img

Giờ nghỉ trưa, khu tập thể phố Táo Hoa thường bị đánh thức bởi tiếng kêu của lũ mèo con. Chúng dò dẫm đi thành từng nhóm, cào xới bới tung thùng rác chưa kịp đổ của mọi người đặt trước cửa nhà. Thảng hoặc có những con mèo bạo dạn leo lên tận ban công để kiếm thức ăn. Một điều đặc biệt là không ai thấy có mèo mẹ theo cùng, tất cả chỉ toàn mèo con bé nhỏ. Chúng có dáng đi chậm chạp, mắt bi ve long lanh, tiếng kêu thỏ thẻ êm tai. Nhưng đừng vì vẻ bề ngoài đáng yêu mà bị chúng đánh lừa. Cô Hà dõng dạc đặt biệt hiệu cho binh đoàn mèo con là "lũ quỷ nhỏ phá phách". Ngày trước, mọi người trong khu tập thể còn yêu chiều lũ mèo bằng cách cho sữa và phần thức ăn thừa, nhưng dường như được mấy hôm thì lũ mèo quen mùi, cứ thế tiếp hôm sau lại đến và còn dẫn thêm những con mèo con khác. Ngao ngao inh ỏi suốt ngày và chẳng màng đến thời tiết dù nóng bức hay mưa tầm tã.

Trong đàn mèo con lông vàng, xám, trắng, đen đủ loại, có một con mèo lông phơn phớt vàng bị tật ở chân. Nó thường đi ở hàng cuối cùng và cũng thường ăn rất ít hoặc không ăn được gì. So với các bạn mèo nhỏ khác, nó như một "hạt mầm" mãi không thể trổ lá non. Vì vậy, tôi gọi nó là Hạt Mầm. Theo tôi quan sát thì thi thoảng, con mèo mun đầu hàng vẫn tha thức ăn mang đến cho Hạt Mầm. Hạt Mầm chưa kịp bước đến thưởng thức thì các con mèo háu đói chực chờ xơi gọn đã nhanh chân cướp lấy phần thức ăn ít ỏi. Và mỗi lần như thế chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội, mèo mun ra tay cào cấu để trừng trị những kẻ tranh ăn. Bỗng nhiên tôi nhận ra, loài mèo cũng có tình nghĩa, chúng đối xử, tranh đấu, bảo vệ và sẵn sàng hành động vì mưu cầu của nhau.

Truyện ngắn Mực Tím: Hạt mầm sẽ lớn - Ảnh 1.

Tuy miệng cô Hà hay nói lời ác cảm nhưng khi thấy lũ mèo lò dò bước đến, cô luôn mang ra một đĩa cơm chan nước canh. Cô bảo cô để dành cơm nguội từ hôm qua, sợ lũ mèo không kiếm gì ăn được rồi lại giở thói phá tung thùng hộp. Nhà cô Hà có nuôi một con chó đen lông dài, thích nghịch đùa lung tung nhưng chưa khi nào cô bắt gặp nó làm hỏng một món đồ trong nhà. Chó đen lông dài khá thân thiện, trông thấy người thân quen từ xa đã thích chí vẫy đuôi, nhảy chồm chồm lên như muốn được người ta xoa đầu, cưng nựng. Còn với lũ mèo con thì ân cần, chan hòa như một người anh cả. Không chỉ riêng mèo mun, chó đen lông dài cũng cắp thức ăn cho Hạt Mầm, và những lúc như thế thì Hạt Mầm được ăn thong thả một cách ngon lành, không sợ bất kì ánh mắt thèm khát nào ngó đến.

Vào một buổi trưa nắng gay gắt, tôi bỗng có ý định sẽ mang Hạt Mầm về nuôi. Tôi không muốn nhìn thấy Hạt Mầm bị bắt nạt bởi chúng bạn mèo của nó nữa, hoặc ít ra, tôi có thể bảo vệ được Hạt Mầm trong thế giới yên bình mà tôi sẽ trực tiếp tạo dựng. À, trước đó tôi phải mang Hạt Mầm đến bệnh viện thú y để kiểm tra tổng quát, đặc biệt xem phần vết thương ở chân sau có cơ hội hồi phục được không? Vừa dứt dòng suy nghĩ ắp đầy dự định thì đàn mèo đã di chuyển từ gốc táo ra đến sân vườn, tôi liền đảo mắt tìm Hạt Mầm luôn bị bỏ xa đằng sau. Hôm nay mèo con gầy quá rồi!

Lũ mèo dạn dĩ đến mức đi qua bậc thềm cạnh tôi mà không chút dè dặt, tôi chờ lần lượt từng con tiến đến, Hạt Mầm chậm rãi bước cuối hàng nên tôi tranh thủ nhấc bổng mèo con ra khỏi đàn. Hạt Mầm nằm im nhìn tôi, mắt xoe tròn ngoan ngoãn.

"Từ mai em về sống cùng với anh nhá! Căn phòng ở tầng năm trong khu tập thể phố Táo Hoa!".

Tôi vừa xoa đầu mèo nhỏ vừa thầm thì thỏ thẻ. Hạt Mầm nằm gọn trong vòng tay tôi, bé nhỏ như một con búp bê vải xinh xắn.

Truyện ngắn Mực Tím: Hạt mầm sẽ lớn - Ảnh 2.

Hạt Mầm bị thương nặng ở chân sau. Bác sĩ nói rằng có thể mèo con bị ai đó tác động mạnh vào chân và hiện tại chỉ còn cách bôi thuốc mỡ chữa trị mỗi ngày. Tôi đến hiệu bán đồ vật dụng thú cưng và mua thức ăn chuyên dành cho mèo. Từ lúc rời phòng khám đến giờ, Hạt Mầm vẫn ngoan ngoãn im lặng. Mèo con không kêu, chỉ nhè nhẹ ấp đầu vào tay tôi. Gió hè mơn man thoảng qua, phả làn hơi nóng se sẽ. Đằng kia, một cô bé ngồi bệt dưới gốc cây đang vui vẻ cho mèo mướp uống sữa và tíu tít hát líu lo. Tôi lặng lẽ nhìn hai người bạn dễ thương ấy một lát rồi rảo bước về nhà.

Tôi đổ đầy thức ăn vào một bát sứ màu xanh lá và đặt trước Hạt Mầm. Mèo con chầm chậm ăn trong lúc tôi tất bật lau dọn bàn ghế. Tối nay, Hạt Mầm sẽ ngủ trong chiếc giỏ tre có lót đệm bông. Đợi một thời gian nữa khi Hạt Mầm cứng cáp hơn, tôi sẽ làm một ngôi nhà "thực thụ" cho mèo con. Ngôi nhà ấy sẽ có cửa chính, cửa sổ và cả giường. Ôi nghĩ đến chừng đó thôi, tôi liền cảm thấy hân hoan lạ thường! Trước khi khép lại một ngày chỉ toàn lo lắng chuyện mèo và mèo, tôi luồn tay vào trong chiếc giỏ xoa nựng chú mèo nhỏ. Hạt Mầm bé bỏng của tôi đã ngủ, ngày mai tôi sẽ dắt mèo ngoan đi dạo quanh phố Táo Hoa, nói với cô Hà là cháu vừa mới nhận nuôi một thiên thần nhỏ, và sau này thì chó đen lông dài phải chững chạc hơn để bảo vệ đứa em út nhút nhát này nhé!

Có một chú mèo con lông vàng vởn vơ quanh khu vườn bí đỏ của bà tôi. Và rồi, tôi khẽ khàng bước đến thật gần và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại. Mèo con nhắm mắt cảm nhận bàn tay tôi... Chợt tỉnh giấc, tôi biết mình đang mơ, nhưng tôi không nghĩ mình nằm mơ đâu bởi vì Hạt Mầm đang dụi đầu vào khuôn mặt lơ ngơ ngái ngủ của tôi. Tôi bế Hạt Mầm lên cao và hỏi:

"Chắc là em đói rồi đúng không, mèo nhỏ?".

Hạt Mầm đáp lại bằng tiếng kêu nhỏ nhẹ "meow... meow... meow".

Cô Hà sửng sốt khi biết chuyện tôi tự ý nuôi Hạt Mầm, cô bảo tôi:

"Cháu chắc chắn là mình có thể nuôi con mèo bị tật này chứ? Mỗi ngày cháu đều phải đi học, con mèo yếu ớt thế kia, thời gian đâu mà cháu trông chừng nó?".

Thật ra tôi chưa chuẩn bị cho những ngày sắp đến, mấy ngày nay tôi chỉ nghĩ mỗi việc là đưa Hạt Mầm về sống cùng mình mà không tiên liệu chuyện mình sẽ vắng nhà. Tôi khẩn khoản nhờ vả cô Hà:

"Hạt Mầm còn nhỏ quá, với lại em ấy đang bị thương nữa ạ. Nên khi nào cháu có việc đi vắng, cháu nhờ cô trông mèo con giúp cháu nhé!".

Cô Hà ừ hử rồi ngồi xuống gãi cằm Hạt Mầm: "Có tên rồi hả nhóc, mau mau phát triển thành cây để bà đỡ vất vả nhé!". Tôi mỉm cười cảm ơn cô Hà rối rít. Bên cạnh, Hạt Mầm luôn thể hiện vẻ hiền ngoan trước những cử chỉ ấm áp, dịu dàng.

Thế rồi, Hạt Mầm đã ở bên tôi được ba tháng mười chín ngày...

Truyện ngắn Mực Tím: Hạt mầm sẽ lớn - Ảnh 3.

Chiều đi làm thêm về, tôi ghé qua phòng cô Hà đón Hạt Mầm. Chó đen lông dài nằm lười trước cửa, từ xa trông thấy tôi nó phấn khởi sủa vang. Cô Hà lui cui trong bếp đi ra với đĩa khoai mật hấp, cô bảo tôi mang về phòng ăn cho đỡ buồn miệng. Tôi cất tiếng gọi Hạt Mầm nhưng không thấy dáng vẻ quen thuộc nào chầm chậm xuất hiện. Cô Hà ngờ ngợ nói:

"Vừa khi nãy nó còn ở đây nghịch cái gối, cô vào bếp nấu ăn, lâu lâu còn ngoái ra sau nhìn nó mà".

Tôi lo lắng đi vào rồi lại vòng ra tìm Hạt Mầm mà chẳng thấy tăm hơi. Dường như hiểu được sự sốt ruột trong tôi, chó đen lông dài "ra hiệu" đi theo nó đến cây táo phía sau khu tập thể. Hạt Mầm đang ngẩn ngơ ở đó với mèo mun và một vài con mèo tam thể nữa. Hóa ra là tất cả đang ở đây để vờn nghịch những con bướm đủ sắc màu, chấp chới bay lượn trong thinh không.

Tôi đưa hai tay ra đằng trước với điệu bộ như muốn ôm ai đó, Hạt Mầm thong dong tiến về phía vòng tay ấm nóng mong chờ. Khẽ ôm Hạt Mầm vào lòng, tôi thầm nhận ra, Hạt Mầm của tôi đã tròn trịa lên nhiều, cái chân bị tật giờ đây có thể nhẹ nhàng cử động, và màu lông vàng tươi của mèo con cứ như thể đượm hòa trong bóng nắng chiều êm ả.

Ở tít trên cao, những cành táo đã bắt đầu nở hoa, thầm báo hiệu một mùa thu trong trẻo sẽ lại về trên khu tập thể Táo Hoa cổ kính.


HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Như một cơn gió, giọng nói liến thoắng cùng bím tóc xoăn nhỏ đã chạy ra tới cổng, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe của cậu bạn. Tiếng cười của hai bạn trẻ tan vào trong nắng, vẽ nên nhịp sống xanh mởn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Ánh lửa soi vào mắt em khiến nó lấp lánh như có nước. Hình như em thật sự xúc động. Hình như có gì đó đang đong đầy trong em. Quân nghĩ đó là một hành trình mới. Một sự chấp nhận và bước tiếp.

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    Với giai điệu bắt tai và catchy, hình ảnh được đầu tư bắt mắt, Dán mắt của JSOL nhanh chóng tạo được sự chú ý của nhiều bạn trẻ nghe nhạc. Cùng nghe JSOL chia sẻ về quá trình làm MV cũng như E.P mới nhất của anh ấy nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Tóc tôi hẳn đã rối bù lên, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đã biết, thì ra, hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi ở ngay phía sau mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Tú và Ngân ngâm nga theo điệu nhạc, hai giọng lệch tông mà hòa hợp lạ lùng. Hòa hợp như hai màu lá vú sữa, cách biệt mà vẫn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc lá.

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Truyện ngắn Mực Tím: Góc tối bí mật

    Có lẽ, tuổi trẻ là vậy. Là những lần do dự, là những lúc chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc đời. Nhưng quan trọng nhất, là dám lựa chọn và bước đi trên con đường mà mình tin tưởng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày bỗng êm ru

    Giây phút này tôi thầm cảm ơn chính mình, cảm ơn vì đã mạnh dạn bắt chuyến xe về ngay trong đêm, về nơi cho tôi cảm giác được chữa lành.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Mưa bóng mây

    Có lẽ thời điểm ấy sẽ giống như khoảnh khắc đẹp đẽ dường này, đôi bạn khẽ nắm tay nhau và cùng hướng mắt ngắm nhìn dải cầu vồng trải rộng phía xa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê đen và sinh tố bơ

    Có lẽ, chỉ có Tú ngày đó mới có thể chạm được đến cô bé Lâm đó. Cảm giác ghen tị đã chẳng còn nữa, tôi chỉ muốn cứ ngồi đây mãi với ly sinh tố bơ của mình và Lâm.