Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
"Sinh đôi mà sao anh em tụi bây không chịu giống nhau hả?" Mẹ hay càu nhàu vậy và không thể biết mẹ muốn tôi giống anh Hải hay là muốn anh Hải giống tôi.
Tôi thích những điều bình thường như muốn học giỏi thì ngoài thông minh còn cần phải chăm chỉ. Anh Hải thích nhảm nhí, cho nên kỳ thi vào cấp hai thay vì ôn luyện thì anh hái lá thuộc bài làm bùa thi. Kết quả là tôi vào lớp A, còn anh Hải lớp G. Nhà trường xếp lớp theo điểm số, cứ đếm khoảng cách từ A tới G là biết ra sao.
Mỗi cuối năm, trường tổ chức thi thố để học trò có cơ hội chuyển lớp, mà ba năm trôi qua anh Hải vẫn ở lớp G và góc học tập của anh ngoài mớ lá thuộc bài còn có các loại lá lẩu gì đó nữa và mấy hũ màu mè vàng xanh tím đỏ… Cứ như vì màu xanh lá cây chưa đủ đem lại may mắn.
Chứng tỏ anh vẫn thích nhảm nhí. Mẹ thì nhăn nhó sao không chịu học toán học văn mà cứ hoa lá vẽ vời làm gì hả?
Tôi thì vẫn thích những điều bình thường, như đầu năm học này, đứa bạn mới chuyển trường đứng trước lớp tự giới thiệu "Mình tên Dương, mình đến từ Sao Hỏa", trong khi cả lớp í ó và có đứa thổi phù phù như thể vừa nghe một câu quá ngầu thì tôi chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Học trò Sao Hỏa du học, có sao đâu. Tôi đây, nếu có cơ hội tôi cũng rất vui lòng được du học Sao Hỏa, nếu sau vài năm ở đó mà tóc tôi chuyển màu đỏ như tóc Dương thì cũng được thôi.
Màu tóc khiến Dương nổi bật giữa sân trường và khiến tôi nổi bật theo vì Dương thường hay cùng tôi tới thư viện. Cô chủ nhiệm giao cho tôi giúp bạn mới hòa nhập và rồi giờ ra chơi tôi đi đâu Dương cũng lẽo đẽo đi theo.
- Dương không cần phải đi thư viện. - Tôi nói.
- Vậy sao Hà tới đó?
- Mình có việc riêng. - Sợ Dương hiểu lầm là không muốn giúp nên tôi nói thêm - Không liên quan tới việc học đâu.
Thật tình là tôi sợ nỗi chạnh lòng của chính mình nếu dân Sao Hỏa hỏi tại sao thư viện trường hoang vắng vậy, à không, là vắng vẻ. Ôi trời, chính tôi đây cũng quen miệng với tiếng "hoang" sao?
***
Tụi lớp G đặt tên cho thư viện trường là Nhà Hoang.
Học chính khóa và học thêm và phụ đạo (dành cho những đứa khiến cô thầy giáo phải thở dài) và học bồi dưỡng (dành cho những đứa khiến cô thầy giáo tự hào). Thời gian cho việc học sít sao vậy thì lấy đâu ra kẽ hở để tới thư viện?
Rành rành vậy mà người lớn cố tình không chịu hiểu, cứ chê bai học trò bây giờ sao mà lười đọc quá.
Vu vơ đã đành, đằng này, chỉ đích danh lớp khối 9 không làm gương cho đàn em, hay nói đúng hơn là nêu gương xấu cái tội lười đọc!
Mấy khi toàn khối cùng chung cảm xúc, tụi lớp G được thể om sòm, nơi chốn mà những đứa khiến cô thầy giáo tự hào cũng không thèm lui tới thì khác gì Nhà Hoang?
Thật dễ hiểu "hoang" không chỉ là vắng vẻ mà còn đầy cỏ dại và tiếng khóc ri rỉ giữa khuya…
Biệt danh gây rùng rợn đến mấy thì cũng bình thường thôi. Với tôi thì Nhà Hoang càng tốt càng ít bị choán chỗ và không bị phân tâm.
Không có ai, mình tôi là duy nhất giữa các nhân vật từ trang sách trồi ra… Thật thú vị khi hoàng hậu Tấm tặng tôi một miếng trầu têm cánh phượng và tôi đáp lễ bà bằng một thanh sing gum.
Thật thú vị khi nhà vua than thở lỡ làm rơi vỡ viên ngọc quý chim sâu tặng nên không còn được nghe lời chim líu lo ca ngợi vương quốc thanh bình, tôi chìa điện thoại cài sẵn phần mềm "Gu Gồ" dịch cho ngài, thử xem, biết đâu. Thật thú vị khi…
Ngước mặt lên, tôi đụng ánh nhìn của cô Lê thủ thư tràn đầy mong muốn "Ước gì có nhiều độc giả như Hà".
Không có nhiều, chỉ một Dương hay đi theo tôi mà thôi.
- Sao cô Lê buồn vậy? - Dương hỏi.
Trong mắt du học sinh từ Sao Hỏa, thủ thư phải là người hoạt bát vui vẻ, giới thiệu điều hay ho trong thế giới sách chứ sao mà rầu rĩ vậy.
Có nên kể Dương nghe tôi có một ông anh ở lớp G và đó là nguồn cơn của nỗi buồn kia. Thật tình, nhờ khoảng cách xa giữa A và G nên chẳng mấy đứa biết. Có thể nói đó là một bí mật.
- Sao cậu thở dài? - Dương lại hỏi, lần này là nhắm chính tôi.
Tôi mến cô Lê biết mấy và mến Dương bởi sự chăm chỉ tìm hiểu (giống như tôi). Tôi muốn mai này có du học Mặt Trăng thì khi tạm biệt, Dương sẽ nhớ về thư viện trường tôi sáng sủa nhờ có cô Lê hoạt bát tươi vui. Nhưng vậy thì tôi phải đánh đổi bí mật. Đành vậy.
- Mà cậu có thương anh Hải không?
Thương? Lần đầu tiên tôi nghe câu hỏi này. Từ trước tới nay anh Hải luôn là nỗi phiền phức bực bội và tôi ghét…
Câu hỏi khiến tôi nhớ có lần chiếc xe đạp bị hư ngay giờ đi học, anh Hải đã cho tôi mượn xe của anh.
"Anh không sợ trễ hả?", tôi hỏi, anh Hải gãi đầu "Dân lớp G đi trễ cũng chẳng mất mát gì đâu". Quá có lý, lớp A mà bị Đội Cờ Đỏ ghi tên thì mất danh hiệu xuất sắc là cái chắc.
Nhưng tại sao không phải là anh em tôi chở nhau cùng đi học?
Ô… tôi bỗng nhận ra anh Hải mới là kẻ giữ bí mật cho tôi, anh chẳng bao giờ xuất hiện ở khu vực nào có tôi đang cười cười nói nói với bạn bè giữa sân trường.
- Cậu nên làm gì đó để thay anh Hải chuộc lỗi! - Dương nói.
- Làm cho biệt danh Nhà Hoang tự tan biến? - Tôi bật ra.
- Đúng! - Dương reo lên - Cậu đã nghĩ ra cách rồi hả?
Tôi hào hứng gật đầu:
- Đợi thi học kỳ xong tụi mình sẽ…
- Tớ biết xếp Origami đó.
Dương nói bằng giọng của bạn bè sẵn sàng cùng nhau xông pha khiến tôi cảm động. Tôi bỗng thấy mình nôn nao… Vì sự nhiệt thành của Dương, hay là cơn gió mùa cuối năm khiến người ta xao xuyến chợt muốn làm gì đó thật khác thường? Ví dụ như Tết năm nay mẹ sẽ không phải càu nhàu anh em tụi bây đi chúc Tết gia đình mà cứ có đứa này thì không đứa kia là sao hả?...
***
Thư viện được trang hoàng như lễ hội. Trên bàn đầy những gói thắt nơ xinh xắn và bức tường phía sau cái bàn được trang trí như một tấm poster có cành mai vàng đong đưa những tấm thiệp đủ sắc màu cùng dòng chữ bay bướm "năm mới, Mình chúc Bạn - - - - ".
Hai chữ cái M và B viết hoa nổi bật giữa tất cả chữ đều viết thường là ý tưởng của anh Hải, ờ, năm mới chỉ là cái cớ thôi, mình với bạn mới là!
Vậy, thư viện là cầu nối để học trò tặng thiệp và cuốn sách làm quà mùa xuân cho nhau. Thiệp chúc Tết ép trong cuốn sách (cũ mới tùy ý) gói lại thắt nơ xinh xắn rồi đem tới đặt trên bàn. Mỗi đứa đem tới một và tự chọn cho mình một. Điều hấp dẫn nhất là kẻ tặng và người nhận đều không biết ai là ai cho nên tha hồ dò đoán và mơ màng…
Dĩ nhiên, đối với nhiều đứa, món quà cuốn sách chỉ là cái cớ thôi, điều ghi trong tấm thiệp mới là! Trời ơi, biết đâu giữa vô tình mà gặp hữu duyên…
Nhưng với mục tiêu xóa sổ tên gọi Nhà Hoang thì như vậy cũng được rồi, và nếu vì tấm thiệp gây mơ tưởng mà chịu đọc luôn cuốn sách thì hay quá.
Hay hơn hết là những tấm thiệp vẽ theo yêu cầu, có nhiều sành điệu không thích loại thiệp mua sẵn dễ bị đụng hàng nên Dương không còn thời gian để xếp Origami vì phải luôn tay lăm lăm cây bút để viết lại những yêu cầu, năm nay là con rắn mà chẳng ai thấy con rắn dễ thương nên hãy vẽ này x này y này z này h…
Tôi nói với cô Lê và Dương là có người bạn vẽ giúp những tấm thiệp này, rồi tôi chuyển cho anh Hải những yêu cầu rắc rối đó. Bấy lâu nay tôi nhầm lẫn tận cùng, những cái lá khô sắp xếp bên nhau thành bức tranh cho tôi biết nhảm nhí của anh Hải là giấc mơ hội họa.
- Em phụ giúp gì được không?
Anh Hải ngừng tay vẽ và ngẩng nhìn như thể tôi vừa khiến anh bất ngờ lắm lắm, rồi anh dịu dàng "Tô màu cánh hoa giùm anh, Hà thích màu vàng hay màu cam gì cũng được". Tôi hỏi lại "Màu khác được không?" Anh lắc đầu "Chuyện tô màu thì làm ơn hãy nghe lời anh".
Những chuyện khác thì tôi hay cãi lắm à?
***
Trường nghỉ Tết từ ngày hai tám.
Chộn rộn xôn xao tới chiều ngày hai bảy thì trên bàn không còn món quà nào. Cô Lê thở phào, mệt mà cô cười tươi lắm.
- Cô cảm ơn mấy đứa thật nhiều!
Lẽ ra là câu quen thuộc "Dạ không có gì đâu cô" nhưng suốt cả tuần nay đêm nào cũng thức để phụ anh Hải tô màu hoa lá, giờ buồn ngủ quá nên tôi chỉ "dạ" một tiếng ngắn rồi thưa cô tụi em về.
Dương kéo tay tôi lại và lấy trong ba lô ra đưa cho cô Lê bông hoa bằng giấy màu hồng xếp kiểu Origami mà những cái lá có hình dạng như trang sách và từng trang đều có dòng chữ "Tụi em chúc cô năm mới luôn cười vui".
Cô Lê chớp mắt cảm động:
- Điều các em làm mấy hôm nay là đã tặng cô món quà tuyệt vời nhất rồi.
Tôi lẩm bẩm cảm ơn Dương đã ghi hai chữ "tụi em", thật ra tôi không quên, dự định là tôi cùng anh Hải sẽ tới thăm cô ngày đầu năm, học trò lớp G tới nhà cô chúc Tết, hình dung cô tròn xoe mắt khi biết người bí mật vẽ thiệp chính là đây… Có xứng là món quà tuyệt vời của mùa xuân?
Nhưng khi Dương lấy trong ba lô ra đưa cho tôi con chim họa mi màu xanh rất đẹp thì tôi chỉ biết đỏ mặt. Đúng là tôi đã quên nghĩ tới quà cho Dương.
- Xin lỗi... - Tôi ấp úng.
- Cậu bận quá mà, tớ biết! - Dương nói - Nhìn tay cậu còn dính màu kìa.
Hả? Dương tưởng chính tôi vẽ thiệp hay đã biết người đó là ai?
***
Nếu học kỳ này không được gặp Dương, có lẽ tôi vẫn tiếp tục là cái - đứa - tưởng - mình - thích - bình - thường… Cho nên Dương phải là tấm thiệp đặc biệt nhất mới xứng.
- Ghi những yêu cầu đặc biệt của Hà ra giấy đi! - Anh Hải nói.
Tôi chìa điện thoại cho anh Hải nhìn tấm ảnh cô Lê chụp tôi và Dương đang sắp xếp đống quà ngổn ngang trên bàn thành hình cánh quạt. Tôi chỉ tay vào khuôn mặt Dương và mái tóc buộc nhổng đuôi gà như dấu chấm hỏi rực rỡ.
Anh Hải kêu lên:
- Anh chưa vẽ chân dung được đâu.
Tôi xìu mặt. Làm sao bây giờ?
- Mà anh có cái này... - Anh Hải nói bằng giọng rất lạ, nhẹ như tơ.
Tấm thiệp, à không, gọi là bức tranh mới đúng. Trên nền giấy màu ngà là những đốm đỏ bồng bềnh như mây như hoa đầy gợi nhắc, sao tôi bỗng nhơ nhớ đến một điều rất quen...
- Mái tóc của Dương... - Tôi bật kêu lên.
- Vậy à?
Làm ra vẻ thản nhiên mà sao anh Hải lại đỏ mặt? A ha... Bức tranh này anh Hải vẽ trước khi tôi nhờ. Tức là...
Tôi làm ra vẻ không biết gì:
- Em ghi lời đề tặng hay là anh đây?
Lần này thì màu đỏ lan xuống tận cổ. Thật tình, con trai đỏ mặt nhìn kỳ cục quá đi...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận