Sân chơi Ở đây có Tết: Nhớ vị mứt của chị

Thứ sáu, 16/02/2024 08:50 (GMT+7)

Năm nào cũng thế, cứ đến Tết là mẹ và chị sẽ tất bật trong bếp với những lá dong, gạo nếp, thịt lợn và đỗ xanh. Mẹ gói bánh nhanh thoăn thoắt mà chẳng cần đến khuôn.

Sân chơi Ở đây có Tết: Nhớ vị mứt của chị- Ảnh 1.

Ảnh minh họa từ bộ sưu tập Mứt Tết của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công

Chị và mình sẽ xếp bánh đầy vào nồi đã được lót lá dong rồi ngồi canh bên nồi bánh suốt đêm.

Mẹ còn kỳ công chuẩn bị nhiều loại dưa góp để ăn với thịt đông cho đỡ ngán. Chị thì mướt mồ hôi trong bếp với những món mứt: mứt dừa, mứt gừng, mứt cà rốt.

Chị xắt cơm dừa thành sợi dài, rồi ngâm nước đường cả đêm và đem sên trong chảo lớn. Chị vừa đảo mứt trong chảo vừa ngân nga hát mấy bài nhạc xuân yêu thích.

Với những loại mứt khác cũng vậy. Sên xong, chị cho mứt vào hộp nhựa cất đi. Mình không giỏi nấu nướng nên chỉ biết tròn mắt ngồi nhìn, rồi chạy lăng xăng xung quanh giúp mẹ và chị lấy giùm cái này, cất hộ cái kia.

Nhiệm vụ của mình trong những ngày Tết là dọn dẹp và trang trí nhà cửa rồi cùng bố đi chọn đào.

Ngồi sau xe bố, khung cảnh ngày Tết được thu gọn hết lại vào trong tầm mắt mình.

Những dòng người hối hả về quê thật sớm để được quây quần bên gia đình. Quất và đào được bày khắp nơi chờ người đến mua. Hàng ngàn bản nhạc xuân cất lên, giai điệu quen thuộc và rộn ràng khiến lòng mình chộn rộn hơn. Chọn được cây đào ưng ý, mình và bố trở về nhà.

A tree with pink flowers  Description automatically generated

Ảnh: PHẠM HỒNG ANH

Mỗi lần đi ngang qua bàn, mình thường thò tay lén lấy vài sợi mứt dừa để nhâm nhi. Lớp đường dính quanh miệng lúc nào cũng tố cáo mình. Vậy là chị phải tìm cách giấu đi mấy lọ mứt kẻo đến Tết rồi sẽ chẳng còn đủ để mời khách nữa.

Thoắt cái mà đã mấy năm trôi qua, mình lớn dần, không còn quá háo hức mỗi dịp Tết đến xuân về, nhưng vẫn mong chờ nó để lại được thấy mẹ và chị lúi húi trong bếp.

Vẫn là những lá dong, gạo nếp, thịt lợn và đỗ xanh ấy. Thêm cả món dưa góp và mứt mà mẹ và chị đã kỳ công chuẩn bị.

Những thứ chỉ cần đi siêu thị là có, nhưng cả nhà vẫn dành cả ngày với nhau trong bếp.

Bởi lẽ, cái khoảnh khắc cùng nhau quây quần trong gian bếp ấy mới khiến cho ký ức ngày Tết trở nên đáng nhớ hơn. Sau này mình mới thấm thía điều ấy khi chị đi lấy chồng.

Và để giữ cho mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, mình đã tiếp nối những món mứt của chị. Dù mứt mình làm ra chẳng đẹp mà vị cũng không ngon bằng mứt chị làm, nhưng bố mẹ vẫn vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Những món mứt vẫn nằm trên mâm bánh để mỗi khi có khách đến, bố lại có dịp khoe về đứa con gái út đã chịu vào bếp. Và để sang năm mình vẫn sẽ làm mứt, rồi vị sẽ ngon hơn và sẽ trông đẹp mắt hơn.

Quan trọng hơn cả là để những kỳ ức về chị sẽ không mất đi trong gian bếp này.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: