Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lúc Hiền đến bến xe thì trời sắp trưa, đồng hồ trên tay cô chỉ mười giờ hơn, mặt trời đổ xuống từng luồng nắng mạnh. Ngồi trên băng ghế chờ, Hiền rút khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán và hai bên cánh mũi.
Bến xe mùa này đông như trẩy hội, người qua kẻ lại nhộn nhịp, ai nấy đều tay xách nách mang. Xa xa, những chiếc xe khách đủ màu xếp thành hàng dài, đậu ngay ngắn trên mảnh sân rộng.
Hiền lại hàng ăn mua một túi bánh quy để có cái nhấm nháp suốt cuộc hành trình, rồi xốc túi bước lên xe sau khi gửi lại tấm vé cho tài xế.
Ghế của Hiền sát cửa sổ, có tấm rèm che màu xanh lam thêu họa tiết rất đẹp. Cô mở khóa màn hình điện thoại, nhắn tin báo cho mẹ biết mình sắp khởi hành.
Hiền năm nay mười tám tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường đại học công lập. Xa nhà suốt một học kỳ, mùa xuân này từ miền Nam xa xôi trở lại quê hương, lòng cô chộn rộn vui mừng khấp khởi.
Nhớ hồi mới vào Nam, Hiền ngỡ ngàng biết mấy trước những điều mới mẻ. Ở trường đại học và ký túc xá, cô quen được nhiều bạn mới.
Những người bạn đến từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi bạn đối với Hiền là một bông hoa lạ. Cô yêu quý và đối xử chân thành với tất cả, cùng họ đi qua những tháng ngày tân sinh viên nhiều háo hức và lắm bồi hồi.
Cuộc sống mới lạ lẫm, một mình sinh sống, học tập nơi xứ lạ, không ít lần Hiền nhớ quay quắt quê hương và mọi người trong gia đình.
Nhưng là cô gái can đảm và mạnh mẽ, trong những cuộc điện thoại với ba mẹ, cô giấu kín nỗi niềm, chỉ mang chuyện vui ra kể để ba mẹ khỏi lắng lo.
Quê Hiền ở tận miền Trung. Căn nhà thân yêu của cô nằm trên một con đường nhỏ, trước sân có cây mai vàng cành lá khẳng khiu, sau vườn có mấy luống rau và cái ao nhỏ để ba thả cá. Mười mấy năm trời, Hiền đã sinh sống nơi thị trấn yên bình ấy, với ba mẹ và cậu em trai kém cô sáu tuổi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Rồi đến một ngày Hiền từ biệt mọi người, gói ghém đồ đạc lên đường đi học xa. Phương Nam ấm áp cùng biết bao cơ hội đang chờ đón Hiền. Đỗ vào ngôi trường mơ ước, Hiền trở thành sinh viên và rẽ sang một trang đời mới.
Một học kỳ dài cuối cùng đã qua. Gác lại những tháng ngày học hành vất vả, mùa xuân này, như bao bạn trẻ khác, Hiền nôn nao trở lại quê nhà.
Ngồi trên xe ròng rã mười tám giờ đồng hồ, Hiền bước xuống thị trấn lúc trời vừa hửng sáng. Thời tiết ở quê Hiền lạnh hơn miền Nam, cô khép chặt vạt áo, xốc lại chiếc túi đeo sau lưng, hai tay xoa vào nhau, miệng thở ra một hơi khói.
Rẽ vào con đường bê tông quen thuộc, Hiền quay đầu ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Xa quê mới hơn bốn tháng, vậy mà sao Hiền có cảm giác lâu hơn thế. Chắc là vì nỗi nhớ và những mong chờ. Khi trông đợi điều gì, người ta thấy thời gian dường như trôi chậm lại.
Cây hoa mai trước nhà dần hiện rõ theo từng nhịp chân Hiền. Mấy năm trước, giữa tháng Chạp là Hiền và em trai lại mang ghế ra sân lặt lá mai.
Năm nay Hiền về trễ, cây mai đã được lặt sạch lá rồi. Dưới ánh nắng đầu ngày, những búp mai xanh đã điểm chút sắc vàng.
Năm nay mai nở đúng dịp Tết, Hiền phải rủ mọi người chụp vài kiểu ảnh rồi đăng lên mạng xã hội cho bạn bè trong khoa tha hồ trầm trồ.
Hiền đứng nhìn cây mai nghĩ ngợi miên man, không để ý mẹ đã bước tới cạnh mình từ bao giờ. Một thoáng giật mình, cô ôm choàng lấy mẹ.
"Con nhớ nhà lắm, mẹ ơi". Hiền nghẹn giọng nói, tự nhiên hai mắt ươn ướt.
"Cả nhà cũng nhớ con lắm". Mẹ vuốt tóc Hiền, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Hiền siết mẹ chặt hơn rồi từ từ buông mẹ ra. Hơi xấu hổ vì đã hành xử giống trẻ con, cô chạy vào nhà.
Ba Hiền đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đỏ, tay cầm cốc trà nóng. Hiền vui vẻ chào ba, ríu rít kể cho ông nghe mấy chuyện thú vị trên chuyến xe về quê.
Một lúc sau, cậu em trai mở cửa buồng ngủ, mái tóc rối bù xù vì vừa mới thức dậy. Hiền phá lên cười, chạy lại nhéo má cậu nhóc khiến nó la oai oái.
Căn phòng của Hiền đã được mẹ dọn dẹp mấy ngày trước. Chăn đệm thơm mùi nước xả, bàn học đặt một lọ hoa khô, trên kệ gỗ những cuốn sách truyện xếp ngay ngắn. Tất cả vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày Hiền đi.
Cô treo túi lên thành ghế, sung sướng ngả mình xuống chiếc giường êm ái. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên tấm rèm thưa. Có tiếng chim hót véo von và tiếng nói cười bên nhà hàng xóm vọng qua văng vẳng.
Những ngày cuối năm mới bận rộn làm sao. Hôm trước vừa về, hôm sau Hiền cùng mẹ đi chợ Tết mua quần áo, bánh kẹo và vật dụng trang trí nhà cửa.
Sau đó, cô cùng bố mẹ và em trai lau sàn nhà, cọ rửa bàn ghế; tối ba mươi thì hì hục gói và nấu bánh tét. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui, ba mẹ cười không ngớt, Hiền và em trai đùa nhau chí chóe như ngày còn nhỏ.
Cúng giao thừa xong, chị em Hiền mặc áo mới chúc Tết ba mẹ. Trên tivi, chương trình chào xuân đang phát trực tiếp, những bài hát quen thuộc đón mừng năm mới cất lên rộn rã. Hiền lẩm nhẩm hát theo.
Thế là cô lại thêm một tuổi, lớn hơn trước nhiều rồi. Thế nhưng ở căn nhà thân thuộc này, trong vòng tay ba mẹ, Hiền thấy mình còn bé lắm.
Những ngày đầu năm, Hiền cùng ba mẹ tiếp khách và đi chúc Tết họ hàng. Vài người bạn cũ nhắn tin rủ Hiền đi chơi. Cô nhắn lại biểu tượng đồng ý, sau đó khoác lên người chiếc đầm nhung, chải lại tóc, thoa chút son và chạy xe đến quán cà phê gần nhà.
Minh họa: PHÚC GIANG
Trở thành sinh viên, lại đi học xa quê nên ai cũng có ít nhiều thay đổi. Gặp lại các bạn, Hiền mừng như trẻ được quà.
Cả bọn chụm đầu trên chiếc bàn tròn, uống những cốc latte bốc khói, nôn nóng kể lại câu chuyện của riêng mình.
Ai nấy đều giành phần nói, hỗn loạn đến mức Hiền chẳng nghe được điều gì. Thế là cô ngồi một bên mỉm cười nhìn đám bạn. Nhớ đến những ngày còn là học sinh cấp ba, tự nhiên lòng lại bồi hồi.
"Này, bọn mình đi thăm cô giáo chủ nhiệm đi! Chắc cô mong gặp tụi mình lắm".
Đám bạn ngẩn ra, rồi lập tức tán thành đề nghị của Hiền. Mấy cô gái lục đục rời khỏi quán cà phê, chở nhau xuống trung tâm thị trấn.
Mùa xuân, cờ hoa giăng rực rỡ trên những ngả đường. Dãy hàng quán mở cửa đón khách, tiếng nhạc rộn ràng, mùi hoa tươi và mùi thức ăn vờn bay trong không khí. Tiết trời se lạnh, thỉnh thoảng lất phất rơi những hạt mưa nhỏ.
Gặp lại học trò cũ, cô giáo vui lắm. Cô mang bánh kẹo bảo học trò ăn, rót nước ngọt ép học trò uống. Hiền và các bạn xem cô giáo như mẹ, râm ran kể cho cô nghe những chuyện ở trường đại học.
Cô giáo chăm chú nghe, thỉnh thoảng chêm vào những lời dặn dò, những câu mắng yêu và cả những lời quở trách. Như học sinh tiểu học, Hiền và các bạn đồng thanh "dạ" thật to mỗi khi cô giáo nhắc nhở hay có ý bảo ban mình.
Cả đám ở chơi nhà cô đến tận chiều muộn. Chia tay các bạn ở ngã ba đường, lúc Hiền trở về nhà, mặt trời sắp lặn sau rặng cây xa.
Dừng xe trước cổng, Hiền với tay hái một đóa hoa mai. Hít hà mùi thơm phảng phất trên những ngón tay, cô vén tóc cài hoa lên vành tai, bâng khuâng ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương chiếu hậu.
Một cơn gió nổi lên se lạnh, thổi mái tóc Hiền tung bay và thả rơi những cánh hoa lả tả như cơn mưa vàng rực rỡ.
Nở một nụ cười bâng quơ, Hiền thong thả dắt xe vào nhà. Cây mai trước nhà vẫn rung rinh trong gió, một cánh hoa còn vương trên vai áo cô...
Mai này hết Tết trở lại trường học, hành trang của Hiền lại đong đầy kỷ niệm.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận