img

Con chim sẻ sà xuống sân, họp bầy cùng bè bạn đang gấp gáp mổ gạo. Những hạt gạo nguyên vỏ cám, phải là loại này tụi sẻ mới chịu ăn (những con chim cu cũng vậy), nhanh chóng biến mất dần.

Khi khoảng sân không còn hạt nào, bầy chim tung cánh bay lên, vừa khớp lúc Giang mở cửa bước ra. Không phải tình cờ đâu, cô nán lại đợi chúng ăn cho xong.

Bầu trời đen sì như gương mặt người mất ngủ, tức là giống giống với gương mặt của Giang hiện tại. Không khí ẩm và nặng, mát hơn cả căn phòng rè rè tiếng máy lạnh chạy không nghỉ. Cô cần tỉnh táo cho bài báo cáo đang dở dang, cô cần đường nữa.

Vị ngọt sẽ làm dịu cái đầu nhưng nhức vì thiếu ngủ và những con chữ chạy loạn bên trong. Trà sữa quá cám dỗ nhưng dễ phân tâm, Giang chọn cà phê. Cà phê sữa tươi, ăn kèm một ít trân châu và sương sáo, vừa đủ cho buổi chiều ẩm ương này.

Giang đứng chờ anh shipper tới, tranh thủ hứng cơn gió đẫm hơi nước phả vào người. Có lẽ mưa sẽ lớn, hên là hôm nay không có đồ để phơi. Trên app giao hàng, ký hiệu chiếc xe máy nhích từng chút một. Giang ra sớm để hít thở khí trời, để thư giãn, và để anh shipper khỏi mất công đợi, dù bài tập đang chất đống sau lưng.

Thi thoảng cô thấy con người kỳ lạ vậy đó, lúc thiếu thời gian nhất lại muốn "tiêu xài" thời gian nhất. Hoặc đó là một cách cân bằng lại, cuốn sách nào đó trong đống sách Giang đọc dở dang hình như có nói tới điều này. Trong thùng nào nhỉ, hình như thùng sách tâm lý học, cuốn thứ sáu, trang hai mươi... hay trang năm mươi?

- Ủa, em không biết quán này thiệt hả? - Đưa ly cà phê sữa tươi cỡ bự cho Giang, anh shipper không giấu được nụ cười sau khẩu trang.

- Biết... Ủa mà ở đâu vậy anh? - Giang gật đầu, nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Cô biết quán nước gần đây, nhưng vị trí chính xác thì không rõ.

- Cách đây ba bước chân thôi! - Anh shipper bật cười giòn tan.

Giang cười theo, nụ cười ngân dài cả khi anh đã đi mất. Ôi, không ngờ quán kế bên nhà mình. Và cô cười tươi hơn, như đứa trẻ nghịch ngợm phát hiện trò đùa thú vị, rằng anh shipper đã mất một khách hàng rồi. Nếu gần như vậy cô sẽ tự qua mua, đâu cần đặt trên app chi cho lu bu nữa.

* * *

- Nhà em kế đây thôi. - Giang cười, nhận ly cà phê sữa tươi sương sáo một lít từ tay chị chủ quán. - Em mới biết quán ở gần vậy.

- À, chị nhớ em nha! - Chị chủ tên Nhu, cười híp mắt. - Mua trực tiếp rẻ hơn trên app đúng hông?

Rẻ hơn thiệt. Giang đã áp mấy cái mã cũng không bằng. Cô nhớ lại giọng cười của anh shipper, miệng cũng nhoẻn cười theo.

Thật ra Giang qua mua trực tiếp là có chuyện muốn nói với chủ quán. Chứ bình thường cô thích đặt qua app hơn (những quán ở xa, quán gần gần vầy đi chút coi như tập thể dục), dịch vụ giao đồ ăn sinh ra là dành cho những người hướng nội và lười biếng như cô đây. Giang có việc nhờ chị chủ.

Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Chị biết con mèo tam thể này hông? - Mở điện thoại, Giang đưa cho chị coi ảnh con mèo nhỏ nằm ngủ ngon lành trong hộp giấy.

- Biết chớ! - Chị Nhu hào hứng gật đầu. - Nó hay ra nằm chỗ cái xe hơi kế tiệm chị nè, hình như rình bắt thằn lằn...

À, thì ra những món quà nhỏ con mèo đem về khoe với Giang có "xuất xứ" từ đây (khoe thôi, chớ nó tự ăn một mình, dĩ nhiên Giang mừng húm khi nó không ép cô đụng vô món ăn vặt này).

- Dạ, nhờ chị coi chừng nó giùm em. Nó hay bị con mèo vàng ăn hiếp lắm, thấy con đó rượt nó chị la giùm em nhen!

Chị Nhu vui vẻ nhận lời. Chắc chị cũng đã biết sơ sơ tình hình. Chung cư này có mấy con mèo, đều đã triệt sản hết rồi nên không có chuyện giành bồ bịch. Mèo sống khá hòa bình, cho tới khi người ta phát hiện cuộc ẩu đả của con vàng với con bò sữa.

Lúc đó cô nhóc tròn tròn, nhỏ tuổi hơn Giang chạy ra, là chủ con vàng. Cô ấy kể vàng hung dữ lắm, nó hay đi khè mấy con mèo xung quanh. Con mèo tam thể của Giang là một trong những nạn nhân xấu số.

* * *

Giang sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về con mèo tam thể, và vì sao nó lại khiến cô lo lắng tới vậy. Chuyện sẽ kể theo dòng thời gian tính từ khi cô tiếp xúc với nó. Nó không phải mèo cô nuôi. Một ngày nọ, nó xuất hiện trong sân, hình như đi dạo ngang qua.

Con mèo nhỏ hơn chiếc dép cô mang, nhìn hiền queo. Giang meo meo một tiếng, nó nằm xuống giơ phần bụng trắng muốt cho cô sờ. Cô nghĩ mình có duyên với nó nên mua bịch hạt để dành mỗi khi nó qua chơi thì lấy ra cho ăn.

Con mèo tam thể hay đi chơi lắm. Nó chạy nhảy khắp nơi. Giang để ý mới biết chủ của nó là căn nhà thứ ba thuộc dãy đối diện nhà cô.

Có lần đi tập thể dục chung với chủ nhà, ba Giang đem về câu chuyện của con mèo. Nó là mèo hoang sống kế tiệm thuốc ngoài ngã tư, thấy tội nghiệp nên chủ nhà lượm về nuôi. Đã triệt sản và tiêm ngừa đầy đủ. Có điều chắc quen nết giang hồ, con mèo không thích ở một chỗ. Và đặc biệt, nó tránh né sự vuốt ve của chủ.

Lớn lên, con mèo trổ mã, lông mướt rượt nhìn thích lắm. Nó có ngoại hình của mèo lai, lông dày và phồng. Nhiều người tưởng Giang là chủ của nó. Không, cô chỉ cho ăn, chải lông và chơi với nó thôi.

Ba mẹ Giang không thích chó mèo, nó bị giữ lại ngoài cửa. Nhiều đêm nó ngủ chỗ hàng ba, trong cái thùng giấy cô lót làm ổ cho nó. Cô chỉ làm được vậy. Cuộc sống lạ lắm, thứ ta quý đôi khi lại bị những thứ ta quý khác khống chế. Đâu có dễ được làm theo ý mình, nếu nó ảnh hưởng tới người khác.

Hơn một lần Giang nghe có tiếng chuông ngoài sân, cũng là lúc con mèo vàng mò vô gầm gừ con tam thể. Tội, con mèo cô thương hiền khô, lùi vào một góc, chỉ biết chờ người giải cứu. Cũng hên là con vàng có đeo chuông.

Có nhiều đêm Giang không ngủ được vì nghe tiếng chuông văng vẳng. Những đêm tam thể không ngủ trong sân. Nó có nhiều chỗ ngủ, khi thì ở nhà, khi dưới gầm cầu thang, nhiều chỗ cô chưa biết tới... Cô ngưỡng mộ sự tự do của mèo, nhưng cũng thầm ghét điều ấy. Nó khiến cô không thể bảo vệ mèo được.

Không phải thứ gì mình muốn cũng làm được. Đôi tay Giang quá ngắn, không đủ để vươn ra bảo vệ mọi thứ. Đôi khi, điều cô có thể làm, là tự bịt tai để ngăn bản thân không nghe điều không nên nghe.

* * *

Mưa đã tạnh. Những cơn gió còn luyến tiếc hơi ẩm thốc từng cơn lạnh ngắt vào Giang. Cô đứng trước cửa, mắt phóng tầm nhìn ra xung quanh, tìm mà chẳng thấy con mèo tam thể. Ba mẹ cũng đi vắng. Chắc họ muốn dời những cuộc cãi với nhau khỏi cô.

Giang muốn trở vào phòng, đắp mền thật ấm và ngủ. Nhưng cô cũng muốn đi đâu đó. Đi cho khuây khỏa. Đi để biết mình đang di chuyển, chỉ vậy thôi.

Mở app, cô đặt một chuyến xe. Chọn đại một điểm thật xa. Cô không muốn chạy xe, cô muốn ngồi sau lưng ai đó. Làm vậy cô được tự do thả suy nghĩ của mình, như đứa trẻ mải mê với con diều.

Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Anh tài xế tới, đưa cho Giang cái nón bảo hiểm xanh dán mấy sticker ngộ nghĩnh. Có một con mèo tam thể chibi giơ tay "hi" với cô trên đó. Cô nhìn anh tài xế, anh nhìn cô. Người quen. Cái anh hồi trước nói cho cô biết cà phê sữa tươi nằm cách chỗ cô ba bước.

- Nay không đặt mua nữa mà đi thử tiệm lạ luôn hả? - Anh hỏi, khi xe đã đi được một quãng. Có lẽ gió lạnh khiến người ta muốn nói chuyện.

- Em đặt đại đó. - Giang thật thà - Ủa, mà tưởng anh giao đồ ăn thôi, kiêm luôn xe ôm công nghệ hả?

- Vậy mới đủ sống chớ. - Anh giấu nụ cười sau lớp khẩu trang và cái gáy gọn gàng.

Không hiểu sao Giang luôn nghĩ mình tưởng tượng được nụ cười của anh. Mùi sữa tắm cay nồng bạc hà, kiểu bình thường con trai hay xài, theo tiêu chuẩn những chữ "men" của quảng cáo tivi. Một kiểu dễ chịu bình thường, phù hợp với những lúc như vầy.

- Một tiếng anh chạy được bao nhiêu tiền? - Tự nhiên Giang nảy ra ý tưởng kỳ cục.

- Hên hên nhiều đơn, nhanh thì cỡ năm chục, hên nhất một trăm.

- Nhiêu đó em trả được. - Giang hít một hơi sâu, nói nhanh như sợ nếu chậm từ ngữ sẽ biến mất - Anh ngồi cà phê với em chút được hông?

Anh không đáp. Giang ngại ngần. Chắc anh chọn im lặng để lãng tránh.

- Cũng được, anh đang chán đây. Nhưng cho anh chọn tiệm được không? - Anh lại cười, cô đoán vì những từ ngữ như đang nhảy múa - và bao nước anh nhen!

Giang đồng ý, dĩ nhiên rồi. Cô bỗng mong chờ cái tiệm anh sẽ chọn. Hẳn là tiệm ruột anh được chia hoa hồng. Hay quán quen anh thích. Chỗ của người thân anh mở chẳng hạn. Sẽ là một quán nào đây...

Chuyến xe tới cái tiệm ban đầu Giang chọn, rồi lại vòng về. Cô nhìn những suy đoán của mình trôi qua ánh mắt, anh không dừng lại trước tiệm nào hết. Cô hạ tay vịn yên xe, nhắm mắt đếm nhẩm. Cô không đoán nữa. Cô muốn một sự bất ngờ.

- Tới rồi. - Anh và chiếc xe dừng lại. - Anh nghĩ em thích chỗ này.

Giang mở mắt. Chị Nhu vẫy vẫy tay chào cô.

- Nhưng nếu em không thích thì cứ đổi, lúc nãy anh nói giỡn thôi, em cứ chọn tiệm theo ý em... - Anh gãi gãi đầu. Gỡ khẩu trang ra, gương mặt anh không giống như cô tưởng tượng. Riêng nụ cười hoàn toàn khớp.

- Em thích quán này. Cho em hai ly cà phê sữa tươi! - Giang cắn nhẹ môi, mắt hơi cay, dõng dạc nói với anh, và chị chủ. - À, em muốn anh thử món ruột của em. Anh có thể đổi món khác tùy ý nha.

- Anh cũng muốn thử.

Khung cảnh này làm Giang xúc động. Có lẽ vì không khí ấm sực trong tiệm tỏa ra. Có thể vì những tâm sự đã bị gió đánh bạt. Có thể vì cái dáng lui cui làm nước của chị Nhu dễ thương quá. Có thể vì những câu nói đó, những câu nói tuyên bố rằng chúng ta đều có quyền lựa chọn, để mọi thứ tốt lên.

Và bên kia, nấp sau chiếc xe hơi từ lúc nào không biết, con mèo tam thể nhảy phốc tới. Nhận ra Giang, nó ngao một tiếng, dụi dụi vào chân cô.

Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể, ngay lúc này đây, là một điều tuyệt vời.

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.