img

Sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang, bạn Nguyễn Phạm Nhơn Ái (sinh viên trường ĐH Văn Lang) vốn có sẵn tình yêu với những điệu hò xự xang xê cống nên đã chọn đờn ca tài tử làm đề tài tốt nghiệp.

“Ý tưởng chung ban đầu là làm dự án quảng bá quê hương nhưng để chọn một hình ảnh cụ thể thì rất khó vì miền Tây có quá nhiều thứ hấp dẫn như: ẩm thực, du lịch…

Trong một lần xem chương trình đờn ca tài tử, nghe các diễn giả chia sẻ kiến thức rất hay nhưng chỉ có số ít các bạn trẻ tham gia, mình liền nghĩ ra ý tưởng tổ chức một festival với những thiết kế về mặt thị giác, không gian trình diễn theo phong cách hiện đại, trẻ trung để thu hút nhiều người quan tâm hơn” – Nhơn Ái chia sẻ.

Thêm yêu diễn xướng nghệ thuật truyền thống qua dự án sáng tạo trẻ - Ảnh 1.

Tuy festival này chỉ là một chương trình giả định nhưng sự tâm huyết và niềm đam mê của cậu bạn khi làm bài dự án là thật.

Nhơn Ái đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức về nhạc cụ, nhạc lý của đờn ca tài tử, xem các chương trình biểu diễn… để từ đó tìm ra nét độc đáo truyền tải vào sản phẩm sáng tạo của mình.

Logo “Vọng” – tên của festival được Ái kết hợp 4 hình ảnh đặc trưng: sóng nước (tượng trưng cho tính sông nước miền Tây), đàn kìm (nhạc cụ đặc trưng của đờn ca tài tử), mặt trăng (hình ảnh quen thuộc hay xuất hiện trong các bài hát) và sóng âm thanh vang vọng mang theo những cái hay, cái đẹp do ông bà sáng tạo ra từ ngàn xưa đến với thế hệ trẻ hôm nay.

Thêm yêu diễn xướng nghệ thuật truyền thống qua dự án sáng tạo trẻ - Ảnh 2.

Bức poster vẽ các nghệ sĩ đang trình diễn đờn ca tài tử cũng được Ái khéo léo chọn thể hiện theo phong cách tranh kiếng, khảm xà cừ vốn rất phổ biến ở Nam bộ, tạo sợi dây kết nối chặt chẽ giữa diễn xướng với các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc khác.


Thêm yêu diễn xướng nghệ thuật truyền thống qua dự án sáng tạo trẻ - Ảnh 3.

Bật mí về ý tưởng sáng tạo không gian trình diễn trong bài tốt nghiệp, Nhơn Ái cho biết: “Thời ông bà mình chỉ cần trải chiếc chiếu ra sân ngồi đờn ca với nhau là đủ nhưng với sự phát triển hiện nay, mình muốn nâng tầm không gian trình diễn đờn ca tài tử sao cho xứng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận”.

Trailer giới thiệu chương trình Vọng

Ái cùng hai người bạn khác đang học tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã tự vẽ phác hoạ và dựng mô hình 3D các không gian dẫn dắt cảm xúc của khán giả một cách tinh tế.

Từ ngoài sảnh dẫn vào bên trong, Ái muốn đem đến cảm giác êm ả tựa dòng chảy hiền hoà của con nước miền Tây qua việc trưng bày hình ảnh, thông tin về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của đờn ca tài tử.

Tiếp đến vùng đệm là không gian giao lưu cùng các nghệ sĩ để gợi sự thân mật, niềm yêu thích trong lòng khán giả. Và tâm điểm chính là sân khấu trình diễn, nơi các nghệ sĩ cùng khán giả được thăng hoa theo những điệu hát, tiếng đàn ngân nga.

Thêm yêu diễn xướng nghệ thuật truyền thống qua dự án sáng tạo trẻ - Ảnh 4.

“Khi làm bài tốt nghiệp, mình không đặt mục tiêu quá cao là phải khiến các bạn trẻ say mê ngay đờn ca tài tử, mà chỉ đơn giản muốn góp sức đưa phần trình diễn của nghệ sĩ vốn là linh hồn của nghệ thuật diễn xướng dân gian đến gần hơn và có cách tiếp cận dễ dàng hơn với khán giả hôm nay.

Nếu dự án này được tổ chức trong tương lai, mình chỉ mong các bạn trẻ rủ nhau tìm đến và trải nghiệm không gian, chụp hình check-in “khoe” với bạn bè khắp nơi đã là một thành công rồi” – Nhơn Ái cười.

Thêm yêu diễn xướng nghệ thuật truyền thống qua dự án sáng tạo trẻ - Ảnh 5.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.