img

Chi luôn nghĩ người phụ nữ ở hiệu chụp ảnh là mẹ của Kim Ji Young, sinh năm 1982. Bởi gương mặt và thần sắc của người phụ nữ ấy quá giống với hình ảnh của nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ của Kim Ji Young trong phim. Ánh mắt của cô là tổng hòa của nhân hậu, nhẫn nại và ngập tràn tình thương yêu vô bờ.

Quốc nghiêng đầu ngắm nhìn Chi suy tư, vờ tỏ vẻ hờn dỗi: "Làm gì cậu cứ nhìn sang hiệu ảnh mãi thế? Này, tỉnh lại rồi bán cho tớ thêm một hộp trà đào Cozy".

Chi chớp mắt mấy cái liền, cảm tưởng một cơn gió vừa thổi qua và cuốn đi tất cả suy nghĩ mênh mang trong đầu. Kể từ lúc Quốc bước vào, Chi đã tảng lờ cậu bạn đến mức Quốc phải "đánh thức" tâm trí Chi trở về thực tại.

"Trà đào Cozy trong tủ mát ấy. Cậu quen chỗ để quá rồi còn gì. Mà khi về nhớ trả tiền đấy, không thôi mẹ tớ lại mắng tớ hậu đậu giống hôm trước".

Quốc bật cười hả hê:

"Chuyện Chi bỏ quên tiền trong tủ lạnh phải không? Bán có mấy cái kem thôi mà cũng không xong nữa. Hậu đậu hết chỗ nói".

Đúng là hôm đó vì quá mải mê xem nốt bộ phim gần hai tiếng mà Chi quên mất nhiệm vụ phải trông hàng cho mẹ. Đến lúc thu tiền bỏ vào ngăn kéo thì Chi lại bỏ nhầm sang ngăn mát tủ lạnh. May sao tất cả tờ tiền đều có mệnh giá mười nghìn nên không sợ bị nước làm cho ướt, rách.

Quốc uống xong hộp trà đào thứ hai, ăn hết que kem hạnh nhân thứ hai thì Chi mới có thể khôi phục nguyên trạng tâm trí. Dạo gần đây, không biết vì lý do nào khiến Chi đăm chiêu suy nghĩ đến vậy. Có thể vì Chi xem quá nhiều bộ phim trong dịp nghỉ hè này chăng? Theo thói quen, Chi vỗ bốp vào lưng cậu bạn, hỏi vu vơ:

"Cậu có thấy người phụ nữ hay bước ra ngoài hiệu ảnh có đôi mắt sâu hun hút không? Nó làm mình liên tưởng tới nhân vật trong một bộ phim mình xem gần đây".

Không dưng, Quốc nhẹ nhàng cốc đầu Chi: "Cậu bị lậm sách, phim nặng lắm rồi. Thế giới của sách vở, phim ảnh khác xa với cuộc sống thực tế nhiều. Không phải đứa trẻ nào thoát khỏi giờ đọc sách nhàm chán rồi lạc đến những vùng đất kỳ lạ đều trông giống Alice ở xứ sở thần tiên đâu nhé!".

Chi mỉm cười nhún vai, cho rằng lý lẽ của Quốc khá đúng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, thoát khỏi thực tế một chút để đắm chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình, có khi lại mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị. Như thể thế giới mộng tưởng của Coraline trước khi cô bé nhận ra cái giá "đẹp đẽ" của một gia đình ảo. Nếu là Chi, cô bé sẽ chấp nhận hằng ngày bị mẹ cằn nhằn, rầy la; bố bất lực không thể "giải cứu" vì con gái quá vụng về, cẩu thả còn hơn là phải sống trong những điều tuyệt vời nhưng không thật.

Truyện ngắn Mực Tím: Hiệu ảnh Bách Nhật - Ảnh 1.

Độ gần tháng trước, trong lúc Chi và Quốc bơ phờ chìm trong bể kiến thức của kỳ thi cuối kỳ thì hiệu ảnh Bách Nhật bỗng xuất hiện. Ngay khi tiệm bán vật dụng làm bếp chuyển sang chỗ mới, một gia đình đã nhanh chóng đến mở một hiệu ảnh. Do mới sửa sang cửa tiệm nên phải mất vài ngày sau mọi người mới biết mục đích của người chủ mới - người đã mở một hiệu ảnh - và lấy tên là Bách Nhật.

Truyện ngắn Mực Tím: Hiệu ảnh Bách Nhật - Ảnh 2.

Nếu là hiệu ảnh thông thường như mọi hiệu ảnh Chi bắt gặp trên đường, luôn có phần trang trí bảng hiệu bắt mắt hay những câu thông tin quảng cáo ngắn gọn: "chụp ảnh thẻ 3*4 lấy liền" rồi in những gương mặt ăn ảnh, chắc chắn Chi sẽ không bao giờ để mắt đến hoặc sẽ quên ngay tắp lự. Nhưng với một hiệu ảnh chỉ có một chiếc bảng trang trí vừa vặn bốn chữ, ở phần rìa cuối bảng điểm xuyết một nhành bách nhật tim tím đơn điệu thì lại mang đến cho Chi một ấn tượng khó tả. Phải nói rằng nó quá độc đáo, quá khác biệt và vô cùng kỳ lạ. Ngay cả gia đình hiệu ảnh Bách Nhật trông cũng độc đáo, khác biệt và kỳ lạ nốt. Dường như Chi chỉ nhìn thấy sự xuất hiện của người phụ nữ trạc tuổi mẹ Chi vì cô ấy thường đi ra chăm sóc hoa trước hiệu ảnh. Mẹ Chi bảo gia đình cô ấy tổng cộng có ba người, ăn chay trường và hiếm khi ló mặt ra ngoài. Chi thắc mắc hỏi mẹ:

"Làm sao mẹ biết họ không đi ra ngoài ạ?".

"Dì Tâm nhà cạnh hiệu ảnh nói cho mẹ biết. Mà cũng không chắc nữa, chỉ thấy cô kia thỉnh thoảng ra ngoài dọn dẹp thôi. À, lúc sáng cô ấy có qua đây mua ít gà lát chay. Nghe bảo nhà cô ấy ăn chay quanh năm, phải kể hơn mười năm rồi" - mẹ Chi thủng thẳng đáp.

Chi trầm ngâm nghĩ, có lẽ gia đình hiệu ảnh Bách Nhật đang tận hưởng một cuộc sống thanh tịnh, an hòa. Có thể chính bởi sự an hòa ấy nên tấm bảng hiệu mới được trang trí một cách tinh giản như thế. Những chậu hoa đặt trước cửa hiệu cũng mang đến một cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình. Dù đứng quan sát từ xa nhưng Chi vẫn cảm nhận được bầu không khí êm dịu, yên ả khỏa lấp không gian. Và chỉ cần nhắm mắt lại, Chi sẽ nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt đang trải rộng và xa xa tiếng chuông chùa vang lên khe khẽ trong ánh chiều tà.

Bỗng chốc, người phụ nữ ấy đứng trước cửa tiệm tạp hóa và gọi mẹ Chi. Giọng nói của cô dịu dàng, se sẽ như một làn gió thoảng. Khi cô ấy bước đi chậm rãi sang bên kia đường, Chi mới đến hỏi chuyện.

"Cô ấy hỏi mua ít hạt giống rau củ nhưng tiệm mình hết rồi. Lát phải dặn bố con mua thêm thôi".

Đột nhiên, Chi có ý nghĩ gia đình cô ấy tự cung cấp thức ăn thay vì phải ngày ngày đi chợ. Chi càng đinh ninh rằng có một bí mật "lớn lao" đang ẩn giấu trong hiệu ảnh Bách Nhật. Tuy rằng đó là sự việc chẳng hề liên quan đến mình nhưng thực tình Chi muốn giải mã bí ẩn này quá thể.

Truyện ngắn Mực Tím: Hiệu ảnh Bách Nhật - Ảnh 3.

Tận dụng những lúc mẹ không phải trực ca ở bệnh viện, Chi bàn với Quốc đến hiệu ảnh Bách Nhật chụp hình thẻ. Quốc chưa hiểu đầu đuôi mô tê gì thì đã bị Chi kéo sang bên đường, đứng thập thò dáo dác nhìn vào trong hiệu ảnh. Chi xoay người ra đằng sau làm động tác suỵt với Quốc khi vừa nhìn thấy người phụ nữ trong hiệu ảnh cầm bình xịt tưới nước cho những chậu hoa bách nhật và mồng gà.

"Cậu bảo hai đứa mình vào đó chụp ảnh thẻ mà. Sao lại phải làm ra dáng vẻ đề phòng như vậy chứ?" - Quốc khó hiểu phụng phịu.

Chi chưa kịp giải thích thì người phụ nữ ấy đã tiến đến gần hai đứa, ân cần hỏi: "Có phải hai cháu định chụp ảnh thẻ không?".

Quốc xua tay lia lịa, nhìn sang Chi rồi khẽ gật đầu. Chi cũng ngần ngại gật đầu. Nắng chiều đổ dài những chiếc bóng xuống khoảng sân ngập tràn hoa cỏ.

Người phụ nữ đẩy nhẹ cửa, hai đứa lập cập bước vào. Đập ngay vào mắt Chi là những chiếc máy ảnh chuyên dụng và tấm màn xanh, trắng quen thuộc. Điểm đặc biệt là trên tường treo đầy những bức tranh phong cảnh làng quê yên bình. Quốc đi vòng quanh xem từng bức tranh, nhoẻn cười hỏi người phụ nữ:

"Cô mua tranh ở đâu mà đẹp quá vậy ạ?".

Người phụ nữ dịu dàng đáp lại một cách đầy tự hào: "Tranh của con trai cô đấy! Nó tự học rồi vẽ tất cả".

Quốc bày ra vẻ ngạc nhiên thán phục. Đây là lần thứ hai Chi được nhìn thấy vẻ thán phục của Quốc sau lần Chi đạt giải nhất trong một cuộc thi thơ ca của trường.

"Thảo nào cháu lại không nhận ra bức tranh nào. Ý cháu là tranh của những họa sĩ nổi tiếng ạ".

Người phụ nữ khẽ khàng đi vào trong, lát sau cô chầm chậm đẩy chiếc xe lăn ra gian phòng chính và mỉm cười. Ngồi trên chiếc xe lăn là một cậu bé phúc hậu, với đôi mắt sáng và khuôn miệng rạng rỡ. Cô chậm rãi giới thiệu:

"Đây là Sơn An, con trai của cô. Chắc hai cháu lớn hơn con trai cô nhỉ?".

Chi chưa kịp phản ứng thì Quốc đã nhanh miệng:

"Chào Sơn An! Hôm nay em thế nào? Anh không ngờ rằng tác giả của những bức tranh này là em đấy!".

Sơn An lặng lẽ cười, không đáp. Chi chợt hiểu ra rằng, Sơn An không thể nói được. Đôi mắt sâu hun hút của người phụ nữ khi hướng về cậu con trai đã hiển lộ tất cả điều đó.

Như "kịch bản" đã được soạn sẵn, Chi và Quốc sẽ chụp mỗi đứa bốn tấm ảnh 3*4. Người thực hiện thao tác này không ai khác ngoài người phụ nữ hiền hòa, đang tỉ mẩn sắp xếp và điều chỉnh bố cục khung hình. Trong khi chờ rửa ảnh, Chi bình tĩnh hỏi người phụ nữ:

"Chú đi vắng phải không ạ? Chắc là chú cũng chụp ảnh chúng cháu đẹp như ảnh cô chụp ạ".

Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn Chi, trong một thoáng, cô lặng nhìn những bức tranh tuyệt đẹp trên tường.

"Chú đang ở một nơi rất xa. Nhưng cô cảm nhận chú vẫn đang kề cạnh để bảo vệ cô và Sơn An". Giọng nói của cô vẫn dịu dàng, se sẽ như một làn gió thoảng.

Truyện ngắn Mực Tím: Hiệu ảnh Bách Nhật - Ảnh 4.

Từ ngày hôm đó, Chi và Quốc thường xuyên đến hiệu ảnh Bách Nhật để chơi cùng Sơn An. Cậu bé rất thích được nghe Chi đọc truyện của Mark Twain và cùng Quốc trang trí những tấm bưu thiếp vẽ hình hoa bách nhật xinh xắn. Có thể nói, tâm trạng của Sơn An đã khá lên nhiều, cậu bé không còn phải ngồi một mình vẽ tranh và thả trôi trí tưởng tượng về thế giới xa xôi, diệu vợi ngoài kia. Ngoài ra, thông qua các cuộc chuyện trò với cô, Chi còn biết được ý nghĩa của hiệu ảnh Bách Nhật. Đó là sở nguyện lớn nhất của bố Sơn An, về loài hoa ông yêu và những khoảnh khắc ông mong muốn lưu giữ theo một cách thức đặc biệt nào đó mà chỉ riêng cô có thể cảm nhận, đồng hành và thực hiện từng nguyện ước quý giá.

"Cháu biết vì sao cô chọn nơi này để mở một hiệu ảnh không? Nơi đây đã mang lại cho cô cảm giác thân thuộc đến mức cô tin rằng những chậu hoa bách nhật sẽ không bao giờ tàn úa. Giống như chùm hoa bách nhật lần đầu tiên cô nhận từ tay chú, vẫn mãi vẹn nguyên và lấp lánh nơi trái tim".


HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Tôi lặng lẽ nhìn Minh Anh. Bạn đã học cách yêu lấy chính mình, không chỉ mỗi những khoảnh khắc rực rỡ, mà cả những vụn vỡ đã từng làm bạn tổn thương.

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    Sáng 30-4, tại công viên 23-9 đã diễn ra chương trình văn nghệ do các chiến sĩ Quân khu 7 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 biểu diễn.

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Nhiều người dân đã trèo cây, lên mái nhà, mang theo thang... để có tầm nhìn thuận lợi xem diễu binh, diễu hành sáng 30-4.

    Tạm biệt chiến sĩ A50: Những khoảnh khắc đẹp sẽ còn đọng mãi

    Tạm biệt chiến sĩ A50: Những khoảnh khắc đẹp sẽ còn đọng mãi

    Các chiến sĩ A50 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tạm biệt TP.HCM thân yêu vào trưa 30-4.

    Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai

    Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai

    Trong thời khắc lịch sử trọng đại, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), các bạn trẻ đã bày tỏ nhiều suy nghĩ sâu sắc.

    Thanh âm, nét vẽ hòa bình sáng 30-4 tại bến Bạch Đằng

    Thanh âm, nét vẽ hòa bình sáng 30-4 tại bến Bạch Đằng

    Sáng 30-4, đội hình pháo lễ, trực thăng, tiêm kích cùng phối hợp, tạo nên thanh âm, nét vẽ hòa bình.