img

1. Mới gần năm giờ chiều mà bầu trời trong thành phố tối sầm tựa như chiếc chảo đen khổng lồ sắp úp xuống mặt đất. Gió to và mưa nặng hạt không dứt.

Châu đẩy cửa, bước thật nhanh vào bên trong một quán cà phê để tìm kiếm chút hơi ấm sau khi cả người ướt nhẹp vì quên mang áo mưa.

Nghe thấy tiếng chuông reo leng keng, cậu trai đứng trong quầy nước liền ngó nhanh ra và lịch sự nói: "Chín Tám xin chào ạ!", trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống cho mấy vị khách trước đó.

Dù chưa kịp "hoàn hồn" sau khi... tắm mưa, Châu phần nào thấy ấn tượng với tên gọi hoài niệm và không gian ấm cúng, thoang thoảng hương thơm của quán.

Là người mà trong danh sách chỉ có một vài quán cà phê nhất định để thường xuyên ghé tới, trước đó Châu không mong đợi gì nhiều ở một quán lạ, chỉ nghĩ đơn giản là chọn đại một nơi và ngồi chờ cho đến khi mưa tạnh hẳn. Nhưng cảm nhận ban đầu lần này có vẻ không quá tệ.

Sau lời chào của nhân viên, Châu cũng không vội bước tới "order" mà tranh thủ phủi nhanh lớp nước đọng trên áo, đồng thời giậm giậm chân cho đôi giày ướt sũng thấm tạm vào tấm thảm trên sàn.

- Bạn gì ơi, bạn cầm khăn này lau tạm đi cho đỡ ướt, kẻo cảm lạnh - Một giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên khiến Châu hơi giật mình. Hóa ra là bạn nhân viên lúc nãy chào Châu.

Khi hai cặp mắt đối diện nhau như lúc này, Châu và cả bạn nam kia mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

- A! Là Châu sao?! - Giọng nam bỗng reo vui.

- Hoàng Anh?!

- Ban nãy tớ chưa nhìn kỹ nên không nhận ra cậu.

- Tớ cũng chưa kịp "hoàn hồn" sau trận mưa. Hóa ra cậu làm thêm ở đây hả?

- Đúng rồi, tớ mới làm được khoảng hai tháng.

Châu và Hoàng Anh là bạn học cùng lớp. Dù biết tên và mặt mũi nhau nhưng cả hai ít có dịp trò chuyện. Cuộc gặp gỡ vô tình hôm nay khiến cả hai cảm thấy vui vẻ lạ kỳ.

Về phần Châu, kể từ giây phút nhận lấy chiếc khăn từ tay Hoàng Anh, cô quyết định bổ sung cái tên "Chín Tám" vào danh sách "Cà phê quán quen" của mình.

Truyện ngắn Mực Tím: Mặt trời trong cơn mưa - Ảnh 1.

2. Khoảng mươi phút sau, một ly trà gừng ấm nóng được mang tới bàn của Châu. Thức uống này là đề xuất của... nhân viên Hoàng Anh, bởi cậu nghĩ nó sẽ tốt cho cơ thể sau khi Châu phải dầm mưa và chịu lạnh.

Vì vẫn trong giờ làm việc, Hoàng Anh không thể nán lại lâu để trò chuyện cùng cô bạn. Đặt ly trà còn nghi ngút khói xuống, Hoàng Anh nói thêm vài câu rồi trở lại quầy pha chế: "Cậu cứ từ từ thưởng thức trà gừng nhé. Bên ngoài vẫn còn mưa lớn lắm. Nếu cần gì thì đừng ngại gọi tớ nha".

Chưa nhấp ngụm trà nào nhưng chính sự ân cần và dịu dàng của Hoàng Anh đã khiến Châu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ là mọi sự lạnh lẽo đã được đặt lại bên ngoài cánh cửa, kể từ khi Châu đặt chân vào đây rồi.

Ngồi thêm một lát, những vết nước trên quần áo Châu bắt đầu se lại, mái tóc cũng được chải mượt sau khi bị gió làm cho rối tung. Từ vị trí của mình, Châu có thể quan sát toàn bộ hoạt động của Hoàng Anh.

Cậu đang tất bật pha chế những món nước đủ màu. Hương trái cây dịu ngọt quyện vào hương cà phê nồng nàn tạo thành một hỗn hợp mùi hương thật đặc biệt.

Châu nhận ra là mình chưa từng nhìn Hoàng Anh lâu như thế. Bình thường ở lớp, Hoàng Anh vốn trầm tính và luôn toát ra một vẻ xa cách. Nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay đã cho Châu một cảm nhận khác về cậu bạn.

Ở phía bên kia, Hoàng Anh như cũng cảm thấy có một ánh mắt cứ dõi theo mình từ nãy đến giờ. Cậu liên tục khụt khịt mũi như thể đó là cách để giảm bớt sự căng thẳng và ngượng ngùng, song hai gò má ửng đỏ đã chứng minh cách đó hoàn toàn không ăn thua.

Thế rồi, suy nghĩ thế nào mà Hoàng Anh quyết định "phản đòn" bằng cách bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn về phía Châu. Sự ngượng ngùng trên gương mặt Hoàng Anh ban nãy tự động chuyển thẳng sang cô bạn.

Cứ thế, hai cặp mắt hết nhìn nhau rồi lại cúi gằm xuống: Châu thì khuấy mãi ly trà đã vơi một nửa, Hoàng Anh thì miết chiếc khăn lau bàn đến nỗi bề mặt... chẳng còn hạt bụi nào!

3. Hôm sau, như thường lệ, khi tiếng trống tan trường chỉ vừa mới dứt, Hoàng Anh đã thu dọn xong sách vở và phóng như bay ra khỏi lớp để chuẩn bị cho ca làm thêm lúc năm giờ chiều.

Tốc độ tên bắn của Hoàng Anh chẳng còn xa lạ với thầy cô và các bạn, nhưng trước khi biết Hoàng Anh đi làm thêm tại Chín Tám thì Châu không để tâm là bao. Còn bây giờ, trông thấy Hoàng Anh như vậy, Châu tự nhiên nhoẻn miệng cười.

Rất may là khoảnh khắc dở hơi ấy của Châu không bị ai phát hiện, nếu không thì cô sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào cả!

Đúng sáu rưỡi, Châu có mặt trước cửa quán Chín Tám.

- "Chín Tám xin chào ạ!" - Giọng nam quen thuộc cất tiếng chào khiến Châu thở phào nhẹ nhõm, bởi dù biết ca làm của Hoàng Anh nhưng dọc đường đi đến quán, Châu cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ bị "hớ".

Khi ngó thấy quán không có khách dưới tầng trệt, Châu mới đáp lại lời chào thương hiệu kia:

- Xin chào Hoàng Anh.

- Ủa, Châu hả?! - Hoàng Anh ló đầu ra từ quầy pha chế.

- À... tớ muốn tìm một chỗ để "chạy deadline". Chẳng nghĩ ra quán nào nên ghé Chín Tám tiếp - Châu vờ như việc mình đến đây hoàn toàn không có chủ đích gì ngoài việc "chạy deadline".

- Hôm nay cậu muốn uống gì? - Hoàng Anh không nghĩ gì nhiều, cười thật tươi với Châu.

Bầu trời ngoài kia đã tắt nắng rồi, vậy mà Châu vừa nhìn thấy một mặt trời nhỏ khác ở trong nhà.

Hôm nay Châu dùng thử món mới của Chín Tám là trà dâu tằm macchiato kèm thạch thủy tinh. Hương vị ngọt nhẹ, dịu mát của trà khiến tinh thần Châu thoải mái hơn bao giờ hết.

Châu bắt đầu lấy laptop ra để học tiếng Anh và đọc thêm một số tài liệu khác. Quán lúc này bắt đầu có thêm khách nên Hoàng Anh lại "luôn chân luôn tay" pha chế.

Cho đến khi Châu quyết định đóng laptop lại để tận hưởng cảm giác thư thái cuối ngày, Hoàng Anh vẫn bận bịu với công việc dọn dẹp, sắp xếp lại các dụng cụ và nguyên liệu tại quầy. Chẳng biết từ bao giờ, Châu thấy mình rất thích ngắm Hoàng Anh tập trung làm việc như vậy.

Chợt nhớ ra mình có mang theo vài tờ giấy A4, Châu lấy ra rồi bắt đầu phác họa những gì cô đang quan sát.

Đó là một cậu nhân viên mặc đồng phục in chữ "Chín Tám", đứng phía sau quầy pha chế; trước mắt thì có rất nhiều ly nước, trái cây các loại, kèm theo một hộp sữa tươi và một hộp cà phê.

Hình vẽ bằng chì thôi mà trông khá sống động đấy chứ. Nhưng Châu thấy còn thiếu thiếu gì đó. Châu không muốn đơn thuần tả thực, bèn vẽ thêm một mặt trời thật to sau lưng Hoàng Anh trong tranh và cả khung cảnh mưa gió đối lập để làm bật lên ý nghĩa gì đó mà chỉ mình Châu hiểu...

- Cậu đang làm gì đó?

Châu giật nảy mình vì câu hỏi bất thình lình. Tờ giấy A4 bỗng trôi tuột khỏi tay Châu rồi rơi xuống đất.

Chân tay Châu tự nhiên đông cứng, chẳng thể nhúc nhích nổi. Khi nhận ra tình thế ngượng ngùng lúc này, Châu mới cúi người xuống, định nhặt tờ giấy lên nhưng có vẻ như Châu đã... chậm tay hơn Hoàng Anh. Người đông cứng lúc này không chỉ có mình Châu.

- À... tớ vẽ chơi ấy mà - Châu đành dùng chiêu "mồm miệng đỡ chân tay", hy vọng "cứu" được sự quê độ của mình.

- À... à bức vẽ đẹp lắm - Hoàng Anh cũng rất chịu khó "nương theo".

- Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu đó. Dù sao "mẫu vẽ" của tớ cũng là cậu mà - Châu đánh liều đề xuất.

Chỉ vừa nghe có thế, Hoàng Anh đã cảm ơn Châu rối rít, cầm bức tranh cẩn thận và chạy vội vào phòng để đồ dành cho nhân viên.

Truyện ngắn Mực Tím: Mặt trời trong cơn mưa - Ảnh 2.

4. Như thường lệ, khi tiếng trống tan trường chỉ vừa mới dứt, Hoàng Anh đã thu dọn xong sách vở. Nhưng kỳ lạ là cậu không vội lao thật nhanh ra khỏi lớp giống mọi ngày.

Đôi mắt Hoàng Anh kiên nhẫn nán lại ở bàn của Châu, cho đến khi cả lớp ra về bớt thì cậu mới tiến lại gần đó. Đúng lúc Châu thu dọn sách vở xong và chuẩn bị đeo cặp lên vai, Hoàng Anh liền nói: "Hôm nay Châu có ghé Chín Tám không?".

Câu hỏi của Hoàng Anh khiến Châu hơi lúng túng. Sau vụ bức tranh hôm trước, Châu không định ghé lại quán ngay vì còn ngại ngùng khi đối diện với Hoàng Anh.

- À... chắc là...

- Quán có món bánh mới ngon lắm. Nếu cậu tiện thì ghé quán cùng mình luôn, mình mời cậu dùng thử.

Trước lời đề nghị dễ thương của Hoàng Anh, Châu đâm ra không biết từ chối thế nào. Hơn nữa, bản thân Châu thực sự muốn ghé quán.

Mới gần năm giờ chiều mà bầu trời trong thành phố tối sầm tựa như chiếc chảo đen khổng lồ sắp úp xuống mặt đất. Gió to và mưa nặng hạt không dứt y như mấy hôm trước.

Tiếng "leng keng" vang lên, hai bóng người đẩy cửa bước vào quán. Một nhân viên đang đứng trong quầy nước bỗng ló đầu ra: "Đến rồi à, Hoàng Anh?". Hoàng Anh gật đầu. Đồng hồ điểm 16:45, còn 15 phút nữa là đến lượt Hoàng Anh thay ca.

- Cậu tìm một chỗ ngồi trước đi. Để mình đi lấy khăn cho cậu nhé - Hoàng Anh quay qua nói với Châu.

Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy, khiến Châu nhớ về ngày đầu tiên gặp Hoàng Anh tại quán.

Trên chiếc bàn quen thuộc mà Châu hay chọn ngồi mỗi khi đến quán để dễ dàng quan sát quầy pha chế, một chiếc khăn mỏng, ly trà gừng nóng hổi và cả món bánh mới của quán đã được chuẩn bị đầy đủ cho Châu.

Trước khi quay trở lại làm việc, Hoàng Anh không quên dặn dò Châu, hệt như ngày hôm đó: "Cậu cứ từ từ thưởng thức trà và bánh nhé. Bên ngoài vẫn còn mưa lớn lắm. Nếu cần gì thì đừng ngại gọi tớ nha".

Ngoài ra, Hoàng Anh còn lém lỉnh buông lời trêu chọc, khiến Châu suýt chút nữa đá cậu một cái: "Rảnh rỗi thì ngồi vẽ tớ cũng được. Tớ không ngại làm mẫu đâu!".

Bên ngoài, mưa giăng trắng xóa cả lối đi. Bên trong quán, "mặt trời" của Châu dường như vẫn dịu dàng tỏa nắng ấm.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.