Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Dạo gần đây lớp tôi rộ lên phong trào bói toán, hết bói đề kiểm tra (toàn bói chệch) lại đến bói tình yêu. Bọn cái Lan, cái Hòa bói được trúng đứa chúng nó thích nên "tín" lắm. Ngày nào cái Lan cũng dụ dỗ tôi:
"Thử đi! Mày thích thằng...".
Không để nó nói hết câu, tôi đã lao tới, bịt cái "mỏ" bép xép của nó lại. Tôi đảo mắt dáo dác nhìn quanh, khẽ rít lên: "Mày be bé cái mồm thôi!".
Lan cười hinh hích, gỡ tay tôi ra, nói:
"Không phải giấu. Cả cái lớp này ai cũng biết rồi, chỉ trừ nhân vật chính thôi".
Nghe nó nói vậy, tôi ỉu xìu như cọng bánh đa ngâm nước, ngồi phịch xuống ghế. Hình như đúng là thế thật. Người ta bảo rằng có hai thứ không thể che giấu được, đó là hắt xì hơi và đang yêu. Tôi thì không đang yêu đâu, chỉ thích thích thôi.
Chẳng hiểu kiểu gì mà đứa nào trong lớp cũng nhận ra. Cũng may, cậu ta - người tôi thích ấy - lại không hề biết. Lỡ cậu ấy biết thì tôi không dám vác mặt đến lớp nữa mất.
Tụi cái Lan dám chơi trò bói tình yêu đó vì chúng nó đã biết trước người chúng nó thích cũng có cảm tình với chúng nó rồi. Bói toán này nọ chẳng qua chỉ là bước khẳng định cuối cùng cho vui thôi.
Tình huống của tôi hoàn toàn khác. Cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy, cũng chẳng có dấu hiệu gì thể hiện cậu ấy mến tôi một cách đặc biệt.
Không bói, tôi có thể nuôi dưỡng một ảo tưởng rằng "có lẽ" cậu ấy cũng thích mình mà ngại ngùng không biểu lộ ra.
Còn nếu bói mà ra kết quả rằng cậu ấy chẳng có chút tình cảm dạng đó với tôi, ảo tưởng của tôi sẽ không còn chỗ trốn, nó sẽ tan như tuyết dưới nhiệt độ cao mất. Chẳng thà không bói toán gì sất, cho tôi tự ôm ấp ảo mộng của mình.
"Lỡ đâu bói ra cậu ấy thích mày thì sao?" - cái Lan ra sức thuyết phục. Trí tưởng tượng của nó bắt đầu phát huy: "Hai đứa chúng mày đều "bồ kết" nhau nhưng ai cũng xấu hổ không dám nói ra. Cuối cùng, một con nhỏ nào đó mạnh bạo hơn mày nhảy vào cua luôn Kỳ Huy. Thế là xong béng".
Trái tim tôi thót lên một cái, nạt nó: "Mày xem ngôn tình quá 180 phút mỗi ngày rồi đấy".
Nói thế chứ tôi cũng lo lắm, lời cái Lan rất có lý. Kỳ Huy không phải hotboy như trong tiểu thuyết, con gái cả trường mê đắm nhưng tôi biết có mấy bạn nữ lớp khác cũng ngấp nghé cậu ấy, trong số đó có Tú Phương - lớp phó lớp 11B, mặt mũi xinh xắn, tính cách hướng ngoại, bạo dạn chứ không như tôi. Tôi biết người biết ta lắm, nếu cô ấy "tấn công" Kỳ Huy thì tôi thua chắc.
Thấy tôi có vẻ lung lay, cái Lan bồi thêm mấy câu sặc mùi đa cấp:
"Mạnh mẽ lên! Bước ra khỏi vùng an toàn nào! Mày không biết câu châm ngôn: "Người ta chỉ hối hận về những việc đã không làm, chứ không hối hận về những việc đã làm" à?".
Tôi im lặng, cái Lan cũng không lên tiếng, để tôi tĩnh tâm suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, tôi bị nó thuyết phục thật rồi. Tôi rụt rè hỏi:
"Thế... bói như nào?".
Mắt cái Lan sáng lòe lên, tự dưng tôi nổi gai ốc khắp người, hình như mình sập bẫy rồi thì phải. Nó giải thích:
"Đơn giản lắm. Mày chỉ cần mượn Kỳ Huy một quyển sách nào đó, lúc trả sách, mày giả vờ kẹp vào đó sợi tóc của mày, mấy ngày sau mày mượn lại. Nếu sợi tóc còn nguyên thì tức là nó cũng thích mày".
Tôi nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ:
"Thế thôi hả? Sao không có tí khoa học nào vậy?".
Lan bĩu môi:
"Đây là năng lượng vũ trụ, khoa học chưa giải thích được đâu".
Nó vỗ vỗ vai tôi:
"Cứ làm đi. Tụi tao thử rồi.
Linh lắm!".
Đúng lúc đó, Kỳ Huy bước vào lớp. Cái Lan cao giọng gọi:
"Huy ơi, Huy ơi!".
Tôi hết hồn, lườm sang cái Lan, tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ hỏi mượn cuốn nào cho hợp lý mà.
Crush của tôi từ ngoài cửa tiến lại gần, tim tôi đập rộn lên theo từng bước cậu ấy. Kỳ Huy vui vẻ hỏi:
"Gọi tớ có chuyện gì thế?".
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời, cái Lan đành phải "cứu giá":
"Cái Ngân quên mang sách Toán, định mượn cậu mà cứ ngại".
Gương mặt Kỳ Huy đầy vẻ ngạc nhiên, vừa mở cặp sách vừa nói:
"Ủa, sao phải ngại? Hồi bé cậu còn mượn quần đùi của tớ cơ mà".
Nhà tôi và Kỳ Huy gần nhau, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Trẻ con đâu biết phân biệt giới tính, cứ hồn nhiên chơi thôi.
Hôm đó, bố mẹ tôi đi vắng, tôi và Kỳ Huy cùng mấy đứa trong xóm chơi đuổi bắt. Mải quay đầu nhìn đằng sau, không chú ý dưới chân, tôi ngã thụt xuống cống, ướt hết quần.
Kỳ Huy kéo tôi về nhà cậu ấy tắm rửa, thay quần. Cậu ấy cho tôi mượn cái quần đi biển toàn hình chim cò rực rỡ, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Hóa ra cậu ấy cũng chưa quên. Nhưng mà có cần bô lô ba la như vậy không hả? Giờ người ta có còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch đâu. Đây cũng là lý do khiến tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không thích mình. Có thằng con trai nào lại đối xử như vậy với cô gái mình thích thế không?
Sách của Kỳ Huy được giữ rất cẩn thận, bọc bằng giấy gói quà cũ chứ không dùng loại nilon bán sẵn ngoài cửa hàng văn phòng phẩm, cậu ấy bảo làm như vậy để bảo vệ môi trường.
Góc trên bên phải dán nhãn vở, nét chữ gọn gàng, rắn rỏi ghi họ tên, trường lớp. Các cụ bảo chữ giống như người, chữ cậu ấy cũng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như cậu ấy vậy, khiến tôi muốn ngắm mãi không thôi.
Tôi đút quyển sách vào ngăn bàn, không dám mở cặp ra cất, sợ cậu ấy liếc thấy sách Toán của tôi đang lù lù trong đó thì hư bột hư đường hết.
"Tối tớ mang trả nha!".
Kỳ Huy xách cặp đứng lên về chỗ ngồi của mình:
"Lúc nào cậu tiện thì đưa cũng được".
Nhưng tôi làm sao đợi được, chỉ muốn nhanh nhanh trả lại sách cho cậu ấy để hôm tới còn mượn lại. Ngay chiều tối hôm đó, tôi đã mang sách đến nhà Kỳ Huy rồi.
Cái Lan dặn đi dặn lại, nhớ để vài sợi cho chắc nhé. Tôi cũng nghĩ thế nên kẹp hẳn mười mấy sợi luôn, lỡ sợi này bay còn sợi khác.
Tôi cứ nghĩ mãi, tính Kỳ Huy sạch sẽ lắm, nếu thấy tóc trong sách, thể nào cũng bỏ đi chứ không để kệ đó đâu. Ngày mai không còn tóc kẹp trong đó thì đơn giản chỉ là cậu ấy gọn gàng mà thôi. Đêm ấy, tôi ngủ mà phấp phỏng, hồi hộp. May mà ngày hôm sau lại có tiết Toán, chứ không thì tôi sẽ mất ngủ mấy đêm mất.
Cái Lan có vẻ tò mò về kết quả còn hơn cả tôi. Nó rập rình từ lúc nghỉ giữa giờ trước tiết Toán. Cô vừa ra khỏi lớp, nó đã giục tôi ra chỗ Kỳ Huy mượn sách. Thật tình, tôi ngại lắm, đời thuở nhà ai lại quên sách liên tiếp hai ngày bao giờ. Tôi ngượng nghịu:
"Tớ... tớ lại bỏ sách Toán ở nhà mất rồi. Cho tớ mượn của cậu nhé!".
Không ngoài dự tính, Kỳ Huy vui vẻ chìa cho tôi cuốn sách:
"Ngày kia có tiết Toán, tớ sẽ gọi điện nhắc cậu cho khỏi quên".
Cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè như vậy đấy, không chỉ riêng tôi, với các cô gái khác cũng thế. Nhiều lúc, tôi ước cậu ấy chỉ tốt với riêng mình, nhưng như thế thì không phải là Kỳ Huy mà tôi thích nữa rồi. Thật là mâu thuẫn quá đi.
Tôi mang sách về chỗ nhưng chưa dám mở ra ngay làm cái Lan sốt lên xình xịch.
"Giở ra nhanh lên. Tao nôn quá nè!".
Tôi nạt nó:
"Mày từ từ coi. Tưởng mày crush cậu ấy chứ không phải tao luôn đó".
Miệng nói vậy chứ tay tôi bắt đầu mở sách ra rồi. Một cơn gió lùa từ cửa sổ vào, thổi một sợi tóc bên trong bay lên. Sợi tóc nâu mảnh đậu xuống trước mặt tôi.
Cái Lan hớn hở trêu:
"Lêu lêu, đỏ mặt rồi kìa".
Tôi vội vàng gập cuốn sách lại, lấy hai tay bưng đôi má nóng rực. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực như muốn hát ca. Chắc... bói tóc chính xác nhỉ?
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngay giờ ra chơi, tôi "bắt quả tang" Kỳ Huy và Mai Hoa lớp C cực kỳ tình tứ với nhau ở cuối hành lang.
Mai Hoa được mệnh danh là "nàng tiên rừng" vì tuy không xinh đẹp chói mắt nhưng lại có mái tóc tuyệt đẹp, đen mượt, dài quá mông, lúc nào cũng thướt tha, duyên dáng như bước từ trong phim cổ trang ra. Các bạn trai trong trường rất yêu thích cô. Đến tôi cũng mê nữa là.
Vẻ mến mộ hiện rõ trên gương mặt Kỳ Huy khi cậu ấy nâng một món tóc suôn mượt của Mai Hoa lên ngắm nghía, lại còn đưa lên mũi ngửi nữa chứ. Hai người nói chuyện gì đó không rõ nhưng trông vui vẻ lắm. Tôi không nhìn nổi thêm giây nào nữa, bèn quay người bỏ đi.
Bói tóc ư? Đúng là nhảm nhí mà.
Từ hôm đó, tôi chẳng thiết tới lớp học nữa. Cứ nghĩ đến cảnh lỡ đâu lại nhìn thấy hai người bọn họ "tình chàng ý thiếp" là tôi muốn bệnh nằm ở nhà luôn cho rồi. Lê lết mãi mới đến cuối tuần, tôi ru rú trong phòng, chẳng muốn ra ngoài. Bỗng có tiếng mẹ gọi vọng lên:
"Ngân ơi, có Huy đến chơi!".
Tôi ngồi bật dậy, định chạy ngay xuống nhà nhưng lại chùn bước. Tôi vừa nhớ, lại vừa không muốn gặp cậu ấy. Chờ một lúc không thấy tôi đâu, mẹ lại giục. Lần này thì tôi không trốn được nữa, đành lò dò xuống lầu.
Trên tay Kỳ Huy là một cái bọc lớn, thấy tôi, cậu ấy liền dúi luôn vào tay. Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Gì vậy?".
"Cho cậu đó, lá gội đầu".
Hả? Lá gội đầu là cái gì? Có lẽ mấy câu hỏi đó in lên mặt tôi quá rõ ràng nên Kỳ Huy giải thích:
"Bữa trước cậu mượn sách tớ, rụng tóc đầy sách. Còn trẻ mà đã rụng tóc thế, sau này hói thì sao? Tớ phải đi hỏi Mai Hoa lớp C bí kíp chăm sóc tóc cho cậu đấy. Ờ... bồ kết nè, hương gì đó, cỏ gì đó... con gái sao mà phức tạp quá đi".
Là hương nhu với mần trầu đó. Đúng là đồ ngốc mà.
Cảm giác vui mừng run rẩy dâng lên mắt tôi khiến nó hơi nhòa đi. Vậy ra hai người đó không có tình ý gì ư? Hôm trước cậu ấy nói chuyện với Mai Hoa là vì tôi ư?
Niềm vui bất ngờ khiến tôi phản ứng không kịp, chỉ biết vùi mặt vào cái bọc lá gội đầu cậu ấy mang cho để che giấu sự thẹn thùng của mình. Mùi bồ kết, hương nhu thơm dịu dàng đến mê muội.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận