img

Hè về, cơn mưa ngang qua ô cửa sổ khiến tôi ngồi mãi trong nhà. Đúng ra nếu trời không mưa thì lúc này tôi đã được "bay nhảy" cùng tụi bạn chung xóm trên bãi Cỏ Cháy sau làng. Bãi Cỏ Cháy là một khoảng đồi nằm gần con kênh độc nhất của xóm.

Không kể mùa xuân hay mùa hè, con nít cứ hàng đêm kéo nhau ra đó chơi đủ thứ trò. Nào nhảy cừu, nhảy dây, chơi u, bắt dế... Những hôm trời sáng trăng, chúng nằm ngửa ra đám cỏ và nghêu ngao câu hát. Gió cứ vờn nhẹ qua người chúng, đâu đó tiếng côn trùng trong hang kêu rỉ rả bên tai.

Mưa vẫn rào rạt ở ngoài, trong này tôi vừa buồn vừa vẩn vơ nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua.

* * *

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy sau cơn mê ngủ hôm qua. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng, tôi vội vã rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạc để ra chợ. Hè về, tôi mới có thời gian rảnh rỗi phụ giúp mẹ. Mẹ tôi bán rau ngoài chợ đã được gần chục năm, bằng đúng số tuổi của tôi.

Sau khi phụ mẹ buôn bán suốt cả buổi sáng thì về trưa, chợ cũng bắt đầu thưa thớt dần, lúc này hai mẹ con mới có thời gian ngơi nghỉ. Tôi khát nước quá liền lấy ca nước dừa mẹ mang theo, hút rồn rột. Mồ hôi bắt đầu thấm ra áo. Trên trán cũng bắt đầu lấm tấm vài hột, tôi bèn đưa tay lau đi.

Đang ngồi nghỉ mệt thì tôi bắt gặp một đứa con gái đang ngồi cái sạp gỗ của cô bán thịt. Cô ấy vừa dọn hàng cách đây không lâu nên sạp đó trống. Tôi nheo mắt nhìn về phía đó, hình như nhỏ đang đếm những tờ vé số. "Hóa ra, nhỏ này bán vé số!" - tôi thầm nghĩ.

Đếm xong, nhỏ lấy cái nón vành xuống rồi phe phẩy cho mát. Tôi theo dõi từng cử chỉ của nhỏ. Tôi tính quay sang hỏi mẹ nhưng lại thôi. Ngồi được năm phút, nhỏ đứng dậy rồi bỏ đi.

Hôm sau, tôi tiếp tục gặp lại đứa con gái đó. Nhỏ vừa đi vừa cầm xấp vé số ve vẩy phía trước, gặp ai cũng chào mời. Khi nhỏ đi ngang sạp rau, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ. Nhỏ đó mặc chiếc áo bông màu trắng nhưng đã bạc màu, chiếc quần thun vừa quá đầu gối và chiếc dép lê màu vàng. Vẫn như hôm qua, nhỏ đội nón vành màu lá chuối.

Ẩn dưới chiếc nón là khuôn mặt trạc tuổi tôi với mái tóc rối lòa xòa. Làn da đen nhẻm nếu so với đám con gái bằng tuổi khác, chắc vì nhỏ đi ngoài nắng nhiều.

Nhỏ dừng lại bên sạp rau khẽ chào mời mẹ tôi:

- Cô ơi, cô mua giùm con tờ vé số đi cô.

Mẹ tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại "Cô không mua đâu con". Thế là nhỏ gật đầu rồi bước tiếp. Gương mặt nhỏ vẫn tự nhiên, không một chút gì buồn bã. Có lẽ trong những tháng ngày đi bán như vậy, nhỏ đã quá quen với việc bị người khác từ chối.

Nhưng biết đâu, nhỏ cũng có buồn nhưng chỉ giữ lại trong lòng, thoáng rồi cũng quên ngay mà thôi. Con nít mà, có bao giờ buồn mãi được đâu!

Cứ thế mấy ngày liền, nhỏ đó cứ đi ngang qua chỗ của tôi khiến tôi cứ bồn chồn mãi. Rồi đến một ngày, tôi quyết định bắt chuyện với nhỏ đó.

- Bán cho mình một tờ đi.

Nhỏ đó bất ngờ khi nghe tôi cất lên từ đằng sau. Nhỏ ngoái lại, chìa xấp vé số ra rồi hỏi:

- Bạn muốn lấy tờ nào?

- Cho mình số 39 Thần tài đi. - Tôi đảo mắt qua một vòng rồi chỉ vào tờ nằm giữa.

Thật ra tôi chẳng biết số này, con kia là gì nhưng nghe mấy người hàng xóm nói riết nên tôi thuộc lòng. Nhỏ từ tốn rút tờ vé con số 39 ra rồi đưa cho tôi. Tôi rút từ túi quần ra tờ mười nghìn trả lại. Số tiền này tôi phải dành dụm mấy hôm liền mới đủ.

Từ trước đến nay tôi có bao giờ chơi vé số đâu, chẳng qua vì muốn bắt chuyện với nhỏ nên tôi mới phải làm thế.

- À, bạn tên gì thế?

- Mình tên Xinh.

Vừa nghe xong thì tôi xém phì cười. Cái tên có vẻ như chẳng tương xứng với người đang đứng trước mặt.

- Bạn tên Xinh mà sao… bạn không được xinh nhỉ?

- Mình cũng không biết nữa, chắc do mình đi bán vé số từ nhỏ nên vậy á.

Đứa con gái vẫn trả lời rất tự nhiên rồi cười hi hi. Nhỏ lấy tay ve ve mấy ngọn tóc trên đầu ra vẻ ngại ngùng.

- Thế nhà bạn ở đâu?

- Nhà mình ở bên phía cầu Măng Xán á, chỗ cây kèn hồng to đùng í.

Vừa nghe, tôi vừa định hình chỗ nhỏ Xinh đang nói đến. Chỗ ấy cách nhà tôi mấy thửa ruộng và một con kênh.

- Ừa, nhà bạn cũng xa. Khi nào có dịp mình sẽ ghé nhà bạn chơi. - Nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết "dịp" đó là khi nào.

- Vậy thôi, cảm ơn bạn nha. Mình đi bán tiếp đây.

Thế là hai đứa từ biệt nhau, tôi đã có chút thông tin từ nhỏ Xinh cũng yên tâm quay trở về.

* * *

Nếu như bãi Cỏ Cháy là sân chơi quen thuộc của tụi trẻ trong làng những đêm trăng sáng thì ở sân trường làng lại nơi yêu thích trong ngày nắng chiều oi ả. Thật vậy, giữa sân trường có một cây bàng to sừng sững, che mát khoảng sân lớn. Thế là chúng tôi cứ rủ nhau chiều đến tập trung ở đây chơi.

Hôm nay chúng tôi quyết định chơi trốn tìm và con Nhút là đứa phải đi tìm. Chơi được mười phút, con Nhút đã bắt được năm đứa (trong đó có tôi), chỉ còn hai đứa cuối cùng. Trong lúc chờ đợi, tôi chợt nhìn thấy nhỏ Xinh đang đứng lấp ló ngoài cổng trường. Tôi hơi ngạc nhiên vì tự nhiên nhỏ Xinh lại xuất hiện. Tôi vội chạy ra ngoài, gặp Xinh tôi hồ hởi hỏi:

- Ủa, bạn không đi bán vé số hay sao mà tới đây vậy?

- Mình bán cũng gần xong rồi, đang đi ngang thì thấy mấy bạn chơi vui quá nên…

- Vậy hả! Bạn có muốn chơi cùng với tụi mình không?

- Mình muốn lắm nhưng mà… sợ mấy bạn không cho.

- Không sao đâu, để mình nói giùm cho.

Thế là tôi dắt nhỏ bạn vào sân trường, giới thiệu với tụi bạn rồi tiếp tục trò chơi trốn tìm. Con nít xóm tôi rất hiền và dễ chịu nên đứa nào cũng kết thân được. Nhìn nhỏ Xinh ăn vận xuề xòa nhưng không làm tụi nó dè chừng hay ngại ngùng, ngược lại rất hào hứng.

Nhỏ Xinh cũng nhanh chóng làm quen với những người bạn mới. Nhỏ vô tư cười đùa, có lẽ trước nay nó chưa từng được vui chơi như thế.

Trời gần xế chiếu, cả bọn tạm biệt nhau ra về. Tôi mới chợt nhớ ra chuyện cũ liền hỏi Xinh.

- À bữa giờ bạn đi đâu mà không thấy đi qua chỗ chợ nữa.

- Mẹ mình bị bệnh nên mình phải ở nhà chăm sóc á.

- Vậy à? Chắc nay mẹ bạn đỡ hơn rồi nhỉ?

- Ừm, mẹ mình cũng bớt nhiều rồi nên mình mới dám đi bán lại.

- Thế… mai bạn dẫn mình đến nhà thăm mẹ bạn được không?

- Cái này thì… - nhỏ Xinh tỏ ra ngập ngừng - Mình cũng không biết sao nữa, sợ phiền bạn quá.

- Có gì đâu, xem như mình qua cho biết nhà bạn thôi.

Xinh nghe vậy, thoáng đắn đo rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Chiều mai, tầm ba giờ chiều bạn ghé lại đây nhé.

- Ừa, mình nhớ rồi.

* * *

Chiều hôm sau, tôi cùng mấy đứa trong nhóm tập trung tại cổng trường. Đi một mình qua nhà nhỏ Xinh tôi cũng ngại, đành phải rủ người đi cùng. Tôi còn tinh ý xách theo một bọc trái cây để biếu mẹ nhỏ Xinh. Mấy đứa thấy lạ nên tôi bèn kể chuyện cho tụi nó nghe. Đứa nào cũng thấy thương nhỏ. Lát sau, nhân vật chính xuất hiện. Tôi đón hỏi ngay:

- Tụi mình chuẩn bị xong hết rồi. Bạn bán hết vé chưa?

- Vẫn còn một ít. Cơ mà… - Xinh nhìn qua đám bạn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- À, mình rủ tụi nó theo cùng á. Tụi nó cũng muốn biết nhà bạn.

- Để tụi mình phụ bạn bán cho nhanh rồi tụi mình cùng về. - Nhỏ Trúc giọng nhỏ nhẹ lên tiếng.

Mấy đứa con trai cũng nhao nhao đồng ý. Thế là tụi tôi chia nhau xấp vé số ra đi bán. Tầm ba mươi phút đã loáng sạch hết. Đúng là đồng sức đồng lòng, chuyện gì cũng có thể. Nhỏ Xinh mừng rỡ nên cảm ơn cả bọn rối rít. Chẳng hiểu sao tôi thấy nhỏ bạn cười trông duyên đến lạ. Lúc ấy, tôi mới thấy nét xinh xắn như đúng cái tên của nhỏ.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Một cuộc gặp gỡ - Ảnh 1.

Sau đoạn đường dài băng qua mấy thửa ruộng, chúng tôi đến được nhà của nhỏ Xinh. Nói là nhà nhưng vẻ ngoài trông như một căn chòi nhỏ thì đúng hơn. Mẹ Xinh đang ngồi rửa rau cạnh lu nước trước nhà. Thấy tụi tôi, cô ngẩng lên hỏi Xinh:

- Ai vậy con?

- Dạ, đây là mấy bạn con mới quen ở xóm trên.

- Dạ tụi con chào cô ạ. - Cả bọn đồng loạt lên tiếng.

- Cô chào tụi con. Mà sao… tụi con lại quen biết Xinh nhà cô?

Bao ánh nhìn dồn về phía tôi khiến tôi cảm thấy lúng túng và hơi xấu hổ. Tôi lập tức gãi gãi đầu và nói:

- Con thấy bạn Xinh bán vé số ngoài chợ nên con đến bắt chuyện ạ.

Mẹ Xinh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ cười:

- Thì ra là thế. Cô cũng không ngờ con lại dạn dĩ đến vậy. Trước nay cái Xinh nhà cô ít tiếp xúc với người ngoài, mấy bạn trong xóm cũng không muốn chơi cùng. Nên giờ thấy Xinh có bạn, cô vui lắm!

- Dạ, không có gì đâu cô. Tụi con cũng quý bạn ấy nên không ngại gì đâu. - Thằng Thắng từ đằng sau vọt miệng lên đáp lời.

- Nãy giờ con quên mất, nghe Xinh nói cô mới bị bệnh nên con mang qua ít trái cây biếu cô ạ.

Cô ấy quay sang nhìn Xinh để xác nhận. Nhỏ Xinh bất giác cúi đầu e thẹn.

- Cô cảm ơn con, làm cô ngại quá. Lâu lâu có bạn tới chơi nhà mà lại còn nhận quà nữa. Thiệt, cái Xinh này…

- Trái cây nhà con nhiều lắm, cô đừng lo.

Nói rồi tôi cầm bọc trái cây trao lại cho nhỏ Xinh.

- Nhà cô cũng không có gì nhiều, sẵn tụi con tới đây chơi rồi để cô nấu nồi chè heng.

- Dạ không cần đâu cô, tụi con ghé cho biết nhà với hỏi thăm sức khỏe cô thôi à. - Cái Trúc nhanh nhảu trả lời.

- Dạ dạ đúng rồi cô. - Những khuôn miệng khác cũng đồng loạt lên tiếng.

Mấy cái đứa này, chưa chi đã đòi về rồi. Vậy lần sau nhớ ghé nhà cô, cô tiếp đãi "chu đáo" hơn nha.

- Dạ, bữa sau tụi con ghé lại. Trời cũng gần chiều nên tụi con xin phép về ạ.

Chúng tôi vẫy tay chào hai mẹ con Xinh rồi ra về. Nhỏ Xinh bất giác chạy về phía tôi, dúi vào tay tôi quả xoài to:

- Cảm ơn bạn đã giúp mình hôm nay nha.

- Ừa nè. Thôi mình về đây.

- Đi được một chặp nhỏ gọi với theo:

- À mà, bạn tên gì thế?

- Mình tên Khải. Bữa sau Xinh nhớ đến bãi Cỏ Cháy chơi với tụi mình nha.

Không có tiếng đáp lại nhưng tôi nhìn rõ được cái nháy mắt tinh nghịch của nhỏ Xinh ánh lên trong ánh nắng của buổi chiều tà. Đâu đó xa xa, nơi những cây nhãn, tiếng ve gọi nhau râm ran, báo hiệu một mùa hè rực rỡ phía trước.

ZEAKI
THÀNH PHÁT
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tuổi Trẻ Online hành trình tuổi 20

    Tuổi Trẻ Online hành trình tuổi 20

    Ra mắt ngày 1-12-2003, chỉ sau vài năm, Tuổi Trẻ Online (TTO) đã vào top những website tiếng Việt có nhiều bạn đọc truy cập và là một trong những địa chỉ tin cậy của đông đảo độc giả bởi độ chính xác, nhanh nhạy, đa chiều...

    Truyện ngắn Mực Tím: Hồn nhiên

    Truyện ngắn Mực Tím: Hồn nhiên

    Cô bé thong dong bước trên đường, mái tóc ngắn đáng yêu phập phồng theo làn gió. Đằng sau vẫn là tiếng gọi dịu dàng của cậu bạn, ấm áp như một lời tha thứ ngọt ngào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngồi xuống cạnh nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngồi xuống cạnh nhau

    Cả hai cứ tự thả mình vào những suy nghĩ riêng, nỗi niềm của họ không cần nói ra nhưng có lẽ có một người ngồi cạnh mình cho bản thân đỡ cô độc vậy là đủ rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện của chú chó tên... Gấu

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện của chú chó tên... Gấu

    Tui vẫy đuôi nhận lời khen, không quên vênh mặt với con Điệu đang lo lắng đi qua đi lại và anh gà trống bồn chồn thập thò ngoài cửa sổ. Cũng từ đó, tui có tên mới: "Gấu dũng cảm!".

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm cà phê hoa cẩm chướng

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm cà phê hoa cẩm chướng

    Lý do dẫn đến quyết định hơi “lớn lao” của tôi khá đơn giản: muốn tạo bất ngờ cho Chi lúc cô nhóc trở về. Hy vọng Chi thấy nó sẽ vui, không còn chê tôi là người anh khù khờ, ngại thay đổi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những siêu anh hùng của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Những siêu anh hùng của tôi

    Từ trước đến nay, siêu anh hùng trong mắt mọi người là hình mẫu của sự mạnh mẽ, kiên cường và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thế giới xung quanh. Nhưng giờ đây với tôi, những người dám thể hiện sự yếu đuối cũng hoàn toàn xứng đáng được công nhận là siêu anh hùng.

    Tổng phụ trách Đội và những điều chưa kể...

    Tổng phụ trách Đội và những điều chưa kể...

    Trời tờ mờ, thầy Tổng phụ trách Đội Phạm Tấn Đạt đưa mẹ nhập viện. Gửi mẹ cho vợ, thầy phải quay lưng để đi lo cho học trò mà lòng rưng rưng biết bao nỗi niềm…

    Truyện ngắn Mực Tím: Con đường nào cũng có hoa

    Truyện ngắn Mực Tím: Con đường nào cũng có hoa

    Con đường nào cũng có hoa nếu kiên trì đi mãi. Nàng tiễn tôi ra cổng, xuống con đường đầy hoa chiều tím xen lẫn khóm cúc vàng. Mùa thu thật dịu dàng!

    Truyện ngắn Mực Tím: Thùng rác bất đắc dĩ

    Truyện ngắn Mực Tím: Thùng rác bất đắc dĩ

    Haizzz, tôi phải làm gì nhỉ? Có lẽ cứ để nó như vậy đi, chẳng ai có thể giúp My ngoài chính nó. Cũng chẳng ai có thể giúp tôi ngoài chính bản thân tôi, tôi không muốn trở thành thùng rác bất đắc dĩ nữa...

    Miu Lê: Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin!

    Miu Lê: Tôi chỉ ra mắt sản phẩm khi thật sự tự tin!

    “Em thấy sản phẩm này chưa ổn, mình quay lại nhé!” – nghe Miu nói thế, cả ê kíp sững sờ, ra sức can ngăn: “Sẽ phát sinh rất nhiều chi phí đó!”