Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngày hôm ấy tôi tô son, cài lên tóc chiếc kẹp nơ màu đỏ tôi thích nhất.
Tôi tỏ tình với bạn thế này.
- Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?
Bạn trả lời.
- Không.
Tôi hỏi bạn.
- Cậu không thèm suy nghĩ lấy ba giây à?
Bạn nhìn tôi, im lặng đúng ba giây rồi bảo.
- Tớ không thích cậu.
Rồi bạn suy nghĩ thêm một giây, khẽ cúi đầu và rời khỏi lớp.
- Tớ cảm ơn nhé!
Tôi đứng thẫn thờ nhìn bạn quay đi, thấy trong lòng buồn bã. Anh Nguyên ở ngoài cửa sổ đứng nhe răng cười.
- Chắc là em buồn lắm.
Lần tỏ tình đầu tiên của tôi đã thất bại như thế. Buổi tối tôi nằm ở hàng ba trước nhà, nghe nhạc chill buồn cho kẻ thất tình. Tôi nhớ lại những lá thư người ta viết tặng cho mối tình đầu mình từng đọc.
Tôi nghĩ sẽ ôm theo tâm tình mà buồn đến bảy ngàn kiếp sau, buồn đến ngày mặt trời ngừng đỏ cây ngàn ngừng xanh, hoặc cũng có thể là cho đến khi bụng tôi kêu ùng ục vì đói. Tôi lồm cồm bò dậy chạy sang nhà anh Nguyên ăn ké cơm.
Buổi tối có cá ngừ kho nước dừa với canh bí đỏ thơm lừng. Bà đang ngồi ở phòng khách coi bộ phim drama gì ngót nghét trăm tập mà chưa có dấu hiệu sắp được giải quyết.
Tôi chào bà rất ngoan rồi phi xuống bếp. Anh Nguyên đang dọn cơm, trên bàn có ba cái chén vậy mà vẫn giả bộ nói tưởng thất tình không ăn cơm.
- Thất tình không ăn cơm thì ăn gì hở anh?
- Thấy người ta thất tình bỏ ăn, bỏ ngủ sầu muộn bi thương.
Tôi vớt cục thịt bằm trong canh nhai nhai.
- Anh ơi thất tình chứ có bị điên đâu.
Nói tới đó thì bà xuống ăn cơm. Bà nghe tôi kể chuyện thất tình thì gật gù, kêu bé Bông nay lớn rồi, biết tương tư rồi thất tình nữa nè chao ôi.
Tôi than thở, người ta nói đầu phải xuôi đuôi mới lọt, mà tình đầu đã không xuôi thì lỡ đâu con ế cả đời thì sao. Bà cười khà khà nói yên tâm đi, mốt không ai cưới thì về làm vợ anh Nguyên.
Lúc đó đã ăn cơm xong rồi, tôi quay đầu ra sau thấy anh đang xắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén. Tôi liền chống một tay vào hông, hất mặt lên hỏi anh gì ơi anh thấy em sao, chịu cưới em không để em về nhà em thưa ba má.
Anh nhăn mặt, đưa mắt vô cùng tinh tế nhìn về phía đống chén đầy ụ trong bồn.
- Xử lý đi em. Không thì con đường đi ăn ké ngày mai của em còn bị chặn ngang chứ đừng nói tới chuyện sau này.
Tôi bĩu môi.
- Ôi đâu ai cưới nhau về chỉ vì chuyện cái tô cái chén.
- Nhưng mà người ta có thể vì chuyện cái tô cái chén mà bỏ nhau. Tin không?
Tôi bĩu môi, anh nhăn mặt, rồi lại như mọi ngày. Anh rửa xà bông, tôi tráng lại bằng nước, anh xếp chén, tôi lau bàn.
Anh hỏi, thất tình rồi giờ còn buồn nữa không? Tôi giãy nãy lên thất tình sao lại không buồn, có người thất tình còn buồn cả đời kia kìa.
- Vậy cuối tuần đi trồng rau không?
- Trồng rau có hết buồn không?
- Không. Thất tình đi trồng rau thì vừa buồn vừa mệt.
Nhiều lúc tôi không thể phân biệt được lúc nào anh Nguyên đang nghiêm túc lúc nào thì đang cù nhây, nhưng dù là Nguyên nghiêm túc hay Nguyên cù nhây thì tôi "chắc kèo" cuối tuần mình vẫn phải đi trồng cây với ảnh.
Kể từ mùa hè năm lớp chín anh Nguyên bắt đầu có một quyết định rất "cháy". Trước khi năm học kết thúc tầm hai tháng ảnh sẽ không cắt tóc, để khi vừa nghỉ hè thì tóc dài rồi ảnh sẽ nhuộm.
Mùa hè đến, tôi chắc chắn rằng bất kể vị phụ huynh nào không biết anh Nguyên trước đó, khi nhìn ảnh sẽ phán ngay đây là một thằng ăn chơi. Anh Nguyên nhuộm tóc màu đỏ mặt trời, đeo khuyên tai hình chữ thập dài thoòng.
Anh mặc áo ba lỗ hình đầu lâu khoe cơ bắp rám nắng cùng quần đùi dây xích nhập nhằng, nhìn tưởng đâu ảnh sắp đi bar đi club.
Nhưng không, đúng tám giờ sáng mỗi ngày, ảnh thức dậy rồi đội nón lá ra vườn trồng rau, tối về ngồi ôm máy vẽ tranh và chửi khách.
Đến hết hè anh sẽ đi cắt tóc, nhuộm đen, tháo khuyên tai, trở lại với đúng dáng vẻ con nhà người ta mà vị phụ huynh nào cũng ao ước.
Nhiều khi tôi hỏi sao anh lại làm vậy, ảnh trả lời, tại để như lúc đi học thì nhìn ngoan quá, miệng xinh không dám chửi khách, phải máu lửa một tí thì mới không bị cắn rứt lương tâm.
Tôi kêu, trời ơi vậy là mùa hè mới được chửi bậy hả anh, ảnh ừ. Chẳng hiểu nổi.
Thật ra trên đời có rất nhiều chuyện tôi không thể nào hiểu nổi.
Ví dụ như ngày cuối cùng của năm học, tôi lại gặp bạn. Tôi hỏi, tại sao cậu lại không thích tớ. Bạn bỗng dưng hơi bối rối, rồi bạn ngập ngừng.
- Vì tóc cậu ngắn.
- Vậy nếu tớ để tóc dài cậu có thích tớ không?
- Không.
Vài ngày sau tôi thấy bạn lần đầu đăng story chụp hình với một cô gái. Tôi biết người bạn đó. Tối biết bạn ấy tóc ngắn, trong đội văn nghệ thể thao của trường.
Tôi biết bạn hay đợi bạn ấy mỗi khi tan học, dù nhà hai người ngược hướng với nhau. Tôi biết bạn thích bạn ấy từ rất lâu rồi. Tôi biết rất nhiều thứ, chỉ là khi thấy hai người chính thức bên nhau, tự dưng tôi lại thấy đau lòng.
Cuối tuần, tôi ngồi thẫn thờ dưới gốc cam nhìn anh Nguyên cùng quả đầu đỏ lượn qua lượn lại.
- Bạn ấy bảo không thích em vì tóc em ngắn.
Anh Nguyên không trả lời, tập trung cuốc đất chia luống. Tôi nhìn mớ hạt giống trong tay, ước mình có thể hóa thành con sâu đất để buồn bã cả đời.
Tôi và bạn học chung từ hồi cấp hai. Bạn hiền, ít nói, học rất giỏi. Có một thời gian chúng tôi ngồi cạnh nhau, bạn chỉ tôi học Toán, tôi giúp bạn học Văn.
Trái tim của một đứa nhỏ mới lớn khi ấy dễ dàng rung động. Tôi nhận ra tôi thích bạn nhiều, cho đến ngày bị bạn từ chối chắc cũng được bốn năm. Người ta bảo, một người tương tư một người rất dễ nhận thấy, quan trọng là người ta giả vờ không biết mà thôi.
Tôi cũng tin là bạn biết đoạn tình cảm của mình, tôi còn tin chỉ cần mình đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, nhất định một ngày sẽ được đền đáp. Nhưng có lẽ không phải cuộc đời nào cũng là một thước phim đẹp.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn tối qua bạn gửi tôi vẫn chưa trả lời. Bạn bảo, nguyên văn thế này:
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Tớ nghĩ rằng dứt khoát thì sẽ tốt cho cả hai đứa hơn. Nhưng chuyện tình cảm không thành không có nghĩa là chúng mình không thể làm bạn với nhau. Tớ vẫn sẽ giúp cậu làm Toán, tớ hứa đấy".
Tôi lẩm bẩm chửi thề. Hình như tôi giả bộ ngu ngơ lâu đến mức tôi suýt tưởng mình ngu thật. Mấy bài Toán đó mà không giải được chắc anh Nguyên sẽ đem chôn sống tôi dưới luống rau.
Tôi lại nhìn anh Nguyên, nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ. Hồi nhỏ tôi cực kỳ thích anh. Anh là con trai thành phố chuyển về sống với bà. Người cao cao da trắng trắng, khác hẳn mấy đứa bằng tuổi suốt ngày đi phá làng phá xóm tóc tai đầy bùn.
Anh Nguyên có một cái dáng vẻ, mà theo ngôn ngữ bây giờ người ta sẽ gọi anh là người có hào quang nam chính. Ngày nhỏ tôi suốt ngày tò tò đi theo anh. Nhà hai đứa gần nhau nên còn hay qua nhà anh để bà cho ăn ké trái cây rồi ngồi nhìn anh học. Mấy đứa nhóc hay chọc chúng tôi là hai vợ chồng, tôi thường giả bộ nổi giận nhưng thật ra trong lòng thích muốn chết.
Có một lần tôi tước lá chuối làm thành chiếc nhẫn, tôi hỏi anh ơi anh cưới em không. Anh nhìn tôi trố mắt, trố đến khi sắp rớt mắt ra thì anh nhăn nhó bảo không. Tôi hỏi vì sao, anh trả lời, vì em không biết rửa chén.
Lời từ chối nhớ mãi không quên. Tôi nhận ra mình đã hai lần bị từ chối với những lý do rất trời ơi đất hỡi.
Nhớ tới đây làm tôi nhận ra thêm một điều: bạn không phải là người đầu tiên từ chối tôi, người đầu tiên từ chối tôi là anh Nguyên. Chao ôi người mở hàng nặng vía.
Tôi bứt cọng cỏ, đan thành hình chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình. Tôi hỏi anh anh ơi nhớ lần anh từ chối lời tỏ tình của em không? Anh quay phắt lại nhìn tôi, trố mắt hệt như hồi nhỏ. Anh bảo:
- Mầy bị điên đúng không?
- Em có điên đâu - tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm ức. - Hồi nhỏ anh từ chối em vì em không biết rửa chén còn gì. Anh từ chối em vì lý do tào lao, anh ám sự tào lao lên con đường tình duyên của em.
Nói tới đây thì tôi bật khóc. Tôi biết chuyện mình bị từ chối không phải tại anh, cũng không phải do tóc tôi dài hay ngắn, chỉ là tôi không phải là người mà người ta muốn để trong lòng, nên lời tỏ tình của tôi bơ vơ.
Nhưng tôi thấy buồn kinh khủng. Tôi đã thích bạn bốn năm, tận bốn năm tôi đi theo bạn, bạn lại thích một người xuất hiện sau tôi. Tôi cần một lý do để bám víu, để lý giải cho sự ngu ngốc của mình.
Anh Nguyên im lặng một hồi rồi buông cây cuốc ngồi xuống cạnh tôi. Anh không giúp tôi lau nước mắt, cũng không có khăn giấy cho tôi tự lau. Anh tháo bao tay rồi bóc cho tôi một quả cam, tinh dầu cam cay xè trong vỏ bay ra làm tôi càng chảy nước mắt dữ dội.
- Ba mẹ anh bỏ nhau vì ba anh không bao giờ rửa chén.
Múi cam vừa trôi tới cổ bị nghẹn lại, tôi quay sang nhìn anh, anh
thản nhiên.
- Nếu là em, em có cho đó là một lý do tào lao không?
Tôi không trả lời, miếng cam kẹt ngay cổ.
- Người ta có rất nhiều lý do để đến với nhau, cũng có rất nhiều lý do để rời bỏ nhau. Nhưng cuối cùng thì việc biết lý do hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Dù tóc em dài như Rapunzel thì vẫn sẽ bị bạn từ chối, dù ba anh có rửa một ngàn cái chén mẹ cũng sẽ không quay về. Còn thương nhau thì sẽ đi cùng nhau, hết thương rồi thì không nắm tay nữa. Lý do đôi khi chỉ là một cái cớ em hiểu không?
Tôi cúi mặt nhai nhai miếng cam chua lè. Tôi biết chứ, tôi cũng hiểu hết những lý lẽ trên đời, chỉ là tôi không thể chấp nhận được. Suốt một tuần tôi bị mất ngủ.
Tôi tự biết chỉ là một mối tình kết thúc năm mười sáu tuổi, biết đầy người đã phải kết thúc những mối tình theo đầy cách đau lòng hơn.
Nhưng tôi vẫn thấy nỗi buồn của mình là đau đớn nhất, nếu trái đất có vì tôi mà ngừng quay thì đó cũng là điều bình thường.
Nước mắt tôi lại chảy dài xuống má.
Anh Nguyên dịu dàng.
- Em cứ buồn vì chuyện tình cảm không như ý muốn. Nhưng em hãy nhớ là có những người đã ở bên nhau nửa đời người rồi cuối cùng vẫn bỏ nhau mà đi. Có người tưởng đâu lạc mất nhau lại tìm đến bên nhau khi răng long đầu bạc.
Chỉ là một hai mối tình, không có nghĩa là cả đời em đều như vậy. Rồi em sẽ lại thích một người khác, rồi sẽ lại có người khác thích em, em có thể sẽ hạnh phúc hoặc buồn bã, nhưng nếu em cứ nghĩ mãi về những lý do được mất thì đến bao giờ em mới có thể tận hưởng hiện tại. - Anh xoa đầu tôi - Mấy hôm nay em bận rộn suy nghĩ về chuyện thất tình, hoa sử quân tử nở rồi em đã biết chưa?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thấy hàng rào rực rỡ như mái tóc anh Nguyên ngay cạnh. Tôi nhớ mình từng nằng nặc đòi anh Nguyên phải trồng hoa ngay hàng rào chung, mà phải là trồng bên đất nhà anh để anh chăm nhưng hoa nở thì tôi vẫn hái được.
Tôi từng luôn trông cho hoa nở, đợi hoa thắm đủ nắng cánh sẽ đỏ như tóc của anh. Chuyện như vậy suốt rất nhiều năm, tôi lại quên chỉ trong một mùa hè.
Gió tháng năm thổi ào qua mảnh vườn đầy lá khô. Anh Nguyên vươn vai đứng lên.
Anh bảo sướt mướt xong rồi giờ lao động đi, nước mắt không đem đi nấu canh được đâu. Tôi phụng phịu đeo bao tay, chợt nhớ ra rồi quay phắt sang hỏi anh.
- Anh đã yêu ai bao giờ chưa mà triết lý tình yêu sâu sắc vậy.
Anh nhún vai bảo rồi, rồi quay đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng cũng muốn nhuộm tóc màu đỏ. Tóc anh rực rỡ quá, làm tôi thấy mùa hè ngát xanh.
Mùa hè năm đó anh Nguyên thi đại học, ấy vậy mà sáng sáng anh vẫn ra ngồi đánh cờ với các ông ở đầu ngõ, xong thì về trồng rau, tối vừa vẽ tranh vừa chửi khách.
Anh thi đỗ nguyện vọng một.
Hết mùa hè anh không nhuộm lại tóc, mang theo màu đỏ như mặt trời rời khỏi vườn cây. Tôi ở lại nhà học hành chăm chỉ, không giận bạn nữa cũng bớt buồn hơn.
Những ngày ba mẹ đi buôn bán xa vẫn sang ăn cơm cùng bà. Cuộc sống tôi không khác trước mấy, chỉ là vắng anh nên bớt náo nhiệt chút đi.
Mấy lần anh về, quần áo không còn dây xích với đầu lâu, tóc thì vẫn đỏ. Tôi hỏi anh nay chửi bậy cả bốn mùa à. Anh ừ, mặt cứ thản nhiên nhìn rất ghét.
Ngạc nhiên là đến mùa hè, anh về nhà với một quả đầu màu đen. Tối tôi đi học thêm về, hiệu ứng tóc đen làm nụ cười anh sáng lóa hơn trăng mười sáu.
Tôi hỏi anh có trải qua cú sốc tâm lý nào không sao lại thay đổi nhanh vậy. Anh lắc đầu bảo không, rủ ra thị xã ăn kem ốc quế.
Mùa hè trôi qua như rất nhiều mùa hè trước. Chúng tôi chăm chỉ cuốc cỏ trồng rau, chỉ là mỗi khi đứng cạnh hàng rào, sử quân tử màu đỏ tóc anh thì đen, làm tôi nhận ra trước đây không phải vì màu đỏ làm anh rực rỡ, mà vì đó là anh nên dù là gì cũng cứ rực rỡ thế thôi.
Tôi nhìn anh đứng giữa nắng và gió, thấy một năm trôi qua mà anh dường như vẫn chẳng khác đi. Anh giờ trưởng thành hơn, vững vàng hơn, ấy vậy mà ánh mắt nụ cười vẫn trong veo như những ngày mười tám.
Tôi hỏi anh sống có ổn không, anh nhún vai lúc mới bắt đầu ai cũng sẽ có những khó khăn thôi, đến khi vượt qua tất cả rồi em sẽ thấy mình thật ngầu.
- Em chỉ mới vượt qua được chuyện thất tình.
- Đó cũng là kết quả của một quá trình nỗ lực đúng không? Sự vĩ đại nào cũng bắt đầu bằng những điều bé nhỏ mà.
Tôi rùng mình.
- Sến quá.
- Hê hê.
Ngày tiễn anh trở lại thành phố, tôi hỏi anh không nhuộm tóc nữa thật à. Anh bảo ừ. Rồi anh nhìn tôi một lát, anh nói thêm.
- Thật ra anh vẫn chỉ là một đứa nói thì giỏi hơn làm. Em biết không, anh nhuộm tóc đỏ vì người anh thích nói rằng thích màu đỏ nhất trên đời. Anh nghĩ rằng nếu nhuộm tóc đỏ biết đâu người đó cũng sẽ thích anh. Nhưng mà cuối cùng thì người ta thích người khác, còn can đảm tỏ tình, anh thì chưa.
- …
- Nhưng mà em biết mà, người ta sẽ không thích một người vì người đó tóc dài hay ngắn, vì tóc màu đỏ hay màu đen. Lý do đôi khi chỉ là một cái cớ để người khác bớt phải suy nghĩ hay đau lòng.
Tôi nhìn anh chăm chú, tự dưng thấy cổ họng khô khốc. Anh thì khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi một cái.
- Bây giờ tóc anh không còn đỏ nữa, em có thích anh không?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận