img

Vy có năng khiếu ngoại ngữ. Tôi để ý cậu ấy lần đầu tiên là trong giờ học tiếng Anh, khi giáo viên hỏi lớp chúng tôi rằng ai có thể đọc được đoạn reading này thì Vy đã xung phong.

Giọng nói của cậu ấy thánh thót, ngữ điệu rất hay, tôi đã tưởng như Vy là người bản xứ, à không, cậu phải là một nàng tiên giáng trần mới đúng.

Vì giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy,... một người như vậy thì chắc hẳn là tiên giáng trần rồi.

Vy biết nhiều ngôn ngữ không chỉ riêng tiếng Anh. Vì chỉ mới quen biết nhau khi vừa lên cấp ba nên tôi không hiểu rõ lắm về con người của cậu, nhưng qua một thời gian học tập cùng nhau, tôi có thể chắc chắn cậu ấy là một cô gái toàn tài.

Như những tên con trai khác, tôi nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài và tài năng của Vy. Mà chẳng riêng gì chúng tôi đâu, đám con gái cũng ngưỡng mộ cậu vô cùng.

Các cậu ấy thường bàn luận sôi nổi với nhau về những bộ phim Hoa ngữ, vũ điệu K-Pop, âm nhạc US-UK,...

Có thể Vy không biết được tất cả mọi thứ có trên đời này, nhưng điều gì cậu ấy cũng dễ dàng trao đổi được với mọi người.

Ở Vy có một điều mà tôi rất ấn tượng, thay vì nói mình không biết rõ hoặc viện một lý do nào đó để trả lời thì cậu ấy không ngần ngại tìm hiểu. Việc biết nhiều ngôn ngữ giúp cậu tìm kiếm tài liệu nước ngoài một cách thuận tiện hơn.

Nếu như có một đứa con nít hỏi tôi vì sao bầu trời lại màu xanh, chúng ta được sinh ra từ đâu,... lúc đó tôi sẽ cố tìm một lý do đơn giản để giải thích cho chúng hiểu hoặc là lờ đi luôn mà không thèm trả lời, còn Vy, cậu ấy sẽ cần mẫn tìm ra lời giải đáp thỏa đáng nhất cho câu hỏi của tất cả mọi người.

* * *

Kiêu ngạo vốn là đặc quyền của kẻ thông minh, nhưng ở Vy thì không như vậy, cậu ấy luôn khiêm tốn, thân thiện và hòa đồng với bạn bè xung quanh.

Bởi vậy "tiếng tăm" của cậu ngày càng vang xa đến các lớp bên cạnh và lan ra cả toàn trường. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là áp lực lắm khi mỗi ngày đến trường sẽ có thật nhiều chàng trai xếp hàng dài để mong được gặp mình hay là gửi thư, tặng quà cho cậu.

Là người lịch sự nên Vy luôn nở một nụ cười đáp lễ. Song tôi lại thấy ghen tị đôi chút. Một chàng trai bình thường như tôi thì chẳng có điểm mạnh gì để theo đuổi cậu cả.

Mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là ngắm cậu từ bàn sau mà thôi.

Ban đầu chỉ là chút cảm giác buồn man mác nhưng sau đó tôi thấy mình chợt khó chịu và bực bội đến lạ khi đám con trai cứ càng ngày càng làm phiền Vy.

Bất kể ở cổng trường, dưới sân thể dục, giờ ăn trong căng tin hay là giờ giải lao ở hành lang lớp học,... bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Vy là nơi đó lại ồn ào, náo nhiệt.

Dù không tỏ ra phiền hà nhưng khi nghe thấy những tiếng thở dài của cậu hay cách cậu luôn ra về thật nhanh sau mỗi tiếng trống là tôi phần nào đoán ra được, Vy đang rơi vào tình cảnh khó khăn.

Rất nhiều lần như vậy, tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó để bảo vệ Vy. Vậy là kể từ sau ngày hôm đó, tôi đã cố tình kéo rèm cửa lại mỗi khi đám con trai kéo đến bên cửa sổ, hay là đi sát cạnh Vy ngay khi tiếng trống vừa vang lên.

Tôi không biết Vy có thấy phiền phức vì mình hay không, cũng chẳng biết cậu ấy đang âm thầm đánh giá mình là một người như thế nào, nhưng chí ít việc làm này của tôi cũng nhanh chóng cắt mất một phần "đuôi theo sau" cậu.

* * *

Tôi đã rất muốn bắt chuyện với Vy nhưng kỳ thực tôi chẳng có lý do nào để thực hiện điều ấy.

Thật may trong một lần vô tình nhìn về phía Vy, tôi chợt thấy cậu ấy đang chú tâm nghe một bài nhạc rất bắt tai.

Âm thanh vang lên đầu tiên là tiếng guitar điện, ngay từ giây đầu tiên đã thu hút sự chú ý của tôi rồi, bởi vì guitar điện vốn là sở trường của tôi.

Nhưng đó không phải là dòng âm nhạc đến từ những ngôn ngữ mà tôi biết, dù không giỏi tiếng Anh nhưng chí ít thì khi nghe nhạc US-UK tôi vẫn nghe ra được vài chữ, đằng này ngôn ngữ của bài hát kia thật kỳ lạ. Không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong mình, tôi buột miệng hỏi cậu:

- Đây là nhạc của nước nào vậy nhỉ?

Truyện ngắn Mực Tím: Lối vào trái tim - Ảnh 1.

Tất nhiên là Vy rất bất ngờ, vốn dĩ trước nay chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau.

Ngay giây phút này đây tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, sao tôi lại tò mò đến vậy chứ, tôi thấy mình bị "mất giá" quá đi!

Quá "quê" nên tôi vờ lờ đi câu hỏi ban nãy của mình rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp, còn Vy thì vẫn ngơ ngác ở đó nhìn tôi.

Tối đó tôi đã lùng sục khắp trang mạng để tìm ra bài nhạc Vy đã nghe khi ở trên lớp, nó tên là Pasilyo.

Ôi tôi chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa của bài hát này là gì vì nó được sáng tác bởi một band đến từ Philippines.

Nhưng giai điệu vui tươi này, cộng thêm tiếng du dương của guitar điện thật khiến tôi phải say mê. Nó làm tôi như mơ về một hôn lễ tuyệt vời trong đời mình vậy.

Thật khó khăn rằng tôi không thể tìm thấy bản sub bằng tiếng Việt vì có vẻ đây là một bài hát không phổ biến lắm ở Việt Nam.

Tia hy vọng duy nhất dành cho tôi là một bản sub bằng tiếng Anh (nhưng cũng khó khăn lắm tôi mới tìm ra được), nhưng tôi tài nào có thể tự mình dịch thuật tốt để hiểu được nó một cách rõ ràng nhất, và khi phải dùng đến các phần mềm hỗ trợ bản dịch thì nội dung mà nó truyền tải cũng chỉ đạt được một nửa mà thôi.

Chỉ có Vy, chỉ có cậu ấy mới là người giải đáp mọi thắc mắc trong tôi được.

Đêm ấy tôi đã mơ, trong mơ hôn lễ được tổ chức, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh của chú rể đang hồi hợp chờ đón cô dâu của mình và cô dâu thì từng bước nhẹ nhàng tới lễ đường.

* * *

Ngày hôm sau tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với Vy. Cậu ấy vẫn là cô gái mà tôi biết, vẫn luôn là người tốt bụng và hết lòng giúp đỡ bạn bè:

- Nhạc Philippines có vẻ không phổ biến ở thị trường nhạc Việt nên việc cậu chưa tìm thấy bản dịch sát nghĩa cũng là một điều dễ hiểu đấy.

Theo như những gì tớ biết thì Pasilyo có nghĩa là "lối đi", và ở bài hát này thì đang ám chỉ về lối đi vào chính giữa nhà thờ. Lời bài hát như đang nói về đám cưới của một cặp đôi, đây chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Những câu hát làm tớ hình dung ra cảnh chú rể đang vô cùng căng thẳng nhưng cũng háo hức khi thấy cô dâu của mình bước từng bước chầm chậm trên lối đi tiến vào lễ đường.

- Tớ thấy đoạn điệp khúc là hay nhất, khi dịch nghĩa của từ "ikaw at ikaw" sang tiếng Anh bằng Google dịch thì sẽ là "You and you", nhưng không biết như vậy có trọn vẹn nghĩa chưa Vy nhỉ?

- À, theo mình tìm hiểu, cách diễn đạt của câu hát này thật ra mang nghĩa là "'It's always you" hoặc "There's none but you" hoặc "You and only you". Nói đại khái thì nghĩa tiếng Việt sẽ là "cậu và chỉ duy nhất mình cậu".

Nói đoạn, Vy quay ra nhìn tôi, vô tình ngay tại khoảnh khắc đó đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, chẳng rời. Phải chăng Vy chính là cô gái mặc váy cưới mà tôi đã nằm mơ đêm qua?

* * *

Con trai đúng là chóng chán cả thèm (ôi trừ tôi ra nhé) vì khi chào đón khóa "tân binh mới" vào trường, đám con trai sẽ nhanh chóng để ý đến một đối tượng khác.

Tuy không phủ nhận Vy vẫn là một cô gái toàn tài và được rất nhiều người theo đuổi, nhưng số lượng con trai xếp hàng theo cậu đã giảm đi đáng kể rồi. Tôi thấy mừng thầm vì điều đó. Vy có vẻ cũng thoải mái lên rất nhiều. Chúng tôi cũng tự nhiên để nói chuyện với nhau hơn.

Truyện ngắn Mực Tím: Lối vào trái tim - Ảnh 2.

Vì Vy là một cô gái hoàn hảo nên tôi cũng muốn mình phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn của hiện tại. Tôi chăm chỉ học tập hơn, cũng đã mạnh dạn nhờ thầy cô, bạn bè và cả Vy để giúp đỡ mình trong vấn đề học tập.

Chúng tôi thường lên thư viện học bài cùng nhau, khi xung quanh mình ai ai cũng đang không ngừng ra sức học tập, tôi đã dặn lòng mình phải cố gắng thêm thật nhiều.

Tôi có cảm giác Vy vui vẻ hơn trước thật nhiều. Vy đã rất thoải mái chia sẻ với tôi về những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của cậu - những điều mà trước đây (theo như tôi để ý) cậu chưa từng chia sẻ với các cậu bạn cùng lớp khác.

Vô tình một lần tôi biết rằng cậu thích đọc tiểu thuyết, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngay tối đó tôi đã tìm đọc nó.

Đó là một cuốn tiểu thuyết dài mấy trăm chương, tôi đã phải mất vài ngày để có thể đọc hết được. Trước nay tôi chưa từng đọc thể loại này, nhưng chỉ vì muốn có nhiều chủ đề trò chuyện với Vy nên tôi đã thử một lần.

Cậu ấy đã rất bất ngờ khi tôi nói rằng mình đã đọc hết cuốn sách đó rồi và muốn thảo luận với cậu. Kể từ đó chủ đề nói chuyện của tôi và Vy cũng trở nên đa dạng hơn.

* * *

Chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ đầy căng thẳng, Vy còn áp lực nhiều hơn vậy bởi cậu còn phải đối mặt với kỳ thi Học sinh giỏi sắp tới.

Vì muốn Vy có được chút thời gian thư giãn tinh thần, tôi đã mời cậu ấy đến xem buổi biểu diễn của mình.

Nói là buổi biểu diễn cho oai vậy thôi nhưng thật ra nơi tổ chức concert của tôi chỉ là phòng luyện nhạc cụ và người xem thì chỉ có mình cậu ấy.

Trường tôi có câu lạc bộ văn nghệ, tôi vốn là thành viên ở đây từ những ngày đầu vừa bước vào cấp ba, nhưng vì tôi có một phong cách chơi nhạc theo như mọi người đánh giá là "khá điên rồ" nên thường, những buổi biểu diễn của câu lạc bộ sẽ không có sự góp mặt của tôi.

Khi biết được tin này Vy lại cảm thấy bất ngờ, "sự bất ngờ" dường như là "thương hiệu" để nhận biết cậu ấy vậy.

Buổi chiều sau giờ tan học, tôi đã dẫn Vy đến phòng tập nhạc và biểu diễn cho cậu ấy xem bản nhạc Pasilyo bằng guitar điện. Sở trường của tôi là guitar điện, trùng hợp rằng bản nhạc Pasilyo mà chúng tôi thích cũng là dòng âm nhạc được chơi chủ yếu bằng nhạc cụ này.

Lần đầu được lên "sân khấu" nên tôi hơi hồi hộp và căng thẳng một chút nhưng khi thấy bóng dáng của Vy từ từ tiến về phía mình, từng chút can đảm trong lòng tôi cũng dâng lên.

Ngón tay tôi điêu luyện, gảy gảy qua từng sợi dây, âm thanh sôi động cũng từ đó được cất lên. Vy tiến từng bước chậm rãi từ cửa chính bước vào, cậu ấy mặc áo dài trắng, tà áo theo gió bay phấp phới, ánh mắt cậu long lanh như nói lên bao điều say mê.

Âm nhạc và ngôn ngữ tựa như là cuộc sống của tôi và cậu ấy vậy!

Vy nói lời cảm ơn tôi vì những việc mà trước nay tôi đã làm cho cậu, cậu ấy cũng nói cậu thật lòng cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đó.

Khi chúng ta vì một ai đó mà cố gắng làm những điều trước nay chưa-từng-thân-thuộc, tôi nghĩ lúc đó chúng ta không "mất giá" lắm đâu.

Đó giống như một câu nói mà tôi đã từng nghe rằng: "Chân thành, hết lòng. Đem sự chân thành cho người khác trước, còn đối phương có lợi dụng hay đối xử khác với mình thì đó là phần của họ, cái bên nào mạnh thì sẽ đánh thức được cái bên kia". (*)

Thì ra sự chân thành của tôi, cuối cùng cũng đã chạm đến trái tim của cô gái này.

(*) Trích lời Thầy Minh Niệm.

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.