img

Đồng hồ đã hơn mười giờ đêm nhưng các tòa nhà trên phố vẫn sáng đèn. Mọi người không ra ngoài nhưng chuỗi âm thanh nhộn nhịp cứ tản ra và lan đi trong đêm tối.

Tôi rất thích tiết trời cuối năm, nó mang chút cái lạnh của gió trời và sự cô đơn của thành phố mùa Tết, mùa những đứa con đã về thăm quê.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa và bày biện đồ trang trí, tôi cùng em gái chuẩn bị chút đồ ăn gồm khoai tây chiên, hạt dưa và nước ngọt cho thời khắc chuyển giao của năm.

Mười một giờ đêm, chúng tôi leo lên sân thượng, nơi có khoảng trời lồng lộng để hóng gió và đón pháo hoa.

Tôi và em gái vừa sốt ruột vừa háo hức, tay bốc hạt dưa cắn tí tách luôn miệng trong lúc chờ đợi. Ba mẹ tôi thì thong thả hơn, cẩn thận quét nốt khoảng sân cuối cùng.

Tôi hiếm khi thức khuya như thế này, cứ nghĩ sẽ rất buồn ngủ. Lạ thay, cơ thể tôi lúc ấy vô cùng tỉnh táo và tràn trề năng lượng.

Lặng im nhìn ngắm khoảng trời đen sâu thẳm đến tận mười hai giờ khuya, lòng tôi nảy lên vô vàn cảm xúc. Chút lạnh lẽo của khí trời ban đêm, chút cô đơn trên tầng thượng trống trải, chút háo hức đón chờ màn pháo hoa sắp tới và chút chộn rộn khi nghĩ về chuyến đi sớm ngày mai.

Trong khi tôi còn đang mải nghĩ, chợt một ngọn pháo hoa đỏ rực được bắn lên khoảng không, lao xao tiếng vỗ tay và hò hét phá tan không gian tĩnh lặng.

Chúng tôi vỗ tay liên tục, em gái tôi lấy điện thoại ra hào hứng chụp lại khoảnh khắc tưng bừng sắc màu này. Một chùm pháo hoa nữa lại được bắn lên không trung.

Và cứ như thế, bắn mãi, đến lúc tay chúng tôi mỏi nhừ và bắt đầu rát, pháo hoa ngừng. Tôi xúc động nghĩ về một năm đáng nhớ đã qua, một năm tốt lành lại đến. Sau khi dọn dẹp các dĩa thức ăn, cả gia đình tôi có giấc ngủ ấm cúng bên nhau trong đêm đầu tiên của năm mới.

Đồng hồ reo lúc bốn giờ sáng. Tôi mở mắt, cố gượng dậy trong lúc còn rất thèm ngủ. Bằng một sự thôi thúc vô hình nào đó, cả gia đình tôi đều hoàn thành mọi thói quen buổi sáng khi đồng hồ vừa nhích sang con số năm.

Tết trên quê hương mình: Món quà đầu năm- Ảnh 2.

Minh hoạ: BẢO GÙA

Phải rồi! Hôm nay tôi sẽ về quê. Tuy trong lòng vô cùng háo hức nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn điều khiển tôi, khiến mắt tôi không thể mở to, cả người uể oải. Đến khi xe bắt đầu chạy tôi mới dần tỉnh táo, ngồi thẳng dậy ngắm phố ngắm phường.

Khu phố nhộn nhịp của tôi lúc này im ắng đến lạ. Đường xá vắng ngắt. Khí trời lúc sáng vô cùng thoải mái và dễ chịu nên chúng tôi mở hết cửa sổ xe. Tôi nhìn về phía trước, thấy những ngôi nhà còn đang trong giấc ngủ êm đềm sau đêm Giao thừa náo nhiệt.

Xe cứ chạy đều. Chúng tôi may mắn đón được ánh bình minh đầu tiên trên một chiếc cầu cao, chiêm ngưỡng trọn khoảnh khắc dịu dàng mà bừng sức sống ấy. Trời sáng dần. Những áng mây màu hồng và xanh trải rộng khắp không gian.

Chúng tôi hít một hơi thật sâu, từ từ cảm nhận luồng khí trong lành của nắng sớm, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu.

Lúc xe đỗ xịch trước một mảnh vườn nhỏ cũng là lúc món quà đầu năm được trọn vẹn trao cho chúng tôi. Đó là khu vườn sum suê của ông ngoại, con sông dịu dàng chảy làm không gian trở nên mát mẻ.

Nhưng hơn hết là nụ cười của ông bà và người cậu hiền lành của tôi, cái ôm nối những ngày xa cách, những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Tôi không thể diễn tả hết sự xúc động lúc ấy, chỉ mong mãi giữ hình ảnh này trong trái tim.

Tết đến, dù có bận rộn thế nào, chúng tôi cũng sẽ trở về quê, đón nhận món quà vô giá đầu năm đầy yêu thương.

Nguyễn Mai Lâm từng đoạt giải nhì Văn xuôi Bảng B - Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần VI năm 2023.

NGUYỄN MAI LÂM (Lớp 9/1 Trường THCS Phú Định, quận 6)
BẢO GÙA
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.