img

1.

"Gửi nhật ký thân mến...

Hôm nay, mình không có ý đổ tội cho Nguyên đâu. Chỉ là vì cậu ấy thật thà quá. Cậu ấy thật thà đến mức làm mình phát bực. Vậy mà sau khi bị bẽ mặt trước mọi người, Nguyên vẫn dành cho mình nụ cười tha thứ. Thật tình mình cảm thấy có lỗi quá chừng.

Ngày mai mình sẽ gặp Nguyên để nói lời xin lỗi và tặng cho cậu vài que kẹo Chupa chups vị dâu sữa. Quà làm hòa!".

Su viết xong những dòng nhật ký này thì tâm trạng bớt rối bời hơn hẳn. Hành động dại dột của Su thật quá quắt! Điều khiến Su dằn vặt là Nguyên không thể hiện thái độ bực tức hay sừng sộ với sự việc tai quái mà Su gây ra.

Lúc đó, Nguyên mở đôi mắt to, lặng lẽ nhìn Su và nở nụ cười hiền hòa tươi tắn. Như thể cậu xem chuyện đó chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Vả chăng, một tình bạn đẹp có thể tha thứ tất cả lỗi lầm cho bằng hết sự thấu hiểu? Ngay cả khi cậu chấp nhận tha thứ lỗi lầm to tát đến độ phải cần mất một khoảng thời gian dài mới có thể nguôi ngoai.

2.

Ở lớp, mọi người đặt biệt danh cho Su là "Su táy máy". Có thể Su thường hay mượn đồ lâu trả và nhặt lấy những món đồ dùng học tập của ai đó để quên trong ngách bàn học. Những món đồ không đáng giá là bao nhưng cứ lặp lại thường như vậy thì cũng khiến các bạn trong lớp tỏ thái độ dè chừng, bực dọc.

Và từ đó khi Su hỏi mượn bút chì, cục tẩy, compa hay tập soạn bài, hầu như các bạn đều rất do dự. Vì có những chiếc bút chì mượn từ đầu năm học cho đến ngày bế giảng mới thấy Su lần khần trả lại.

Truyện ngắn Mực Tím: Hồn nhiên- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những quyển sách tham khảo hồi lâu cũng không thấy tăm hơi, hễ khi nhắc hạn trả thì Su sẽ lại vin vào lý do cần thêm thời gian để "nghiên cứu" bài vở.

Suốt cả năm học, mọi người vẫn nghĩ Su không cần mua thêm bất cứ dụng cụ học tập nào, bởi theo như lời của Quỳnh - lớp phó học tập gương mẫu - cho biết: "Mình chưa từng thấy Hoàng Ngọc đến quầy dụng cụ mua bút bao giờ. Đây là chiếc bút mực thứ sáu mà Hoàng Ngọc mượn của mình".

Thoạt đầu khi nghe bạn bè gọi mình là "Su táy máy", Su tức tối phản kháng với đầy lý lẽ ngang ngạnh.

Dần dà, Su không thèm tranh luận nữa, cũng không hẳn là hoàn toàn quy phục, Su chỉ nghĩ nếu cứ nói đi nói lại một chuyện sẽ tẻ ngắt biết nhường nào.

Nguyên không ủng hộ việc Su lên tiếng bảo vệ quan điểm cá nhân, bởi vì Su đang mắc lỗi và cần được sửa chữa. Dường như, Su vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình ở đâu và vẫn cứ tiếp tục sai phạm.

Nguyên hiểu những việc Su làm không có chủ đích rõ ràng, thậm chí Su còn không nghĩ chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Đôi lúc Su hồn nhiên, ngây dại như một cô bé con.

Cách cư xử, nói năng vô tư không nghĩ ngợi nhiều. Có thể sau một giấc ngủ, Su sẽ quên đi những lời đã vô tình thốt ra vào hôm qua, và rồi chào đón ngày mới với bằng hết sự hồn nhiên, ngây thơ vốn có.

Giống như hôm Nguyên mắc vào "chiếc bẫy" của Su, dù biết trước chiếc bẫy ấy sẽ dễ dàng tóm gọn mình nhưng Nguyên vẫn không muốn lật tẩy, cứ để mọi thứ triển khai theo ý đồ của Su. Sau sự việc này, Nguyên hy vọng một phần trẻ dại trong Su sẽ từng chút lớn lên và thức tỉnh hạt mầm của trách nhiệm.

3.

Thứ sáu tuần này, Su hẹn Nguyên đi thư viện tìm sách học. Nguyên hỏi Su muốn mượn sách thể loại gì, cậu có thể nhờ sự hỗ trợ của cô thủ thư để giúp tìm nhanh chóng. Su đắn đo giây lát rồi nói muốn tìm một quyển sách nâng cao Toán và tuyển tập truyện ngắn của Thạch Lam.

Khi hai bạn vừa hoàn tất thủ tục mượn sách thì chợt nghe thấy tiếng của Mai Anh học lớp 11A3 phát ra từ dãy sách văn học nước ngoài:

"Thưa cô, em muốn mượn quyển Lâu đài của Frank Kafka ạ. Hôm qua em vẫn còn thấy quyển sách này ở trên kệ".

Cô thủ thư tiến đến bàn kiểm tra, sau một hồi tra cứu, cô phát hiện quyển sách đã biến mất mặc dù dữ liệu sách vẫn còn hiển thị ở phòng đọc.

"Theo dữ liệu cho thấy thì quyển sách này được một bạn mượn và trả cách đây nửa tháng". Cô nhìn sang Mai Anh: "Hôm qua em xuống thư viện và vẫn thấy quyển này còn ở trên kệ phải không? Kỳ lạ thật! À hai em cho cô hỏi khi nãy chắc hai em không mượn quyển Lâu đài đâu nhỉ?". Cô ngơ ngác chuyển hướng qua Su và Nguyên sau cái gật đầu của Mai Anh.

Trông sự việc khá căng thẳng, Nguyên bình tĩnh nói:

"Chúng em không mượn quyển Lâu đài ạ. Vừa nãy, chúng em mượn tổng cộng bốn quyển sách theo đúng như thông tin của phiếu mượn. Hoặc cô có thể soát cặp bọn em ạ?".

Mặc cô thủ thư xua tay, Nguyên vẫn mở cặp kiểm tra rồi tình cờ phát hiện gáy sách có đề tên Lâu đài - Frank Kafka bên cạnh những quyển sách đã mượn. Nguyên vội lấy quyển sách ra khỏi cặp trước sự ngỡ ngàng của cô thủ thư, Su và Mai Anh.

Trông thấy nét mặt bối rối của Nguyên, cô thủ thư dịu dàng bảo: "Cô nghĩ, em không phải là thủ phạm. Dường như có một sự cố hi hữu nào đó đã xảy ra". Nói rồi cô thủ thư mang quyển Lâu đài đến bàn làm việc để làm phiếu mượn sách cho Mai Anh.

Nguyên im lặng sóng bước cùng Su trở về nhà. Trên đường đi, cả hai vẫn không nói với nhau câu gì. Đến lúc tạm biệt, Nguyên khẽ nhìn vào mắt Su như thể cậu đang do thám một bí mật quan trọng nào đó mà Su đang cố gắng giấu kín.

Và rồi cậu nở một nụ cười trông thật hiền. Thoáng chốc cả hai lặng lẽ chia tay nhau sau khi Su rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc dẫn đến nhà mình.

4.

Nguyên vừa đến lớp thì thấy trên bàn đặt hai que kẹo Chupa chups vị dâu sữa và một mảnh giấy màu cam gập đôi. Su nhướn mắt nhìn xem phản ứng của Nguyên thể hiện ra sao thì thấy cậu bạn cất kẹo vào cặp. Giờ ra chơi, Nguyên vẫn ngồi đọc sách mà không xuống căng tin như mọi khi. Su nghĩ, hẳn Nguyên đã biết rõ sự thật rồi và giờ cậu còn đang giận Su nhiều lắm.

Truyện ngắn Mực Tím: Hồn nhiên- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mỗi lần hai đứa giận nhau thì Nguyên luôn là người chủ động đến làm hòa trước tiên. Hiếm khi nào Su chấp nhận mở lời nếu như chưa nghe câu nói nào từ Nguyên.

Có lẽ, cái bản tính trẻ con xốc nổi luôn cho phép bản thân được sai nhưng lại không thể cúi đầu nhận lỗi sai về phần mình. Những món quà "thú tội" chỉ là cách thức giả vờ xoa dịu lỗi lầm mà thôi.

Nguyên ngồi chờ Su ở gốc cây bằng lăng gần cổng trường, nhìn thấy Nguyên, Su bước đến gượng gạo nói: "Nguyên đợi Su về hả?".

Nguyên gật đầu. Cả hai đi được một đoạn, Su lặng nhìn gương mặt Nguyên, nét mặt của cậu vẫn lạnh lùng. Su níu tay áo Nguyên, thấp giọng hỏi: "Cậu đọc mảnh giấy mình viết cho cậu chưa? Nguyên ơi, mình sai rồi!".

Nguyên mỉm cười: "Tớ đợi câu này của cậu từ hôm thứ sáu. Giờ cậu đã nói ra rồi, có cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn chút nào không?".

Su đáp lại bằng nụ cười trong trẻo, tươi vui thường thấy. Bây giờ, lỗi lầm đã được hóa giải một nửa. Nguyên nhẹ nhàng nói tiếp:

"Mình biết chiêu trò của cậu. Kể từ lúc cậu lén bỏ quyển sách vào trong ba lô cho đến khi cậu bỏ sang cặp của mình.

Cậu có biết vì sao cô thủ thư không nghĩ mình là thủ phạm không? Vì chính sự thành thật đi cùng với trách nhiệm của một người không làm sai và không muốn đẩy cái sai của mình đến người vô tội.

Mình không cao cả đến mức nhận tội thay cậu nhưng Su này, đôi lúc, những suy nghĩ hồn nhiên sẽ mang lại phiền toái cho chính bản thân cậu và những người xung quanh. Nói một cách khác, cậu đừng biến sự vô tư thành một trò đùa tai hại.

Vì nó sẽ không bao giờ khiến bản thân cậu tốt lên mỗi ngày đâu, Su ạ".

Su im lặng lắng nghe từng lời Nguyên nói. Lòng thầm hiểu ra ý nghĩa của sự khoan thứ và trách nhiệm trước mỗi lỗi lầm. Su vừa đúc kết một câu nói không lãi cũng chẳng lời: "Nếu không muốn có lỗi lầm thì ngay từ đầu đừng nên gây ra lỗi lầm".

Nguyên đằng hắng trước dáng vẻ trầm tư nghĩ ngợi của Su:

"Nhưng cậu vẫn phải luôn giữ sự hồn nhiên cho mình đấy nhé! Chỉ là đừng nên gây ra lỗi lầm".

Su ngắt một nhành hoa cúc dại mọc ven đường rồi tinh nghịch cài lên tai. Hồ như không cảm thấy mình vừa gây ra một việc gì hệ trọng. Cô bé thong dong bước trên đường, mái tóc ngắn đáng yêu phập phồng theo làn gió.

Đằng sau vẫn là tiếng gọi dịu dàng của cậu bạn, ấm áp như một lời tha thứ ngọt ngào.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Bún xuân

    Cô đang nấu một nồi bún xuân cho má, một nồi bún hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Có thể nó còn lâu mới bằng nồi bún của ngoại, nhưng nó là dấu mốc cho một hành trình mới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét

    Truyện ngắn Mực Tím: Cách má gói bánh tét

    Sau hôm nay, chắc chắn trên internet sẽ có thêm nhiều câu trả lời cho từ khóa "cách má gói bánh tét". Bởi lẽ, giờ anh đã biết, những giá trị cũ chưa bao giờ biến mất. Đôi khi nó chỉ bị tạm quên, chờ tới lúc được gọi thức dậy.