img

Thảng hoặc, Nhiên cảm giác mình vừa trải qua tuổi thơ thêm lần nữa. Dẫu biết rằng không thể kéo dài cho đến vô tận, nhưng mỗi khi cảm giác tuyệt diệu ấy ghé đến, tâm hồn Nhiên vẫn luôn ắp đầy niềm hy vọng mong manh. Sau cử chỉ ấp đôi tay lên ngực, Nhiên nhủ thầm: "Cầu mong khoảnh khắc đừng kết thúc quá nhanh. Kẻo giấc mơ chưa kịp thành hình, vẫn chờ từng khắc tuôn chảy".

Nhiên gọi tuổi thơ mình là khoảng ngày trong xanh huyền ảo. Chỉ với một vài khoảnh khắc lướt trôi nhẹ êm bằng tốc độ của làn gió thoảng cũng đủ khiến khoảng ngày trong xanh huyền ảo trở nên chân thực và sống động. 

Nếu có thể, bằng từng chút diệu kỳ quý giá của niềm dự cảm và hoài tưởng, Nhiên ước vọng khoảng trời trong trẻo của riêng mình vẫn thuần khiết một màu xanh trong dịu lành. Và khi khoảnh khắc hiện diện giữa không gian trong xanh bát ngát, những vụn mảnh của ảo ảnh chênh chao nép lặng vào hư không cho đến khi thực tại điềm nhiên trở lại. 

Thế là huyền hoặc biến mất sau chừng tích tắc quý giá, Nhiên vẫn phải quay về với một Nhiên ủ ê mệt nhoài của tuổi trẻ, và năm tháng rời rã cứ thế diễn tiến theo quỹ đạo của thời gian. Tất cả đều xuôi chảy vào trong ký ức, trở thành từng mẩu chuyện nhỏ về ngày hôm qua, điều xảy ra, sự đã rồi trong một tuyển tập văn xuôi lấy quá khứ làm chủ đạo. 

Dù Nhiên có quay đầu nhìn lại, cũng không thể níu kéo được gì. Khoảng ngày trong xanh như mộng kia đã lẩn tan từ bao giờ. Thoắt chốc ký ức lũ lượt cuộn chảy thành dòng tâm tưởng đi qua tuổi thơ dung dị tựa những viên kẹo màu lóng lánh gói trong giấy kính. Tuổi thơ phản chiếu hình bóng của đứa trẻ ngẩn ngơ ngồi nhặt cánh hoa, quả dại dưới tàng cây quyện thơm mùi hương của thật nhiều loài hoa cỏ. 

Viễn ảo sẽ chẳng thể được vẽ ra nếu tâm trí không nỗ lực nuôi giữ bao niềm hy vọng chân thực. Tuy thế, ý thức từ tận sâu tâm khảm không cậy nhờ ảo vọng. Vậy mà từng trang ký ức vẫn chầm chậm lật giở và lặng lẽ phác họa hoài niệm xa xôi ánh ngời sắc màu tuổi thơ nguyên vẹn.

Như một thói quen cố hữu, mỗi khi bồi hồi khắc khoải về những điều đã in sâu vào tâm tưởng, Nhiên cho phép mình quay đầu ngoảnh nhìn về phía sau. Ở khoảnh khắc hiện thực và hư ảo dường như giao nhau, phố phường ngoài khung cửa sổ vẫn đông nghịt xe cộ hối hả. 

Tàng cây xanh thắm vẫn thả xuống lác đác từng đợt lá khô giòn lạo xạo. Hẳn khi đêm về, những người thầm lặng làm đẹp đường phố vẫn miệt mài nhẫn nại trong chuỗi âm thanh xao xác lạnh lẽo. Vào sớm mai, ở tít dưới một gốc cây hoặc lẩn lút trong kẽ hốc tối tăm khuất kín nào đó, vẫn lấp ló những mầm xanh vừa bật nhú chồi non ấp ôm giọt sương mát lành. 

Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mầm xanh đang dần vươn mình lớn lên. Mầm xanh có thể vô tình lãng quên nhiều điều trong quá trình phát triển thành cây nhưng làm sao chúng không nhớ được mình từng là hạt giống bé nhỏ vùi sâu trong lòng đất?

Trong ánh nắng sớm khẽ khàng rọi vào gian phòng ấm cúng, Nhiên mở cửa, mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc yên ả hiếm có đầu ngày. Thoáng sau, tiếng cọt kẹt phát ra từ một chiếc xe đẩy dưới sân vọng đến tai. Nhiên chậm rãi mở mắt. 

Tiếng cười trong vắt của em bé lan khắp không gian. Tiếp sau đó là những lời chào tạm biệt véo von líu ríu như chim non rời tổ: "Thưa ba, thưa mẹ, thưa ngoại con đi học!". Trước khung cảnh quá đỗi thân quen nhưng giờ lại xa vợi, Nhiên đặt tay lên bả vai mình, vỗ nhè nhẹ. 

Rồi Nhiên nhẹ nhàng hít thở, từng chút, từng chút một. Dòng tư niệm sâu lắng theo hơi thở thoát ra và đan quyện cùng khoảng ngày ấm áp xanh trong.

"Mình là một em bé hồng hào thinh lặng. Ngày mẹ đón mình chào đời, mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào. Đôi khi mình quên mất mình từng là một em bé. Ký ức chỉ cho phép mình nhớ về ấu thơ trong hình hài của một đứa trẻ. 

Và em bé là ký ức của riêng mẹ, giống như ký ức về mẹ của mình chỉ dừng lại khi mẹ đã trở thành một người phụ nữ tảo tần vun vén cho gia đình. Cả năm vất vả với biết bao đầu việc lớn nhỏ không tên. Trước khi mình được sinh ra, mẹ cũng từng là một cô bé dễ thương, một thiếu nữ xinh đẹp!".

Ở khoảnh khắc Nhiên ngỡ rằng mình thực sự sống trong tháng ngày miên viễn thăm thẳm, từ hoài vọng mênh mang, một cảm giác vô cùng dễ chịu nở bung thành những cánh hoa và khẽ chạm lên làn da trắng sáng mịn màng. 

Ban mai dịu êm lướt thướt bay bổng khắp nơi, mang đến khởi đầu tốt lành cho một ngày mới. Nhiên cúi người cầm bình tưới nước cho chậu hoa mãn đình hồng, nguyệt quế, dừa cạn, cúc mặt trời và dạ yến thảo. Thoáng chốc, những chiếc lá hoa dè dặt co cụm thấm đẫm giọt li ti lấp lánh. Nhiên khép cửa, thong thả bước vào phòng và để lại nụ cười bình tâm nhẹ nhõm sau lưng.

Nhiên tiến đến bếp đun nước pha trà gừng. Củ gừng vẫn còn non, không cay lắm nhưng chắc là vẫn có thể giúp làm ấm bụng. Bánh croissant của một chị bạn tặng vẫn còn, lát nữa Nhiên sẽ cho vào lò nướng lại. Nhiên nhớ dáng vẻ bất ngờ của mình khi chị Thúy bảo đây là lần đầu tiên chị làm bánh croissant. 

Thực tình, mẻ bánh đầu tiên quá tuyệt hảo khi kết hợp cùng mứt quả tự làm. Nhìn những chiếc bánh được nướng vàng giòn, Nhiên thầm nghĩ, trong mọi việc đầu tiên, rất hiếm khi ai đó đạt được mức độ thành công rực rỡ. 

Thế nhưng, sau mọi trải nghiệm đắt giá, Nhiên vẫn thích cách nói về một kết quả ngoài sức mong đợi hơn. Chỉ nghĩ đến việc mình làm vượt xa kỳ vọng hoặc không phụ sự nỗ lực kiên tâm bấy lâu, Nhiên cảm thấy mình đáng được vỗ về và khích lệ xiết bao.

Bánh croissant vỏ giòn thoảng thơm mùi mứt mận chảy thành vệt đỏ dẻo mềm. Nhìn mấy cái bánh xinh xinh, Nhiên hồi nhớ công thức của chị Thúy đã tận tình chỉ bảo vẫn còn lưu trong mục ghi chú. 

Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Không dưng, công thức về món bánh mì trứng gà của mẹ lặng lẽ trở về theo lời dặn dò quen thuộc: "Con phải chọn được quả trứng gà ngon, vừa chín, không chát, không nhẫn. Công thức làm bánh mì vẫn vậy thôi, chỉ là tỉ lệ sẽ khác đi đôi chút. Trong lúc nướng bánh, hãy luôn nhớ là phải giữ nhiệt vừa đủ. Bà ngoại vẫn thường bảo ban mẹ: già lửa bánh cháy, non lửa bánh chai". 

Vô số lần Nhiên đã nếm rất nhiều chiếc bánh không hỏng hóc chỗ này cũng méo xẹo chỗ kia, và Nhiên hiểu ra tất cả không phải chỉ đến từ việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp mà còn phụ thuộc vào công đoạn nhồi bột, chia phần, lên men, canh thời gian ủ, vân vân mây mây các thứ vụn vặt khác. 

Suy cho cùng, để có được thành phẩm ưng ý, người làm ra nó đã phải mạnh mẽ và cứng rắn rất nhiều. Họ nhào nặn, chờ đợi... nếu bánh xảy ra lỗi, họ tiếp tục nhào nặn... chờ đợi... tiếp tục chờ đợi... vẫn chờ đợi... Liệu Nhiên đang chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ quay quắt về những chiếc bánh lỗi?

* * *

Những loại bánh kẹo đủ hình dáng dễ thương thường được xếp trước quầy thu ngân. Hầu như đây không phải là những món bánh kẹo sắp hết hạn, chỉ là chúng được bày biện cùng với những thứ nhỏ xinh tiện lợi khác. 

Nhiên thích ngắm nhìn ánh mắt trong veo phát sáng của một bạn nhỏ trước hàng bánh kẹo có in ảnh các nhân vật hoạt hình lí lắc vui nhộn. Sau cử chỉ ngọt lịm ngoan ngoãn đầy hứa hẹn, ba mẹ của bạn nhỏ vẫn phải lấy thêm vài món nữa thay vì chỉ lấy một món chắc nịch như thỏa thuận. 

Bạn nhỏ vui sướng đẩy cửa bước ra ngoài, lon ton cười đùa rộn rã bên cạnh ba mẹ vẫn canh cánh nỗi lo về những chiếc răng sâu.

Nhiên chất thêm mì ramen, nước ép hoa quả, bột thạch găng trong lúc đợi bàn giao ca. Phía cửa ra vào, tiếng chuông tự động ngân lên từng hồi nhịp nhàng. Nhiên xoay người, xếp nốt chỗ đào ngâm lên kệ rồi nhanh chóng trở lại quầy. Một tốp học sinh vừa bước vào. Cả bọn tiến đến quầy thức ăn chế biến sẵn, đắn đo chọn lựa rồi nhờ Nhiên hâm nóng từng phần.

"Hè này nóng quá nhỉ?".

"Tuần sau chúng mình được đi tham quan với lớp rồi. Thích ghê nơi!".

"Chắc là phải ghé dễ đến hơn chục nơi để chúng mình thăm thú cho thỏa thích ấy chứ?".

"Hmmm... Hay mình mua kem dưa lưới? Cậu ăn kem vani đúng không?".

"Mình mua thêm táo và dưa gang nữa nhé!".

Cuộc trò chuyện không rõ người hỏi kẻ đáp, và cũng không rõ câu hỏi và lời đáp cụ thể là gì. Tuy thế, bầu không khí phấn khởi tươi vui khiến đối phương gián tiếp cảm nhận được phong vị mùa hè bắt đầu bao phủ khắp nẻo. 

Ở một nơi xa xăm nào đó thuộc về khoảng ngày trong xanh huyền ảo, tiếng ve sầu kêu rỉ rả dưới tán cây cháy nắng còn vương mùi xác bướm lá khô cong. Ngày ấy, từng có những gương mặt lấm láp bỏ mặc giấc ngủ ngày hè để chạy theo ánh nắng vàng tươi và chìm ngập trong tiếng cười vang dài xao động.

"Cậu thích ngày nào nhất?".

Câu hỏi của nhóc học sinh cất lên bất giác làm cho khung cảnh mùa hè trong Nhiên càng thêm óng ánh rực rỡ. Nhiên chậm rãi quan sát tất cả, chờ đợi một lời hồi đáp đầy do dự và ngại ngùng. Giây lâu sau, vẫn không có một tiếng nói nào đáp lại. Liệu cậu nhóc có gợi ý về... Những ngày mưa, ngày nhiều mây hay ngày nắng. Cậu thích ngày nào nhất? (*)

"Mình thích những ngày tốt lành. Good day!".

"Giống như một bài hát của IU nhỉ. Tại sao bầu trời lại trong xanh đến thế? Vì sao làn gió hôm nay hoàn hảo đến vậy?! (**)".

Cả tốp phì cười. Nhiên nhẹ thở hắt ra. Khi nhận từng phần cơm ấm nóng, bọn nhóc gật đầu cảm ơn Nhiên rối rít. Nhiên nhoẻn cười, khẽ nói với theo một cô nhóc đi sau cuối: "Chúc các em một buổi chiều thật tốt lành".

Trên con đường quen chân nhịp bước, Nhiên ngước nhìn những cụm mây bềnh bồng lững thững xô dạt về một phía. Trong khi những cụm mây khác vẫn tản đi thật xa, cụm mây xô dạt dẫn đầu vẫn chờ đợi đám mây nhỏ nào thong dong trôi đến.

"Bầu trời trong vắt thế này! So với những ngày mưa, những ngày nắng, mình thích những ngày nhiều mây hơn".

Lúc này trên bầu trời, từ đâu bỗng xuất hiện chùm bong bóng xà phòng bay dập dờn. Trước ánh nắng vàng dịu, chùm bong bóng có thể vỡ tan vào bất cứ lúc nào, và điều này, một-khoảnh-khắc cũng chẳng thể giúp chúng kéo dài thêm.

Mọi người vẫn bảo có những khoảnh khắc tuyệt đẹp chỉ hiện hữu trong chớp mắt hay vỏn vẹn tích tắc thoáng qua và rồi lao nhanh không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Thể như chùm bong bóng xà phòng tồn tại trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. 

Ngày trước có đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên chạc cây thổi từng chùm bong bóng phồng căng, tròn mắt tiếc rẻ khi bong bóng chực vỡ dưới bầu trời ngập nắng...

Trong sân chơi, một đám trẻ thích thú với tay chạm đến những chiếc bong bóng bay cao quá đầu. Càng nghịch, đám trẻ càng cười đùa hồn nhiên mặc kệ tất thảy niềm vui to lớn nào khác hiện diện trên đời. 

Giờ đây, Nhiên có thể chứng kiến cuộc gặp gỡ diệu kỳ giữa hai đứa trẻ mà từ lâu mối quan hệ tương giao giữa cả hai đã dần trở nên phôi pha và xa lạ. Qua vạn dặm thời gian biến chuyển, đứa trẻ trú ẩn trong khoảng ngày xanh trong huyền ảo đã trao cho "đứa trẻ" ngây thơ khác lạ một cái ôm quá đỗi dịu dàng.

Theo lẽ tự nhiên, ta luôn biết rằng ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua khi ngày mai ghé đến. Mọi khoảnh khắc tươi đẹp của chiều hôm nay đều sẽ chỉ còn để lại vết dấu trong ngày hôm qua. Tuyệt nhiên chỉ còn ở lại trong ngày hôm qua!

Nhìn gương mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong ô cửa kính xe, Nhiên vẫn không thể tưởng tượng nổi điều mình đã làm trong suốt chiều ngày hôm qua: xin phép tạm nghỉ làm thêm một thời gian ở cửa hàng tiện lợi, gửi lời cảm ơn chân thành đến chị đồng nghiệp, gọi điện thoại cho mẹ thông báo về nhà,... 

Mọi điều chỉ diễn ra trong chốc lát, tựa một khoảnh khắc êm đềm ngắn ngủi, nhưng vừa vặn, ổn thỏa và đủ an lòng. Một lý do quan trọng phải kể đến là Nhiên muốn được học công thức làm bánh mì khoai tây của mẹ sau thật nhiều lời ngợi khen: "Bánh mềm mượt lắm nhé!". Hẳn rồi, món bánh mì mẹ đã thử nghiệm từ rất lâu mà.

Trong lúc chờ đợi mẻ bánh thành công lần thứ n của mẹ, Nhiên sẽ dợm bước dọn sạch vụn bột mì vương vãi quanh bàn, và nghe mùi men ủ thơm lựng khắp gian bếp.


Chú thích:

(*): Lời thoại trong bộ phim Only Yesterday (1991) của đạo diễn Isao Takahata.

(**): Tạm dịch lời bài hát Good Day của ca sĩ IU, phát hành năm 2010.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được khoác áo mới, trở thành con đường bích họa sinh động trước thềm lễ 2-9.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Đôi khi những cảm xúc tiêu cực cũng giống như ngọn lửa, nó giúp ta hiểu điều gì mới là quan trọng. Và những giờ phút khó khăn ấy sẽ làm lòng ta tỏa hương thơm, thứ được ẩn sâu mà ta quên mất. Như cây nến chỉ thơm khi có lửa, bất kể hình dạng nào đi nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ hơn. Là thư từ cậu. Vừa mừng vừa lo, tôi rón rén nhấp chuột mở. Rồi cứ thế nước mắt trào ra. Hai tuần rồi, bây giờ tôi mới dám khóc.

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Sau 17 màn tranh tài gay cấn, Cheerdance cup Milo 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (bảng A) và Trường THPT Trần Phú (bảng B).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà có giàn hoa ti gôn nhỏ

    Như một cơn gió, giọng nói liến thoắng cùng bím tóc xoăn nhỏ đã chạy ra tới cổng, nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe của cậu bạn. Tiếng cười của hai bạn trẻ tan vào trong nắng, vẽ nên nhịp sống xanh mởn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến thơm có hình ngôi nhà

    Ánh lửa soi vào mắt em khiến nó lấp lánh như có nước. Hình như em thật sự xúc động. Hình như có gì đó đang đong đầy trong em. Quân nghĩ đó là một hành trình mới. Một sự chấp nhận và bước tiếp.

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    JSOL đã vượt qua sự e dè và tự ti

    Với giai điệu bắt tai và catchy, hình ảnh được đầu tư bắt mắt, Dán mắt của JSOL nhanh chóng tạo được sự chú ý của nhiều bạn trẻ nghe nhạc. Cùng nghe JSOL chia sẻ về quá trình làm MV cũng như E.P mới nhất của anh ấy nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ở ngay phía sau

    Tóc tôi hẳn đã rối bù lên, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đã biết, thì ra, hoàng tử mà tôi luôn chờ đợi ở ngay phía sau mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu cậu cười lên thì rất xinh

    Ngân sững người, có lẽ vì quá bất ngờ, hai má cô bạn đỏ ửng lên. Rồi cô bạn lí nhí cảm ơn và vội vàng quay người đi. Rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy Ngân nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy thật, nếu Ngân cười lên thì rất xinh!

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Đố bạn biết lá vú sữa có màu gì?

    Tú và Ngân ngâm nga theo điệu nhạc, hai giọng lệch tông mà hòa hợp lạ lùng. Hòa hợp như hai màu lá vú sữa, cách biệt mà vẫn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc lá.