Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Sau bốn năm rúc trong căn phòng ọp ẹp kế bên chợ đầu mối, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã góp đủ tiền để cả nhà chuyển đi nơi khác. Chỗ ở mới cách trường học tôi xa hơn, nhưng đổi lại, khung cảnh xung quanh không ồn ào như trước nữa.
Lần đầu tiên trong mười bảy năm ròng, tôi có phòng riêng - điều này càng khiến tôi yêu căn nhà mới hơn gấp tỷ lần!
Dẫu vậy, việc chuyển nơi ở thế này không hẳn là đã làm hài lòng tất cả thành viên trong gia đình, ít nhất là với bé Cam.
Bé Cam là một chú mèo mướp lông vàng, sống với gia đình tôi đã hai năm. Cam ngoan, em chưa bao giờ làm người nhà phải bực tức hay lo lắng. Thế mà suốt hai ngày vừa chuyển đến nhà mới, Cam cứ hoảng loạn chạy khắp nơi, làm lộn xộn rất nhiều đồ đạc.
Có lẽ em sợ hãi vì môi trường thay đổi, mẹ tôi bảo thế. Và chúng tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài vuốt ve, nỉ non với em rằng mọi việc vẫn ổn, rằng đây là ngôi nhà mới của em...
Cứ nghĩ Cam sẽ sớm bình tĩnh lại, tôi mải mê đắm chìm trong niềm vui sướng khi tự tay trang trí căn phòng của riêng mình, để đến khi phát giác ra thì mọi chuyện đã muộn. Cam mất tích. Tôi tìm khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng của em đâu.
“Mẹ ơi! Mẹ có thấy Cam không ạ?”.
“Mẹ không thấy. Không phải nó ở với con à?”.
Tôi lắc đầu, lại quay đi lật tung mọi ngóc ngách trong nhà lần nữa, nhưng kết quả vẫn là đáp án khiến tôi như nghẹt thở thế kia. Khoảnh khắc ấy, cảm giác sợ hãi nuốt chửng tôi như cách mùa hạ thường làm với những mối tình áo trắng. Tôi chết lặng cả người.
“Cam đi đâu mất rồi mẹ ơi!”.
“Con đã tìm kỹ hết chưa?”. Mẹ tôi dựng cái chổi vào góc nhà, ngờ vực hỏi lại.
Sụt sùi trả lời mẹ, rằng tôi đã tìm em ở khắp nơi trong nhà. Cuối cùng tôi quyết định tìm hẳn ở các chỗ xung quanh. Cầu mong cho em không đi lạc hoặc gặp phải vấn đề gì khác.
Tôi đi dọc các bụi cây, tìm kiếm kỹ ở mọi ngóc ngách mà Cam có thể ẩn náu. Nhưng suốt gần ba mươi phút, vẫn chẳng hề có tiếng “meo meo” khe khẽ đáp lại lời gọi của tôi như thường ngày. Đã thế, trong đầu tôi lại vang lên mấy bản tin về nạn trộm chó mèo và các hình ảnh thảm khốc nơi lò mổ chui.
Những hình ảnh đó làm tôi bủn rủn tay chân, tuyệt vọng ngồi sụp xuống đường. Trước mắt nhòe đi. Giá mà tôi chịu để tâm đến cảm giác sợ hãi của Cam hơn một chút. Giá mà tôi có thể kìm nén và thôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc riêng. Giá mà...
“Kiều phải không? Sao cậu lại ngồi đây?”. Trong khi tôi quẹt nước mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn, là Minh, cậu bạn lớp bên cạnh tôi.
“Tớ... tớ đang đi tìm mèo”. Tôi bối rối hít mũi, vội vã đứng dậy.
“Bé Cam mà cậu đã kể với mình trước đây à?”.
“Ừ”. Tôi gật đầu, ủ rũ đáp lại.
Dẫu Minh học lớp bên cạnh, nhưng cậu ấy thường sang lớp tôi chơi, cả hai lại ngồi cùng bàn ở lớp học thêm, vì thế mà hai đứa khá thân nhau. Thậm chí chúng tôi còn không ít lần bị đồn thổi là người yêu.
Mỗi lúc như thế, tôi vội vàng xua tay phân trần, sợ hại cậu bạn không thể có bạn gái, hoặc tệ hơn là chúng tôi sẽ bị giáo viên canh chừng vì tội “yêu sớm”.
Minh thì còn ngốc hơn, cậu ấy thậm chí chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Dần dần, có vẻ tụi bạn cùng lớp cũng thấy chán, chẳng buồn chọc ghẹo chúng tôi nữa.
Nhớ lần đầu trò chuyện, Minh dè dặt cầm quyển vở ghi chỉ vào hai câu Truyện Kiều rồi khe khẽ nói với tôi: “Tớ... tớ nghe mọi người bảo cậu học Văn xịn nhất lớp. Cậu chỉ tớ cách phân tích hai câu thơ này được không?”.
Lúc ấy, tôi thấy hơi bối rối. Chẳng biết cậu bạn nghe ai tung tin đồn thất thiệt như thế, giỏi Văn nhất lớp tôi phải là bạn Linh cơ.
“Giỏi Văn nhất lớp tớ là Linh mới đúng. Bạn ấy ngồi ở kia kìa”.
Tôi còn nhớ rõ sau khi mình nói câu ấy, Minh ngây như phỗng, vành tai cậu đỏ gay, mãi một lúc sau mới trúc trắc đáp lời.
“Nhưng tớ thích cậu... thích được cậu giảng cho hơn”.
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu những cuộc hội thoại vụn vặt, rồi dần dần trở thành bạn bè.
“Tớ sẽ tìm bé Cam với cậu. Đừng lo nữa nhé!”. Giọng Minh lại vang lên, kéo tâm trí tôi về thực tại.
Tôi buồn bã gật đầu rồi tiếp tục bước đi, ngó nghiêng khắp các bụi cây, trong lòng không ngừng cầu nguyện Cam vẫn ổn.
“Tớ bảo này. Cậu có sợ sâu không?”.
Giọng Minh bất thình lình cất lên. Tôi đứng lại, quay đầu nhìn cậu, cố gắng đáp một cách dửng dưng: “Tớ có... có sợ mới lạ ý!”.
Tôi nuốt ngược chữ “có sợ” lại vào bụng và nói dối một cách trắng trợn. Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn để ấn tượng của Minh về mình là một cô bạn nhát cáy.
“Ừ!”. Dường như Minh đã thở nhẹ một hơi. Cậu bạn bước đến, chạm khẽ vào tóc tôi.
Trong tích tắc, tôi như bị điểm huyệt. Chừng mấy giây sau, tôi vô thức lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với Minh. Trời ơi! Hôm qua tôi không gội đầu!
Trong khi tôi đang ngại đến muốn đào một cái lỗ thật sâu và chui tọt xuống đất, Minh xòe tay ra trước mặt tôi. Vì tò mò, tôi ngó sang. Thế mà lại là một con sâu! Một con sâu béo vừa được bắt xuống từ trên tóc tôi.
Chỉ nghĩ đến đó, cả người tôi đã ớn lạnh. Tôi hét lớn, nhảy mấy bước thật xa về phía sau. Lần đầu tiên sau suốt hai năm quen biết, tôi muốn cạch mặt Minh mười phút đồng hồ!
“Cậu sợ à?”. Minh vội vã vứt con sâu vào bụi cây, đỏ mặt nhìn tôi.
Dẫu biết Minh không cố ý, cũng rõ lỗi một phần là do mình bốc phét mà ra, nhưng hốc mắt tôi lại nhòe nước lần nữa. Cứ như thể tôi là người bị hại không bằng.
“Cậu đừng có khóc đấy nhé!”. Minh chỉ tay, trố mắt nhìn tôi.
Và tôi xin đính chính là mình không hề muốn khóc một chút nào cả, thế mà má tôi lại ươn ướt cơ đấy. Tôi thấy Minh như dại cả người.
Cậu bạn vội mở ba lô lấy khăn giấy đưa cho tôi, chính mình cũng lau bàn tay vừa nắm con sâu đáng ghét kia thật kỹ. Tôi cầm khăn giấy Minh đưa, xấu hổ cúi đầu chùi nước mắt.
Tiếng thở dài của Minh vang lên khe khẽ. Tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn Minh. Chỉ sợ cậu bạn sẽ chê tôi là một người phiền phức. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Và sau đó nữa, một chiếc kẹo que chìa ra trước mặt tôi.
“Cậu đừng khóc. Nó chỉ là một con sâu thôi. Vì biết cậu là một bông hoa, thế nên nó mới bám vào cậu đấy”.
Tôi ngẩng phắt đầu dậy. Lúc này, Minh đang cúi đầu nhìn tôi. Vành tai cậu bạn đỏ rực như que kẹo dâu kia. Tôi không biết vì sao Minh lại tự dưng trở nên sến sẩm như thế, nhưng xác thực là tôi đã nín khóc hẳn sau câu nói bất chợt ấy.
Khi đó, Minh mỉm cười. Nụ cười ấy của cậu như được phù phép, làm trái tim tôi đập nhanh hơn.
“Kiều nhà chúng mình ngoan quá đi”. Minh đút tay vào túi, cười tít cả mắt. Giây phút ấy có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy thằng bạn mình bỗng đẹp trai như thần tượng xứ Hàn, một vẻ đẹp mà trước giờ tôi chưa từng nhận ra.
Sau khi khúc nhạc đệm đó qua đi, tôi và Minh lại tiếp tục tìm bé Cam. Chúng tôi đi dọc trên bờ kè cạnh biển, đạp lên từng vệt hoàng hôn chín rục, rơi vãi trên mặt đường.
Nhưng chỉ đi một lúc, mẹ tôi đã gọi điện, bảo Cam đang ở nhà và không quên cằn nhằn tôi không chịu tìm cho kỹ.
Em đang nằm ngủ ngon lành trong cái thùng đựng đồ cũ mà tôi chưa kịp sắp xếp. Cõi lòng nặng trĩu trong tôi bỗng vỡ tan, tôi thấy cả người trở nên nhẹ bẫng.
“Cam ở nhà, Minh ạ! Em ấy không có bị lạc mất!”. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, chia sẻ tin mừng với Minh.
Có lẽ Minh cũng đã nghe được tin từ cuộc điện thoại đó, cậu bạn cười dịu dàng, còn không quên trêu chọc:
“May mà Cam không có vấn đề gì. Nếu không thì ai đó có khi phải khóc đến bảy ngày bảy đêm nhỉ?”.
Tôi ngại, giơ tay đấm nhẹ vào người Minh: “Ai đó là ai đó nào?”.
Minh hơi nghiêng người theo phản xạ, cười lớn hơn: “Thì ai đó là ai đó đó”.
“Cậu đứng lại gần đây tớ bật mí chuyện kinh khủng này cho cậu nghe”.
Minh cười xảo quyệt rồi co chân chạy. Chạy mấy bước, cậu bạn xoay người lại đối mặt với tôi, còn phất tay ngả ngớn.
“Cậu định đấm tớ thêm phát nữa chứ gì? Tớ biết tỏng rồi nhé!”.
Bị Minh đoán trúng, tôi cũng không hoảng sợ, chỉ nhấc chân chạy theo Minh.
“Bông hoa xinh đẹp thì không nên đánh người nhé, bạn nhỏ”. Minh đang chạy ở phía trước bỗng dừng lại. Đợi tôi sắp đến gần, cậu bạn mới tiếp tục chạy lùi. Mặt cậu đối diện với tôi, sau lưng là biển cả xanh rì và trời mây pha lẫn những vệt màu đỏ hồng như đôi má của thiếu nữ đang bẽn lẽn.
Bữa ấy, tôi chẳng lạc mất Cam. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ, có lẽ mình đã lạc mất một nửa quả tim rồi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận