Sân chơi Ở đây có Tết: Bà ơi, đào nở hoa rồi!

Thứ sáu, 16/02/2024 08:42 (GMT+7)

Rảo bước trên con ngõ nhỏ thân thuộc còn vương mùi ẩm của đất, tôi như tìm lại được chốn bình yên.

Sân chơi Ở đây có Tết: Bà ơi, đào nở hoa rồi!- Ảnh 1.

Ành: NGUYỄN HIỀN

Vẫn khu xóm thân thương ấy, những ngôi nhà cao thấp xếp san sát nhau giờ được điểm xuyết thêm bằng mấy dải giấy đỏ thắm, khiến cho khu nhà vốn trông tẻ nhạt trước kia trở nên rực rỡ và ấm áp vô cùng.

Tôi đi thêm một quãng ngắn, ngắm làng ngắm xóm đủ rồi mới dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Tôi cất tiếng gọi vọng vào trong. Không thấy ai đáp lại, ngó nghiêng một hồi, thấy cổng không khóa, tôi vặn chốt mở cổng. 

Chiếc cổng sắt cũ mèm kêu một tiếng cót két thật lâu, như thể đang thở dài vì những mỏi mệt sau bao mùa mưa nắng. 

Tôi chậm rãi kéo đồ vào. Một cục bông vàng bỗng từ đâu lao tới, quấn lấy chân tôi. Là bé mèo tam thể tên Milo mà bà tôi nuôi. Tôi cúi xuống vuốt ve bé vài cái, rồi đảo mắt quanh nhà.

Bà tôi đang chợp mắt trên chiếc ghế đẩu ở góc nhà. Ngồi ngắm bà, tôi như thấy rõ từng vết chân chim trên gương mặt phúc hậu của bà, đó là những dấu tích của thời gian, là dấu tích của một đời lam lũ, khó nhọc. 

Ngắm đôi tay đầy vết chai sần của bà tôi, ký ức thời thơ ấu như ùa về theo dòng suy nghĩ miên man. 

Thuở bé, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, bà lại đưa tôi đi chơi chợ tết. Bàn tay gầy guộc sần sùi của bà bao bọc lấy đôi tay bé nhỏ của tôi, dẫn tôi đi khắp nơi khắp chốn. 

Ra chợ, đủ loại bánh kẹo, đồ chơi trang trí ngày Tết được bày bán la liệt một dãy hàng. Vì tính tò mò ham vui của trẻ con mà tôi hết đòi bà mua món này đến món khác, bà cũng chỉ đành bất lực mà nuông chiều tôi. 

Biết tôi thích nhất hoa đào, nên năm nào đi chợ Tết bà cũng tỉ mẩn đi từng hàng chọn cành đào, mà cành nào bà chọn lúc nào nụ cũng phải to, cành cũng phải nhiều lộc và hoa cũng phải nở thật đẹp vì "cái Chíp nhà tôi nó thích". 

Và Tết năm nào, căn nhà nhỏ của bà cũng được trang trí thật đẹp với hàng giấy đỏ sặc sỡ và cành đào thắm tươi.

Ấy vậy, đâu ai có thể ngăn được những hạt cát chảy mãi trong chiếc đồng hồ số phận của đời người. Vì tuổi đã cao, sức khỏe bà tôi cũng ngày một yếu dần. 

Sau trận ốm vừa rồi, bà cũng chẳng còn sức để chăm sóc cây cảnh hay tỉ mỉ gắn câu đối trang trí Tết. Căn nhà nhỏ vốn tràn ngập sức sống với các loài hoa khoe sắc giờ đây lại mang vẻ trầm lắng hiu quạnh đến nao lòng.

"Chíp vừa về đấy à cháu?" Giọng nói của bà bỗng cất lên, khàn khàn nhưng thật ấm, ôm lấy trái tim đang bị phủ kín bởi những nỗi buồn hiu hắt của tôi. 

Tôi vội trấn an tinh thần, vui vẻ nói chuyện với bà. Tôi kể đủ chuyện, chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ chuyện ở nhà đến chuyện ở trường, kể cả những mẩu chuyện nhỏ tí ti, bà cũng đều dùng ánh mắt dịu dàng, ôn tồn ngồi lắng nghe tôi. 

Rồi bà đứng dậy, đi vào bếp lấy thứ gì đó. Trong lúc tôi đang mải mê chìm vào những câu chuyện của mình, bà đưa cho tôi một cành đào be bé. Tôi bất ngờ nhìn bà, rồi nhìn cành đào.

"Năm nay người ta sắm đào sớm, bà cũng yếu rồi, không mua được cành to, may sao cô bán đào biết bà chưa mua nên vẫn giữ lại cành đào bé này, Chíp cầm lấy nhé, tuy cành bé mà bà thấy đẹp lắm" Tôi sững lại. 

Từng lời bà nói như thấm nhuần vào trái tim tôi, tôi thấy mắt mình nhòe đi, mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Tôi ôm chầm lấy bà, ôm lấy người phụ nữ đã bao bọc cả tuổi thơ tôi. 

"16 cái tuổi đầu rồi mà vẫn cứ khóc nhè thôi, bà không dỗ mày được bao lâu nữa đâu Chíp ơi" Bà vừa nhẹ nhàng vỗ về tôi, vừa giả vờ trách móc. Tôi chỉ mong sao bà khỏe lại, mong sao bà đừng già đi nữa, mong sao bà vẫn mãi bên tôi, mãi bên đứa cháu nhỏ này lâu thật lâu thôi…

Tôi nghẹn ngào nhìn cành đào trong tay, một nụ hoa be bé đang chớm nở "Bà ơi, đào nở hoa rồi" tôi nói với bà. "Bà để con mang Tết về với bà nhé, nhà bà trống quá, chỗ nè dán ông thần tài nè, chỗ kia dán câu đối nè…"

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: