img

1. "Liệu bạn có đang sống thật với chính bản thân?".

Dừng lại ba mươi giây chờ đèn đỏ, tôi đã đọc được câu slogan này ở trên biển hiệu quảng cáo phía đối diện đường. Câu hỏi đó đã khiến tôi phải suy nghĩ mãi trên quãng đường từ trường về nhà.

"Vậy, liệu mình có đang sống thật với bản thân không nhỉ?" - Tôi thầm nghĩ.

Tôi có một gia đình bốn người hạnh phúc, có những người bạn tuyệt vời luôn bên cạnh, có chú cún đáng yêu luôn chờ tôi ở nhà. Tôi thích vẽ vời, thích đan len, có chút năng khiếu về âm nhạc.

Và tôi vẫn luôn là tôi, vẫn vui vẻ khi được ăn món đồ mình yêu thích, tự tin thể hiện mặt xấu với những đứa bạn thân, đôi khi ngớ ngẩn đến mức còn ngủ quên giờ đi thi. Nhưng tôi không chối bỏ bản thân mình, bởi ai mà chẳng có những điều chưa hoàn hảo.

Nhưng không phải ai cũng có những suy nghĩ đơn giản giống tôi, có những người luôn phải đeo lớp mặt nạ khác để hòa hợp với cộng đồng. Để rồi khi quay về với bản thân, người ta lại thể hiện ra một bộ mặt khác.

Và Ngân chính là một người như thế.

Ngân là cô bạn cùng lớp với tôi, chúng tôi quen nhau qua một lần làm việc chung nhóm với nhau. Tôi ấn tượng bởi bộ tóc dài đen óng và mượt của bạn.

Bạn học giỏi và được nhiều người ngưỡng mộ, số lượng người theo dõi trên mạng xã hội cũng cực kỳ cao. Cao đến mức nó khiến tôi tá hỏa khi nhìn thấy con số lên tới ba mươi nghìn người.

Tôi cứ ngỡ rằng Ngân chính là một cô nàng tiểu thư, khó gần gũi để kết bạn nhưng khi tiếp xúc với cậu ấy mọi thứ lại hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của tôi. Ngày tôi với bạn chơi thân với nhau tôi đã rất tự hào khi có một người bạn nổi tiếng như Ngân.

Khi xem những bức hình mà cậu ấy đăng lên tôi không ngừng cảm phục trước sự xinh đẹp đó. Ngân chính là hình tượng người con gái dịu dàng, xinh đẹp mà bao đứa con trai trong trường để ý tới.

Nhưng rồi dần dần, tôi lại cảm thấy thất vọng. Tôi thất vọng về Ngân, về cái cách mà bạn chọn mạng xã hội làm niềm vui cho mình. Bạn chọn những tấm hình đẹp nhất, chỉnh sửa nó từng chút một với một dòng caption hợp với bức ảnh rồi đăng bài viết đó lên để mọi người vào bình luận.

"Hạnh nhớ vào thả tim bài viết mới nhất của mình nhé!". Ngân cười tít mắt khi chọn được bức ảnh ưng ý.

Ngân có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh đi chỉnh lại một bức ảnh mà chúng chẳng khác nhau là mấy.

Bạn sẽ vui vẻ khi người khác trao cho bạn những lời khen có cánh và sẽ tức giận, buồn bã khi họ nói những lời độc địa và có chút khó nghe. Bạn luôn để tâm từng chút một tới lượt like, tới mức nó trở thành thói quen khó bỏ.

Dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Ngân vẫn như thế, vẫn chẳng chịu thay đổi. Nhiều lúc tôi cũng buông xuôi, không nhắc đến vấn đề này với bạn nữa. Chỉ mong bạn có thể nhận ra sớm hơn.

2. Tôi bắt gặp Ngân đang làm thêm ở một quán tạp hóa gần trường khi đang chạy vội tìm chỗ trú mưa. Tôi ngỡ ngàng khi thấy Ngân làm việc ở đó. Tôi nhanh chóng đi vào cửa hàng, thái độ của Ngân thay đổi 180 độ, ánh mắt cậu ấy cụp xuống như né tránh ánh mắt của tôi.

Thay vì vẫy tay chào tôi như một người bạn thông thường thì cậu ấy lại chọn cách rời đi và lẩn tránh tôi bằng cách ở trong phòng kho suốt nửa tiếng đồng hồ.

Biết cậu ấy không thoải mái nên tôi cũng lấy đại một chai nước rồi nhanh chóng rời đi. Cả quãng đường về nhà ngày hôm đó, trong đầu tôi không biết hiện lên bao nhiêu câu hỏi. Tại sao và tại sao? Vô vàn những thắc mắc mà tôi chẳng thể hiểu, tại vì sao Ngân lại làm như thế.

Liệu đây có phải là vấn đề?

Phía bên kia đường, đèn đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn số giây hiện trên cột đèn tôi thẫn người lại với những thắc mắc của mình.

3…

2…

1…

Đèn xanh bật lên, dòng người vội vã di chuyển. Còn tôi thì vẫn đứng đấy, nhìn lơ đãng về một phía như đang chờ đợi câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Mặt trời nhỏ - Ảnh 1.

Sau lần đó tôi và Ngân không còn nói chuyện với nhau nữa, chúng tôi mỗi người một nơi ai làm công việc của người nấy. Tôi trở về với cuộc sống như trước đây, còn Ngân lại lặng lẽ ở cuối dãy bàn cặm cụi với chiếc máy điện thoại trên tay.

Nếu nói không buồn thì đó là lời nói dối nhưng thật khó để chúng tôi có thể thân lại như lúc ban đầu, bởi khoảng cách mà hai đứa tự tạo ra.

Lẳng lặng một tuần sau đó, tôi ngạc nhiên khi Ngân lại và chủ động bắt chuyện với tôi khi tôi đang ở lại lớp để trực nhật.

"Thực ra... hôm đó, không phải mình cố ý tránh mặt cậu. Chỉ là mình thấy ngại".

"Xin lỗi, nhưng Hạnh có làm gì khiến Ngân cảm thấy ngại à?".

"Không không, mình chỉ cảm thấy xấu hổ khi cậu thấy mình trong bộ dạng lúc đó".

Việc gặp tôi khiến cho Ngân cảm thấy xấu hổ ư? Khi thấy Ngân trong cửa hàng tạp hóa tôi có hơi ngạc nhiên nhưng nó chỉ dừng lại ở mức "ngạc nhiên" thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác.

Ngoài trời mưa như trút nước, khách vào quán cũng ít hơn hẳn. Trong lúc những suy nghĩ trong tôi như rối vò, thì Ngân đã từ từ giúp tôi gỡ rối từng cái một.

Và rồi tôi nhận ra, đó không phải là con người thật của Ngân. Bạn ẩn mình vào trong mạng xã hội, tạo dựng nên cho mình một thế giới riêng đầy hoàn hảo. Đó là cách mà Ngân lựa chọn để tồn tại giữa cuộc sống toàn những điều xấu xa.

Bạn không nhận thức được bản thân đang dần bị nhấn chìm bởi những lượt like và share tới tấp.

Mạng xã hội có tốt không? Có chứ, chẳng ai phủ nhận điều đó cả, nhưng mọi thứ luôn có tính hai mặt. Kể cả con người chúng ta cũng vậy, sẽ có những mặt tốt và mặt xấu kia mà chẳng có điều gì là tốt hoàn toàn và cũng chẳng có gì là xấu mãi mãi. Chỉ là cách mà chúng ta lựa chọn như thế nào mà thôi.

Bạn kể ngày xưa trông bạn ngốc lắm, bạn thích mặc quần áo của con trai, mê mẩn trước những bộ đồ chơi siêu nhân trong cửa hàng.

Bạn thích chơi bắn bi với lũ con trai trong xóm, bạn chơi giỏi đến nỗi thu thập hết viên bi mà bọn nó có. Lớn hơn chút nữa, bạn là niềm tự hào của bố mẹ. Bạn đi thi học sinh giỏi được bao nhiêu là giấy khen.

Sau đó...

Và chẳng còn sau đó nữa.

- Từ đây thế giới của mình không còn được màu hồng nữa rồi - Giọng bạn nghẹn ngào.

Tôi ôm Ngân vào lòng, một cái ôm thật chặt.

"Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương" nhưng với Ngân thì nó chẳng thể. Thời gian chẳng thể nào giúp con người ta chữa lành, chỉ là nó giúp vết thương dần nguôi ngoai theo năm tháng. Chúng ta cứ lớn dần lên, mang trong mình vết thương lòng đang âm ỉ và rồi một ngày nào đó khi nhắc lại thì vết thương ngày trước lại nhói thêm một lần nữa. Thậm chí là còn đau hơn gấp nhiều lần.

"Ngân muốn được là chính mình, Hạnh à".

Ngân nắm lấy tay tôi, bàn tay bạn run lên bần bật.

"Ngân, cậu nghe mình nói này. Cậu hãy cứ là chính mình thôi, miễn là cậu thấy vui. Cậu đừng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, cậu đâu thể sống cho người khác, đúng chứ? Cậu sống là vì bản thân mình mà".

Ngân đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài. Một người khi đã chịu quá nhiều sự tổn thương thay vì chọn cách mở lòng thì họ lại giấu đi nỗi ấm ức đó cho riêng mình.

Từng ngày, từng tháng nó tích tụ lại thành một khối bong bóng lớn. Để rồi một ngày bong bóng đó căng phồng, chẳng thể chịu nổi được và rồi nó vỡ tung. Mọi chuyện trở nên công cốc.

Sân trường vắng tanh, những tia nắng dần nhạt bớt chỉ còn lại tiếng thở dài của bạn và những rối ren chưa được tháo gỡ.

"Ngân sẽ nghỉ học một thời gian".

Tôi bất ngờ trước lời thông báo của Ngân.

"Nghỉ học?".

"Mình muốn cho bản thân một thời gian để suy ngẫm lại những hành động trước đó. Mình không chắc là mình có thể vượt qua được Hạnh à!".

Tôi nắm chặt lấy tay Ngân, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ.

"Còn mình thì tin Ngân sẽ vượt qua được. Ngân kiên trì một chút nữa được không?".

Ngân im lặng, bạn không đáp lại câu hỏi đó của tôi nhưng có lẽ Ngân đã hiểu ra bạn nên làm điều gì đó, ngay lúc này.

3. Ba giờ chiều, tôi vòng xe qua đón Ngân vì bạn bảo lâu rồi hai đứa chưa đi chơi cùng. Tôi đã bất ngờ khi thấy bạn trong một bộ dạng khác, bạn đã cắt phăng đi mái tóc dài yêu thích của mình và thay vào đó là mái tóc ngắn cũn đến ngang vai. Nhưng rồi tôi cũng không gặng hỏi lý do vì sao Ngân lại làm vậy, chỉ đơn giản vì đó là sự lựa chọn của Ngân.

"Ngân mới cắt tóc này, Hạnh thấy sao?".

"Còn phải hỏi nữa, Ngân thì lúc nào chả xinh".

Khi Ngân cười, ánh mắt của bạn sáng lên, lấp la lấp lánh tựa như những vì sao đêm trong vũ trụ.

"Hạnh nói đúng, có lẽ Ngân đã quá phụ thuộc vào nó rồi. Mỗi lần nhìn lượt người theo dõi của mình bị sụt giảm tớ đều mất ăn mất ngủ mấy ngày. Huống hồ tớ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ xóa tài khoản này, điều đó thật điên rồ. Nhưng tớ đã làm được Hạnh à! Tớ đã dám bước khỏi vùng an toàn của mình và cho bản thân một cơ hội mới".

"Ngân giống như mặt trời nhỏ vậy?".

"Mặt trời nhỏ ư?". Ngân thắc mắc.

"Ừ, mặt trời nhỏ, vì Ngân sẽ luôn tỏa sáng bất cứ nơi đâu mà cậu chọn. Bất kể mạng xã hội hay là đời thực thì cậu vẫn luôn tỏa sáng như thế, chỉ cần cậu là chính mình".

Ngân là một người mạnh mẽ, bạn dám vượt qua giới hạn của bản thân để bứt phá, dám làm và cũng dám chịu.

Ngân cười thật tươi, bạn bảo giống như được sống lại lần hai vậy. Hẳn là bây giờ Ngân đang rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc hơn những gì mà ngày trước mạng xã hội mang lại cho cậu ấy.

Ngân vẫn là Ngân, vẫn là một cô bạn đam mê chụp hình giống như trước đây, vẫn vui vẻ khi chọn ra một tấm hình mà bạn yêu thích. Nhưng, sẽ chẳng có lượt like và share gì ở đây cả, sẽ chẳng có những dòng bình luận nhiều vô kể như trước đây.

Chỉ là Ngân đang học cách sống chậm lại, học cách quan tâm và yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách quay về sống thật với chính bản thân mình.

Nhìn thấy Ngân bây giờ trong đầu tôi lại nhớ đến câu slogan trên biển hiệu quảng cáo ngày trước: "Liệu bạn có đang sống thật với chính bản thân?".

Truyện ngắn Mực Tím: Mặt trời nhỏ - Ảnh 2.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.