kỳ thi lớn cùng vô vàn lựa chọn, nhưng tôi tin cả tôi, Joe và Keith đều đã sẵn sàng đón nhận, không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nhiều như trước nữa.