Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Quán Yên là một quán cà phê nhỏ nằm bên góc ngã tư đường trong thành phố. Quán có bốn người, anh Phúc là chủ, còn tôi, Phương và Quân là nhân viên.
Quân lớn hơn tôi hai tuổi và có nhiều kinh nghiệm trong ngành hàng F&B trước đây nên được làm quản lý thay mặt anh Phúc ở quán. Tôi và Phương thì vẫn còn đi học nên chỉ làm partime thay phiên nhau.
Quán Yên ban đầu khá nhỏ nhưng tuần rồi quán vừa mới mở rộng thêm mặt bằng. Vì vậy, anh Phúc đang tuyển thêm một vài bạn nhân viên để bổ sung nhân lực cho quán.
Suốt một tuần lễ, anh Quân phỏng vấn khá nhiều bạn tới ứng tuyển nhưng đều không được nhận. Tôi thầm nghĩ, nếu lúc trước người phỏng vấn tôi là anh Quân chắc tôi đã "out" từ sớm. May thật!
* * *
Ba giờ chiều, một vị khách ghé quán. Lúc ấy, trong quán khá vắng người, tôi mới ân cần hỏi:
- Chào chị. Chị muốn dùng gì ạ?
- Chị đâu mà chị, tớ trẻ măng à.
- À vâng. Mình xin lỗi. Bạn muốn dùng gì ạ?
- Tớ đến để phỏng vấn. Có quản lý ở đây không?
Thì ra là tới phỏng vấn, vậy mà cứ tưởng là khách, nhìn người ấy ăn mặc trông rất sành điệu. Cô ấy mặc áo sơ mi cộc tay, quần suông và buộc tóc cao. Cô ấy trông có vẻ ưa nhìn nếu không muốn nói là khá xinh.
- Bạn chờ chút nhé, để mình gọi quản lý.
Lát sau, anh Quân trở ra và mời cô gái ấy đến bên bàn để phỏng vấn. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn tầm 10 phút. Anh Quân đứng dậy tiễn cô gái ra về rồi lặng lẽ quay trở vào trong. Tôi tò mò không biết kết quả ra sao nhưng không dám hỏi thêm.
* * *
Sáng hôm sau, tôi tới quán theo ca trực. Và đứng trước quán là cô gái hôm qua. Tôi có hơi ngạc nhiên, không hiểu cô ấy đến đây vì việc gì, hôm qua đã phỏng vấn xong rồi mà.
- Chào cậu. Từ hôm nay tớ và cậu chính thức là đồng nghiệp của nhau. Giúp đỡ tớ nhé!
Cô gái ấy vừa nói vừa cười với tôi, còn tôi thì chưa hết ngỡ ngàng. Cô ấy tên Trúc Linh, một cô gái cá tính và vui vẻ.
Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng vẻ ngoài có vẻ chững chạc hơn tôi. Con gái lúc nào cũng vậy, luôn trưởng thành hơn so với con trai.
Từ ngày có Linh, quán Yên đã bớt trầm lắng hơn. Cô ấy luôn pha trò để chọc cười mọi người. Lâu lâu lại hát vu vơ, nhìn rất yêu đời.
* * *
Một hôm, trong lúc đang cắt trái cây để làm sinh tố cho khách thì bất ngờ Linh bị đứt tay. Cô ấy khẽ kêu lên "á" một tiếng.
Tôi đang đứng tính tiền cho khách thì quay phắt lại xem có chuyện gì. Nhỏ xua tay, bảo không có chuyện gì đâu.
Nghe vậy nhưng tôi vẫn không an tâm. Tính tiền xong, tôi chạy lại xem tình hình.
Linh đã rửa vết thương dưới vòi nước và đang thổi phù phù cho khô. Tôi với tay lên lấy bịch sơ cứu trên hộc tủ.
- Nào, đưa tay cho tớ nào!
Linh rụt rè đưa tay ra. Tôi lấy oxy già nhỏ vào vết thương, Linh nhăn mặt xuýt xoa. Sau đó tôi lấy bông gòn thấm cho khô. Cuối cùng là gỡ miếng băng keo cá nhân dán xung quanh ngón tay.
Trong lúc dán thì tôi phát hiện ra chỗ cổ tay có một vết sẹo. Thật trùng hợp tôi cũng có một cái như vậy. Trong vô thức, tôi chạm khẽ vào nó, một cảm giác rất gần gũi và thân quen. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Linh rồi hỏi:
- Linh này, có phải quê cậu ở huyện X không?
- Đúng rồi, tớ sinh ra ở đây.
- Thế cậu đã bao giờ tới huyện X, tỉnh Y bao giờ chưa?
- Đó là quê ngoại của tớ!
Tôi chợt rùng mình, chả lẽ Linh lại là cô gái ấy sao - tôi thầm nghĩ.
- Mà sao cậu lại đột nhiên hỏi tớ như vậy? Có chuyện gì à?
- À... ừm... Chỉ là tớ thấy cậu giống một người bạn của tớ. Cậu nhìn xem nè.
Tôi chìa tay ra cho Linh, nơi cổ tay tôi có một vết sẹo y như cô ấy. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, bao nhiêu ký ức chợt ùa về...
Mùa hè năm ấy, tôi lần đầu gặp Linh ở vùng quê của tôi. Chúng tôi lúc đó tầm tám chín tuổi. Thật ra, cả hai đứa đều không hề quen biết nhau từ trước mà do một sự cố khiến chúng tôi gặp được nhau.
Chuyện là hôm ấy, tôi chạy xe đạp đi mua snack về ăn. Vừa chạy đến ngã tư thì một chiếc xe đạp lao xộc đến, đâm ngang vào xe tôi. Cả hai xe ngã lăn ra.
Sau một hồi hoàn hồn sau vụ va chạm, cả hai đứa lồm cồm bò dậy tôi mới phát hiện người tông vào xe mình là một đứa con gái.
Đó là Linh. Cô nàng lúc đó khá lóc chóc, tóc cắt ngắn và trông có vẻ "bất cần". Chẳng hiểu sao một đứa con gái mà chạy xe đạp như tên lửa như vậy. Hai đứa tôi nhìn nhau hồi lâu rồi dựng xe lên.
Lúc ấy, cả hai đứa mới thấy nơi bàn tay bị chảy máu. Linh nhìn về phía tôi, giọng hối lỗi: "Bạn ơi, mình xin lỗi nhé!".
Tôi nghe vậy rồi gật đầu. Tôi không còn tâm trí để đáp lại. Tay tôi bắt đầu xót và đau nhói. Tôi cố gắng dắt bộ xe về với vết thương trên tay.
Hôm sau, Linh đến nhà tôi cùng mẹ cô ấy để xin lỗi. Tôi cũng hơi bất ngờ vì làm sao Linh biết được nhà tôi.
- Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là người bị cậu tông xe vào lúc nhỏ nè.
- Thật ư? Tớ không ngờ luôn đấy. Lâu quá không gặp nhau rồi, tớ còn chẳng thể nhận ra cậu nữa.
- Trùng hợp ghê. Tớ cũng rất bất ngờ, nếu như không nhìn thấy vết sẹo ấy tớ không nghĩ là sẽ nhớ đến cậu.
Cứ thế, chúng tôi vừa vui vừa bồi hồi khi gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Sau sự cố lần ấy, tôi và Linh kết bạn với nhau.
Sau ba tháng hè, chúng tôi cùng nhau đi qua những ký ức tuổi thơ rực rỡ. Chỉ có điều đáng tiếc, khi Linh trở về thành phố chúng tôi vẫn chưa một lần hỏi tên nhau.
Trong tiềm thức của tôi về Linh chỉ còn vỏn vẹn là cô nhóc xinh xắn, tinh nghịch của ngày đó. Linh hiện tại vẫn giữ được nét tính cách ấy, chỉ khác là cô ấy đã có một mái tóc dài.
* * *
Dạo gần đây, Linh tâm sự với tôi rằng đang thích một chàng trai. Linh kể anh ấy học trên hai khóa, là một chàng trai điềm đạm và sâu sắc.
Hai người có dịp gặp gỡ nhau vào những buổi sinh hoạt ở khoa. Tôi thấy trong ánh mắt của Linh sự vui sướng khi kể về người ấy, chắc là cô ấy thích anh ấy lắm rồi!
Thi thoảng Linh vẫn hỏi tôi nên trả lời tin nhắn của người kia thế nào, phải cư xử ra sao hay phải bắt chuyện gì để thu hút người kia.
Tôi không ngờ một cô gái cá tính và lém lỉnh như Linh lại đi hỏi tôi những chuyện cỏn con ấy. Tôi cũng đành "tư vấn" trong khả năng hiểu biết của mình.
- Cậu có bao giờ suy nghĩ sẽ tỏ tình với anh ấy chưa?
- Thôi, tớ ngại lắm. Lỡ anh ấy từ chối tớ thì quê chết đi được.
- Nhưng mà... cậu với anh ấy cũng quen nhau kha khá rồi mà, cậu cũng cảm nhận được anh ấy có thích cậu không chứ.
- Anh ấy bí ẩn lắm, tớ chẳng nghĩ ra đâu. - Linh tỏ vẻ khó hiểu.
- Lỡ đâu có ai đó tỏ tình thì sao? Mẫu người anh ấy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
- Ừ nhỉ. Có khi lại thế thì tớ biết làm sao?
Câu chuyện giữa chúng tôi rơi vào im lặng sau đó. Tôi không hề có kinh nghiệm trong chuyện này nên không thể đưa ra ý kiến gì hơn. Linh thì vẫn đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình là nên giữ lại trong lòng hay thổ lộ tình cảm với người kia.
* * *
Sài Gòn một sáng nắng nhẹ, tôi ghé quán theo ca trực. Quán hôm nay có vẻ khá vắng vì là giữa tuần. Hôm nay có tôi, Phương và anh Quân. Trong lúc làm, Thảo quay sang tôi hỏi:
- Dạo này ông có biết nhỏ Linh gặp chuyện gì không?
Tôi hơi nhướng mày khi nghe Thảo hỏi như thế.
- Không, tui thấy Linh vẫn bình thường mà. Có gì khác lạ à?
- Tui cũng chẳng rõ nữa, nhưng tui thấy Linh mấy hôm nay có vẻ ít nói, với lại kiểu buồn buồn ý.
- Vậy à? Tui cũng không để ý lắm. Để lát về tui nhắn tin hỏi nhỏ xem sao.
Thảo gật đầu rồi tiếp tục chuẩn bị thức uống cho khách. Tôi thì hơi chần chừ sau câu nói của Thảo. Có phải vì tôi quá vô tâm nên không chú ý đến cảm xúc của Linh hay vì Linh giấu đi khi ở bên cạnh tôi?
* * *
Đến chiều, khi sắp sửa tan ca thì đột nhiên Linh xuất hiện. Nhỏ tiến đến gần chỗ tôi, nói bằng chất giọng nghiêm túc.
- Khôi này, lát nữa cậu có bận gì không? Đi cùng tớ một lát nhé.
Tôi thấy trong đôi mắt của Linh có điều gì đó bất an. Tôi cũng hơi chột dạ nhưng vẫn đáp lại:
- Ừ, được thôi. Tớ cũng gần sắp xong rồi.
Mười lăm phút sau, chúng tôi rời khỏi quán Yên. Tôi chở Linh trên chiếc xe cup quen thuộc.
Nó là món quà của ba khi tôi lên đại học. Dù không xịn bằng những loại xe tay ga, xe số khác như của mọi người nhưng nó đã cùng tôi rong ruổi suốt hai năm trời.
Ngồi sau xe, Linh không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai tôi. Chắc là Linh đang có tâm sự gì đó. Cứ thế, tôi lặng lẽ lái xe qua những con đường trong thành phố, mặc kệ gió thổi bên tai.
- Cậu muốn đi đâu?
Tôi bất ngờ lên tiếng sau hơn ba mươi phút chạy vòng vèo.
- Cậu biết chỗ nào cao cao mà yên tĩnh có thể ngắm nhìn thành phố không?
- Có đấy!
- Cậu đưa tớ tới đó nhé.
Tôi đạp số và cho xe hướng về phía trước. Nơi chúng tôi đến là một tòa chung cư cũ, nằm bên con đường khá thưa thớt người. Tôi dẫn đường, Linh đi theo không nói gì.
Sau năm phút leo thang bộ, chúng tôi đã lên được sân thượng. Nơi này là chốn quen thuộc của tôi mỗi khi muốn tìm sự bình yên trong tâm hồn. Đúng ra, hồi năm nhất, tôi được một người anh chỉ cho và tôi yêu luôn nơi này.
- Cậu có chuyện gì buồn
đúng không?
…
- Có phải... chuyện liên quan đến anh kia? - Tôi bất giác hỏi theo suy đoán.
…
- Vậy là cậu đã tỏ tình rồi sao?
- Ừm. Nhưng thất bại rồi.
Linh bất ngờ lên tiếng sau những cái gật đầu đầy im lặng. Tôi quay sang thấy Linh cúi gầm mặt xuống. Tôi khẽ nhích lại gần hơn.
- Anh ấy không đồng ý hay sao?
- Anh ấy nói hãy tìm người khác phù hợp hơn vì sẽ cùng gia đình định cư bên nước ngoài.
- Cậu trả lời sao?
- Tớ còn biết làm gì hơn chứ... Chỉ đồng ý và rời đi thôi. Có lẽ tớ và anh ấy không có duyên để đi cùng nhau.
- Vậy là cậu quyết định từ bỏ tình cảm của mình?
- Ừm, phải thế thôi. Thà chấm dứt từ bây giờ còn hơn cứ dùng dằng mãi. Tớ nghĩ mấy hôm nay rồi...
Thật sự tớ muốn anh ấy ở lại Việt Nam nhưng anh ấy còn có gia đình, sự nghiệp và cuộc sống nữa. Tớ không thể vì tình cảm cá nhân mà ích kỷ như vậy được.
Dù sao thì tớ đã bày tỏ được tình cảm của mình với anh ấy.
- Anh ấy có nói gì nữa không?
- Anh ấy cảm ơn vì tình cảm của tớ và xin lỗi vì không thể đón nhận nó.
- Ừm. Cũng buồn nhỉ.
- Thôi không sao đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ, buồn nào rồi cũng qua mà.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên sân thượng, mắt nhìn xuống dòng người đang xuôi ngược. Lúc ấy, trên tán cây điệp vàng bỗng nhiên những cánh hoa buông mình trong gió như một cơn mưa hoa bay.
- Đẹp quá cậu nhỉ?
- Ừm, đẹp thật đấy!
Chúng tôi ngước nhìn chúng, thấy lòng mình nhẹ tênh như thể trút được sự nặng nề đang cư trú ở trong.
Đúng thật là có những chuyện dù không muốn cũng phải đành buông bỏ. Như những cánh hoa ấy, chúng chọn cách lìa cành để giữ trọn vẹn cái thời khắc đẹp đẽ nhất của đời mình.
Riêng tôi thì đã gặp lại được người mà tôi muốn gặp, lúc này đây, thật gần bên cạnh mình!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận