img

"Chúng ta luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, cứ ngỡ đại học rồi sẽ chẳng phải học quân sự ai dè... phải học đến thân xác tê liệt thế này!". Nó với tay lấy chiếc điện trên đầu giường khi nghe tiếng ting ting, bỏ quyển truyện sang một bên. Mở Facebook nhìn dòng trạng thái vừa cập nhật của Thư khiến nó bật cười, đã chẳng giỏi văn chương mà lại thích đăng triết lí. Câu đầu câu cuối chẳng hợp nhau tẹo nào, nó định để lại bình luận chọc ghẹo như mọi khi nhưng rồi lại nhấp vào cái icon nước mắt đồng cảm. Chỉ năm phút sau khi được đăng, dòng trạng thái của Thư đã thu hút được hơn nửa "thần dân" trong lớp, đa số đều là những câu đồng cảm. Có lẽ sự hụt hẫng đều đang bao trùm lấy từng người, trong bước chuyển mình từ những cô cậu lớp mười hai thành sinh viên năm nhất đại học. Đứa nào cũng gieo vào đầu những suy nghĩ rằng mình có thể tự do, học thứ mình thích khi thành sinh viên đại học... để rồi giờ đây khi chính thức trở thành sinh viên thì đứa nào cũng ôm trong mình ngàn mảnh vỡ. Không biết Hải Nam có cảm thấy vỡ mộng như nó và tụi bạn ở đây không? Không biết nơi cậu ấy sống sinh viên năm nhất đại học có phải học những ngày quân sự mệt nhoài thế này không?

* * *

Sử quân tử năm nay ra bông nhiều hơn mọi năm, đỏ kín cả ban công trước cửa phòng nó. Mỗi sáng khi thức dậy nó đều ra ban công đợi hoa nở, đợi nắng vừa chạm đến những cánh hoa là sẽ chụp ngay và gửi cho Hải Nam những bức ảnh đẹp nhất. Đáp lại những mong chờ háo hức của nó là những tin nhắn không lời hồi âm, đã hơn ba tháng nay nó chẳng nhận được tin nhắn nào của Hải Nam. Nó cứ ngồi trầm ngâm nhìn vào avatar có hình biển trắng của Hải Nam cho đến khi chuông đồng hồ báo thức vang lên. Nó dự định sẽ ngủ một giấc trước giờ đến lớp luyện IELTS vào lúc năm giờ chiều như mọi khi vậy mà... "Cố lên nào Xuân My!". Nó luôn nói lời cổ vũ mình như thế mỗi khi cơ thể chả còn chút sức lực nào hay khi nỗi nhớ Hải Nam tràn về. Nó uể oải bỏ tập sách tiếng Anh dày cộm vào ba lô, trước khi ra khỏi phòng không quên tạm biệt chậu xương rồng nhỏ đặt ngay góc bàn. Vừa ra đến cửa nó đã nghe tiếng mẹ gọi vọng ra từ sau bếp.

- Mang ô hoặc áo mưa đi nhé My ơi, mẹ nghĩ trời có thể sẽ mưa.

Nó ngước nhìn bầu trời. Bầu trời quả thực đang nặng trĩu nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ ngang mưa sẽ liền rơi xuống. Trời thu miền Nam đúng là chẳng thơ mộng bằng mùa thu Hà Nội như mẹ vẫn kể, nếu mùa thu Hà Nội là những chiều gió nhẹ với lá vàng bay bay thì mùa thu miền Nam chỉ có những cơn mưa đến bất chợt, chẳng báo trước bao giờ. Nơi cậu ở mùa thu sẽ có gió nhẹ hay những cơn mưa đến bất chợt? Nó đứng trước hiên nhà với dòng tin nhắn đã soạn nhưng lại chẳng gửi đi. Chiếc xe đạp của nó mới được sửa sang lại và sẽ được tặng cho con cậu út dưới quê. Chiếc xe đạp với rất nhiều kỉ niệm của nó thiệt chẳng nỡ cho đi. Khi phải tạm biệt những điều từng là thân quen con người ai cũng cần một khoảng thời gian nhất định, nó nghĩ nó với chiếc xe đạp của mình cũng vậy. Hôm nay nó quyết định sẽ đi xe đạp đến trung tâm tiếng Anh, để ôn lại kỉ niệm cũng như học cách nói tạm biệt với người bạn đã đồng hành với nó suốt một thời học sinh. Chẳng còn tà áo dài bay bay, chẳng còn những vòng xe đạp vội vã cho kịp giờ, nó cứ thong dong trên con đường thân quen. Kỉ niệm theo gió ùa về thì phải, trước mắt nó hình ảnh một cô bé đứng khóc bên vỉa hè vì chiếc xe đạp tuột xích, một cậu trai đến hỏi han rồi cho cô bé đi nhờ... Nó đôi khi cũng chẳng hiểu sao bao nhiêu kỉ niệm đẹp là thế vậy mà nó cứ nhớ mãi kỉ niệm xấu hổ của nó và Hải Nam trong lần đầu gặp gỡ.

- Hàng xóm, có chuyện gì thế?

- Xe tớ tuột xích rồi, bây giờ làm sao đây?

Chàng trai mười bốn tuổi năm ấy loay hoay mãi chẳng sửa được cái xích xe, đành phải ngỏ lời chở cô bé một đoạn đến trường.

- Hay thôi kiếm chỗ gửi xe cậu lại, tớ chở cậu...

Truyện ngắn Mực Tím: Xương rồng nở hoa - Ảnh 1.

Có giống ngôn tình không? Nó nghĩ là, nếu nó giỏi Văn hơn một chút thì nó đã viết ra một câu chuyện của nó và Hải Nam. Mùa hè năm lớp tám, nó và Hải Nam trở thành hàng xóm của nhau khi cậu ấy đến sống với ông bà ngoại ở ngôi nhà màu bạc đối diện nhà nó. Năm lớp chín nó và Hải Nam chính thức trở thành bạn cùng lớp khi cậu ấy chuyển đến học cùng lớp nó. Ban đầu nó cũng chẳng thích Hải Nam là mấy bởi từ khi cậu ấy xuất hiện, nó lúc nào cũng bị đặt lên bàn cân của mẹ về thành tích học tập. Trái với thái độ ghét bỏ của nó, Hải Nam lúc nào cũng cười nói thân thiện với nó, thậm chí còn xin cô được ngồi cạnh nó vì lí do nó là người bạn, người quen duy nhất. Học chung một lớp, ngồi chung một bàn, nhà ở đối diện nhau nhưng trong mắt nó sự hiện diện của cậu ấy gần như bằng không. Nếu nó là tảng băng thì Hải Nam là mặt trời, ở gần lâu ngày tảng băng rồi sẽ tan thôi. Nó chính thức thành tảng băng tan chảy sau buổi sáng hôm ấy, khi Hải Nam tìm cách sửa xe và chở nó đến lớp. Nó dần mở lòng và có thiện cảm hơn với Hải Nam, nó không còn cáu gắt mỗi khi bị mẹ đem ra so sánh với cậu ấy mà chỉ ậm ừ đáp "con sẽ cố gắng học hỏi Nam". Ngày tháng dần trôi qua, nó chẳng biết mình trở nên thân thiết với Hải Nam từ bao giờ? Có chăng là sau những buổi sáng nơi ban công với những chiếc máy bay giấy? Chẳng biết bằng cách nào mà Hải Nam có thể đưa những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc đậu trước ban công nhà nó mỗi buổi sáng, vì khoảng cách từ ban công nhà cậu ấy sang đến ban công nhà nó là quãng đường khá xa so với lực bay của máy bay giấy. Những chiếc máy bay giấy đủ màu luôn chở những dòng chữ, khi thì là lời chào buổi sáng, khi thì là lời giải của một bài toán khó nhằn mà cậu ấy ngồi bên cạnh chứng kiến nó vò đầu bứt tai,... Đặc biệt nhất với nó có lẽ là chiếc máy bay giấy màu xanh trời chở theo dòng chữ "My dạy tớ cách trồng sử quân tử và cúc họa mi được không?". Nó hơi bất ngờ khi nhận được lời đề nghị như thế từ Hải Nam, nó không nghĩ một tên con trai cũng thích có một ban công đầy hoa.

Lời đề nghị của Hải Nam khiến nó có đôi chút bất ngờ nhưng lại là một cơ hội béo bở để cám ơn cho những lần Nam giúp đỡ nó.

- Này, chiều rảnh qua tớ chỉ cậu cách trồng sử quân tử và...

Nó nói chưa dứt câu đã nghe Hải Nam reo lên một tiếng rõ to.

- Tớ tưởng My sẽ không đồng ý.

- Cậu nghĩ tớ ích kỉ thế sao?

- Không, tớ không nghĩ My thế đâu, tại... tại tớ thấy My không thích tớ cho lắm.

- Thế cậu có muốn học nữa không?

- Có, tất nhiên là có rồi...

Vẻ mặt cậu ấy vui vẻ, ngô nghê như đứa trẻ vừa được cho kẹo khiến nó bật cười. Có ai đó nói rằng xây dựng một mối quan hệ cũng giống như trồng một cái cây, nó đã từng chẳng hiểu gì về điều đó cho đến khi nó gặp Hải Nam, khi dạy cậu ấy trồng một cái cây. Mỗi ngày đều tưới nước, mỗi ngày đều trò chuyện thì hạt sử quân tử hay tình bạn của nó và Hải Nam ắt rồi sẽ nảy mầm cả thôi. Chẳng còn là những câu xã giao, chẳng còn là một đứa luôn tỏ ra thân thiện hay một đứa luôn tỏ ra ghét bỏ đối phương nữa. Những bí mật, ước mơ hay nỗi sợ hãi trong cuộc sống khi chẳng thể nói cùng ai nó đều kể cho Hải Nam nghe. Cũng như nó, Hải Nam cũng mở bung cánh cửa lòng mình kể cho nó nghe những điều bí mật tưởng chừng như chẳng thể nói cùng ai. Ví như tại sao cậu ấy lại chuyển đến sống với ông bà ngoại hay chứng rối loạn giao tiếp của cậu ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Tình cảm của hai đứa tựa hồ như một cái cây lớn lên mỗi ngày, nhưng rồi... như cách cậu ấy xuất hiện thì khi rời đi Hải Nam cũng đi nhẹ nhàng như gió. Mùa hè năm lớp chín, khi từ nhà nội trở về nó đã thấy một chậu xương rồng bé xinh cùng một chiếc máy bay giấy màu xanh trời được đặt ngay ngắn trên bàn. "Xin lỗi My vì đã chẳng thể đợi cậu trở về nói lời tạm biệt. Tớ theo mẹ sang Canada trị bệnh, tuy là không thể cùng cậu vào cấp ba nhưng tớ nhất định sẽ trở về cùng cậu khám phá đời sinh viên. Nhất định ngày xương rồng nở hoa tớ sẽ về...". Nó vốn chẳng biết tình cảm nó dành cho Hải Nam lớn đến thế nào nhưng khi buông chiếc máy bay giấy trên tay trái tim nó đã hụt đi vài nhịp...

- Này, sao nay đến sớm thế?

Tiếng gọi của Thư kéo nó ra khỏi những kí ức trở về lớp học ồn ào, náo nhiệt. Hôm nay toàn bài khó nhưng nó chẳng thể để tâm, nó cứ vẽ hết hình tròn này tới hình tròn kia trong vở. Thư ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao, tâm trí treo ngược cành cây.

- Này, mày viết chữ của thời đại nào thế? Không có tâm trạng học thì ở nhà chứ đến đây ngồi làm chi?

- Mày cũng thế còn gì?

Nhìn qua vở nhau một lượt... nó và Thư bật cười nhìn nhau, rồi đứa nào đứa nấy lại đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Thời gian hôm nay sao cứ trôi chậm rì, Thư ngồi bên cạnh cứ năm giây lại kéo áo nó.

- Mày bảo còn mười phút nữa hết giờ mà sao lâu vậy?

- Thư này, mày nói xem khi nào xương rồng mới nở hoa, khi nào Hải Nam mới trở về?

Truyện ngắn Mực Tím: Xương rồng nở hoa - Ảnh 2.

Nó đã hỏi Thư câu hỏi này suốt ba năm qua và lần nào cũng nghe Thư thuyết cho một bài, nó cứ ngỡ lần này cũng vậy nhưng không... Thư chỉ nhìn nó rồi thở dài buông câu: "Chỉ có những đứa trẻ con như mày mới tin vào lời hứa của một thằng con trai mười bốn tuổi". Trẻ con mới tin ư? Nó mặc kệ là trẻ con hay người lớn, bởi lời hứa và niềm tin là thứ dành cho tất cả mọi người. Dù cho Thư có nói gì thì nó vẫn chọn tin vào lời hứa.

Chờ đợi đôi khi chẳng đem đến hạnh phúc nhưng khi thứ bạn chờ đợi có thành quả thì cảm xúc như vỡ òa. Nó như muốn nhảy cẫng lên khi bắt gặp bông hoa màu hồng bé xinh nằm gọn một bên trên cây xương rồng. Lòng nó ngập nắng vàng nhưng khi nhìn qua căn nhà màu bạc đối diện im lìm thì sự hạnh phúc của nó lại vơi đi ít nhiều. Xương rồng nở hoa rồi, còn cậu... khi nào mới trở về? Nó chụp bức ảnh hoa xương rồng thiệt đẹp gửi đi cùng lời nhắn cho Hải Nam rồi tiếp tục cuộc sống thường nhật. Vẫn là tin nhắn gửi đi chẳng có lời hồi đáp, nó xem lại tin nhắn sau một tuần gửi đi rồi tự hỏi chính mình rằng lẽ nào mình trẻ con đến thế sao?

* * *

Sân bóng của trường đại học rộng lớn thế này, bây giờ lại chẳng có ai nếu nó gào khóc lên một trận chắc cũng chẳng ai để tâm đâu nhỉ? Nó nghĩ thế thôi mà nước mắt nơi khóe mi đã rơi tự lúc nào.

- Tìm thấy cậu thiệt là khó quá đi!

Nó giật mình khi thấy một chiếc máy bay điều khiển từ xa chở theo một chiếc máy bay giấy đậu xuống ngay chân mình. Nước mắt của nó như được gió ở sân bóng hong khô, nó quay người về phía sau theo giọng nói của ai đó nghe rất thân quen. Nụ cười ấy, gương mặt ấy khiến mắt nó đỏ hoe.

- Máy bay giấy có điều muốn hỏi cậu!

Nó theo lời Hải Nam mở bung chiếc máy bay giấy trên tay "My có biết ý nghĩa của hoa xương rồng là gì không?". Chẳng đợi gió lau khô nước mắt nữa, nó quệt vội nước mắt rồi nhìn về phía chàng trai cách mình chục bước chân...

- Ý nghĩa của hoa xương rồng. Thế cậu đoán xem Hải Nam, tớ có biết không?

Hành động gãi đầu bối rối của Nam khiến nó bật cười. Gió đến khiến mái tóc của Nam xù lên, hai má cậu đỏ ửng trong nắng. Nó bước từng bước tiến về phía Nam.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên...

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...