img
Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 1.

Tôi đọc đi đọc lại tấm bưu thiếp, bức hình eo biển cheo leo dốc đá dù được chụp vào ngày trời nắng đẹp, tôi vẫn tưởng như thấy cơn mưa bụi mờ mịt của biển đang bao bọc lấy cô gái - người viết tấm bưu thiếp. Một người lạ mặt tôi chưa từng gặp bao giờ. 

Sấm dội lên một chút, để lại những vệt âm u trên bầu trời ngoài cửa sổ. Tôi ngắm nghía những nét chữ thô mộc xiên xiên không hàng chẳng lối, ngượng ngùng với ý nghĩ của chính mình, rằng mình sẽ cảm thấy thế nào, nếu những gì Lam Văn viết là dành cho tôi.

"Lam Văn", tôi lẩm nhẩm đôi ba lần, cái tên thật đẹp. Không hiểu sao tấm bưu thiếp nhỏ gợi cho tôi một dáng vẻ thanh mảnh, độc hành của cô gái. Ngày đầu tuần, khi trở về nhà từ chỗ học, tôi nhận được tấm bưu thiếp có đề chi tiết địa chỉ. 

Tôi không quen ai tên Lam Văn cả, nên đoán ra ngay có thể tấm bưu thiếp dành cho người chủ cũ căn hộ nhỏ tôi đang ở. Nghe nói cậu ta đi nước ngoài nên mới chuyển đi, là tôi nghe người cho thuê nhà nói như vậy.

Tấm bưu thiếp nằm ngay ngắn trên chiếc bàn học nhỏ, nơi tôi để dăm ba cuốn sách mình thích. Tôi nhìn chằm chằm nó, chẳng thể tập trung nổi với bản thiết kế nội thất đang bày ra dang dở trước mặt mình. 

Thực sự, tôi không biết làm gì với tấm bưu thiếp nhỏ nhắn này đây? Đằng nào cũng không có địa chỉ người chủ cũ, tôi tặc lưỡi liếc nhìn tấm thiệp. Chẳng thể gửi nó đi đâu khác được.

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 2.

Tôi lên YouTube, tìm nghe bản nhạc cô gái nhắc đến trong tấm bưu thiếp mới gửi đến căn hộ của tôi. Tròn một tuần sau tấm thiệp đầu tiên, vẫn những dòng chữ xiên xiên, run rẩy hơn. Có lẽ cô viết nó trên tấm bàn gỗ nhỏ trên tàu. 

Tôi bật bản nhạc, ngay lập tức tiếng ghi ta trầm buồn và giọng hát dịu dàng như hơi thở dội vào khoảng không xung quanh tôi, váng vất với cơn gió tháng 12 thổi vào từ ô cửa sổ và ban công rộng bên ngoài.

Travelling north, travelling north to find you

Train wheels beating, the wind in my eyes

Don't even know what I'll say when find you

Call out your name love, don't be surprised.

Hình ảnh Lam Văn trên chuyến tàu đêm của cô sao giống với bài hát này đến vậy? Tôi tưởng tượng một cô gái luôn muốn kiến tạo bầu không khí xung quanh mình. 

Có thể cô nhớ đến cách cô và người chủ cũ căn hộ này gặp gỡ nhau, nên mới bật bản nhạc mình từng nghe, để được hòa mình vào bầu không khí của một ngày mùa đông xa xôi. 

Có thể, cô tình cờ nghe bài hát trong list nhạc cổ của mình, để hình ảnh anh chàng tôi không biết mặt đột ngột tràn về trong cô. Tôi không thể biết.

Những ngày sau đó, thảng hoặc tâm trí tôi thường hay quay lại với Lam Văn và người chủ cũ căn nhà. Họ là gì của nhau? Liệu họ có gặp lại nhau không sau chuyến tàu tình cờ ấy. Vì hiển nhiên Lam Văn không hề biết anh chàng đã chuyển ra nước ngoài. 

Vì sao cô gái vẫn tiếp tục gửi những tấm thiệp đến đây, vì có vẻ như họ chẳng còn thân thiết đến độ biết rằng đối phương đang làm gì, ở đâu cơ mà. Còn tôi, một nhân vật phụ bất đắc dĩ, hà cớ gì mãi mơ màng với những chi tiết cô gái ấy truyền tải qua vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. 

Vì cớ gì, những buổi tối chập chờn hơi ấm, khi nghe đi nghe lại bài hát của Lam Văn, thảng hoặc tôi nhớ về Lam ngày chúng tôi còn ở bên nhau. 

Nụ cười lơ đãng của Lam ẩn hiện giữa ánh đèn vàng vọt khi cùng tôi ngồi ở tầng 3 quán cà phê quen trong ngõ Hội Vũ mỗi thứ 6 cuối tuần. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp, rất đẹp cùng nhau.

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 4.

"Rất khó để tìm thấy nhau. Nhưng thật dễ dàng để lạc mất nhau". Tôi lẩm nhẩm những dòng cuối cùng trong tấm bưu thiếp mới đến của Lam Văn. Tuần thứ 3. Tấm bưu thiếp thứ 3. 

Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ lên mạng tìm kiếm thông tin về cô gái này, tôi cặm cụi check từng trang Facebook có cái tên Lam Văn một, không một cô gái nào có vẻ đang đi du lịch một mình, hay đúng hơn, không một cô gái nào gợi cho tôi về chủ nhân của những tấm bưu thiếp gửi đến địa chỉ của tôi mỗi tuần.

Ngày hôm đó, tôi lôi xe ra đường, đi vu vơ rồi thế nào thấy mình đi lòng vòng trên một con đường quen. Gọi là đường, nhưng lối ngắn tủn cắt giữa những con phố dài. Tôi và Lam hay ngồi trên vỉa hè khu này, vì chúng tôi cùng mê mẩn những tán xà cừ cổ thụ chạy dọc phố. 

Từ dạo chia tay Lam cách đây hơn một năm, tôi chọn cách không ghé lại đây, chỉ bởi không muốn nghĩ về Lam nữa. Nếu chỉ có những chuyện vui, những buổi hẹn hò, những cái nắm tay nhiệt thành để nhớ đến thì tốt biết mấy. Nhưng rốt cục thì, tình cảm ngắn ngủi của chúng tôi có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui thì phải.

Lam và tôi đã từng làm bạn một thời gian trước khi trở thành cặp đôi. Lam trong veo và nhiệt thành. Tôi trầm lặng và khép mình. Hai nửa hoàn hảo, theo lời rất nhiều người xung quanh chúng tôi. Quả thực giai đoạn đầu, chúng tôi say sưa trong tình cảm nhỏ bé này. 

Tôi đã tin rằng Lam chính là cô gái mình kiếm tìm, bất chấp những khác biệt từ vụn vặt như gu âm nhạc cho đến việc Lam không thích kiểu trầm lặng quá thể trong giao tiếp của tôi. Rồi một ngày, tôi nhận ra những vấn đề tưởng nhỏ ấy có thể đẩy chúng tôi xa nhau đến thế nào. Tôi chọn nghe những bản nhạc mình thích khi không ở bên cạnh Lam.

- Chẳng lẽ cậu không còn gì để nói với tớ nữa? Phải không Quân?

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lam khóc. Rồi dần dần, tôi thấy khó chịu bởi những dòng tin nhắn trách móc của Lam gửi đến cho mình, tôi nghĩ mình có làm gì sai nếu một ngày mình không còn muốn ở bên cạnh một người. 

Tôi block cô khỏi mọi cách thức liên lạc. Tôi bận rộn. Và quên rằng mình đã kết thúc câu chuyện với Lam theo cách tệ hại đến vậy.

Tôi và Lam, chúng tôi là những chấm nhỏ đã ở quá xa nhau rồi.

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 5.

Cô gái hẳn sẽ rất thất vọng nếu biết rằng người nhận và đọc những dòng chữ run rẩy của cô không phải cậu bạn cô tình cờ gặp trên chuyến tàu nọ, mà lại là tôi, kẻ cô không mảy may ý niệm về sự tồn tại. Không hiểu sao, tôi thấy phiền phức với tấm bưu thiếp cầm trên tay, tôi vứt nó xuống bàn, bên cạnh đống bản vẽ phác thảo đã luẩn quẩn cả tuần trời mà không thể làm xong.

Đột nhiên, trong tôi trào lên cảm giác ghét bỏ Lam Văn. Tại sao, tại sao lại có thể khiến cho tôi cảm thấy tệ đến thế này chỉ bởi những dòng chữ tưởng vô thưởng vô phạt. Mối liên hệ mơ hồ của cô và gã trai đã từng ở căn nhà này thì có liên hệ gì đến tôi cơ chứ?

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 6.

Minh họa: PHÚC GIANG

Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt- Ảnh 7.

Tôi cảm thấy như mình đang rơi. Tôi hiểu đây sẽ là tấm bưu thiếp cuối cùng tôi (hay anh chàng nào đó) nhận được từ Lam Văn. Rồi tôi xếp ngăn nắp những tấm bưu ảnh lên mặt bàn, tôi đọc lại. 

Cô gái lạ mặt ấy, cô gái mà có thể sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội gặp mặt, đã tìm được sự an yên sau chuỗi ngày độc hành mệt nhoài, cùng với những câu thoại vụn vặt trên đường. 

Cô sẽ nghĩ thế nào, nếu người bạn cô yêu quý chưa bao giờ được nhận những tấm bưu ảnh này. Để "lắng nghe" cô, như cô nói. Liệu hành trình của cô có đến đích mà cô mong mỏi hay không?

Lam Văn và cậu bạn ở căn nhà này, họ là hai chấm nhỏ đã bị cuộc sống đẩy xa nhau, để không biết bao giờ có thể gặp lại, có thể xoa dịu nhau, có thể ở bên cạnh nhau, có thể chỉ cần để lắng nghe nhau.

Còn tôi, tôi đã chọn đẩy Lam ra khỏi cuộc sống của mình. Theo cái cách khô khốc, tàn nhẫn, và cũng buồn bã nhất. "Rất khó để tìm thấy nhau. Nhưng thật dễ dàng để lạc mất nhau...", những gì Lam Văn viết cách đây không lâu lại chập chờn ẩn hiện trong tâm trí tôi.

Tôi lặng nhìn nét chữ xiên xiên của Lam Văn. Nhưng trước mắt tôi, lại là một buổi chiều mùa đông không biết đã bao ngày về trước, khi người bạn giới thiệu cô gái mặc chiếc áo choàng len ấm sực, đôi má cô hơi ửng đỏ vì hơi lạnh, mái tóc cuốn hờ hững sau gáy.

- Này, cậu biết Lam không nhỉ, em ấy học dưới mình một khóa.

Rồi chẳng chờ tôi phản ứng, cô gái đã cất lời.

- Chào cậu, trời hôm nay lạnh quá. Thế nên cúc họa mi mới đẹp thế này, thích thật! - cô hờ hững đưa bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào những bông cúc họa mi trên tay.

Tôi nhìn Lam và nụ cười của cô. Tôi đã nghĩ giá mình có thể nắm đôi tay bé nhỏ ấy, đi qua những mùa đông...

Tôi bấm số điện thoại cũ của Lam, cũng chẳng rõ cô có còn lưu số máy này không nữa. Nhưng tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

- Alo, Lam nghe!

Tôi hít vào thật sâu, trước khi nghe thấy giọng mình vang lên, trong một cơn gió đông lạnh ngắt vừa tràn vào từ ban công đầy gió.

- Lam, là tớ đây...

LAM ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.