img

Vy mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm gà. Rồi nó xé màng bọc thực phẩm của hộp cơm, để chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì cho vào chút nước, sau đó cho cơm gà vào đảo qua đảo lại.

Sau hai phút, Vy đã có bữa trưa.

Lâu rồi Vy không ngồi ăn với mẹ, vì mẹ làm một lúc hai công việc: nhân viên giặt là ở khách sạn và nhân viên tạp vụ ở nhà hàng, nên mẹ lúc nào cũng bận. Vy thấy ghen tị với mấy đứa bạn của mình, vì trong giờ cơm, mấy đứa đó được kể với mẹ chúng những chuyện ở trường, còn Vy thì không. Hầu như lúc nào Vy cũng phải ăn cơm một mình.

Nhưng Vy chỉ ghen tị thế thôi. Vy không có ý xấu gì cả. Chỉ là nó kém may mắn thôi. Nếu ba Vy không mất trong một tai nạn giao thông cách đây sáu năm thì mọi thứ đã rất khác.

Vy chỉ mong mình nhanh chóng tốt nghiệp cấp ba để đi làm đỡ đần mẹ.

* * *

Vy nhớ hồi nó học lớp sáu.

Hôm đó Vy đi học chiều về, đói khủng khiếp, nhưng chưa thấy mẹ làm cơm. Mẹ bảo nó đợi. Thời gian trôi chậm làm sao. Vy đọc đi đọc lại cuốn truyện tranh Doraemon đã rách gáy, rồi nó nằm xuống, cố ngủ, rồi khi không ngủ được thì bật dậy, lấy điện thoại của mẹ bật nhạc.

Cuối cùng thì mẹ cũng đưa Vy đến siêu thị để mua cơm.

Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lúc đó chín giờ tối, là thời điểm người ta giảm giá thực phẩm chế biến sẵn sử dụng trong ngày.

Vy cầm hộp bún xào thịt bò lên, nó được giảm giá còn mười lăm ngàn thôi.

Mẹ lấy vội mấy hộp cơm gà giảm giá, nhanh chóng cho vào giỏ đựng hàng rồi bảo Vy theo mẹ đến quầy thanh toán. Nghe mẹ nói vậy, Vy vội vàng để hộp bún xào thịt bò trở lại kệ rồi bước theo mẹ.

Vy xem ngày sản xuất và hạn sử dụng rồi. Những thực phẩm này được chế biến trong ngày, ngày sản xuất cũng chính là hạn sử dụng, sang ngày hôm sau thì những thực phẩm này sẽ hết hạn. Mẹ mua nhiều hộp cơm như vậy để làm gì?

"Mẹ, nhưng ngày mai mấy món này sẽ hết hạn mà?".

Lúc hai mẹ con bước ra khỏi siêu thị, Vy đã hỏi mẹ như vậy.

"Hết hạn nhưng vẫn ăn được mà con. Chỉ cần không ôi thiu, không lên mốc là vẫn ăn được".

"Dạ".

Hôm đó, Vy đã thấy buồn,

buồn nhiều.

Kể từ hôm đó, trong tủ lạnh nhà Vy lúc nào cũng có cơm hộp, đến bữa thì nó dùng chảo để làm nóng cơm rồi ăn như bình thường.

Vy không ao ước mình trở thành tỷ phú hay gì cả, chỉ mong sớm đi làm, có thể chuẩn bị cho mẹ một bữa ăn tử tế để mẹ không phải mua đồ ăn sắp hết hạn được giảm giá ngoài siêu thị nữa.

* * *

Linh Lan, đứa bạn ngồi cạnh Vy, khoe với nó cuốn sách học tiếng Anh mới mua.

Đó là một cuốn sách học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh. Đó không phải là sách in trắng đen mà in màu rất đẹp, chất liệu giấy chạm vào cũng rất thích tay.

Vy cũng muốn có cuốn sách đó. Vy để ý cuốn sách từ lâu rồi nhưng không xin mẹ mua. Vy biết rằng nếu xin thì kiểu gì mẹ cũng mua, nên không xin.

Phải, vì Vy thừa biết mẹ sẽ mua cuốn sách đó cho mình, nên không muốn mở miệng xin mẹ.

Bao năm qua, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ luôn cố gắng chu cấp để Vy không thua thiệt so với bạn bè: lúc thì cho tiền đi liên hoan, lúc thì cho tiền mua quà sinh nhật bạn, rồi cũng có lúc mua quần áo đẹp cho Vy, nên cô bạn tự hiểu rằng nếu nói với mẹ về cuốn sách kia, chắc chắn mẹ sẽ mua.

Mà sách thì đắt, chắc cũng bằng tiền công một ngày của mẹ. Nếu mẹ mua cuốn sách kia, kiểu gì mẹ cũng sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc, rồi mẹ bị áp lực chuyện chi tiêu, nên Vy quyết định im lặng. Tiền thuê nhà hàng tháng cũng đã gây đủ áp lực cho mẹ rồi.

* * *

Nhà hàng đóng cửa lúc mười một giờ đêm nên mẹ Vy thường về trễ.

Có mấy lần Vy quên làm bài tập, nó nghịch điện thoại cả buổi chiều, đến tối làm bài tập thì chẳng kịp nên phải thức khuya để làm.

Mấy lần như vậy, mẹ Vy hay gõ cửa phòng nhắc nó đi ngủ. Vy chỉ biết đáp "dạ" thôi.

Người cần đi ngủ đâu phải nó, mà là mẹ kìa.

Nhiều khi Vy nghĩ, kể ra thì mình cũng may mắn. Nếu mẹ bị bệnh nằm liệt giường thì còn lâu Vy mới được vui vẻ ngồi học bài.

* * *

Nhưng đâu ai may mắn mãi.

Rồi ngày xui xẻo cũng đến. Một hôm Vy đang học bài môn Địa lý thì mẹ gọi điện thoại, bảo đến chở mẹ về vì mẹ mệt quá, không tự chạy xe máy về được.

Vậy là Vy vội vàng gấp sách vở, nhanh chóng đạp xe đến nhà hàng nơi mẹ làm việc.

Nhà Vy chỉ có một chiếc xe máy 50 phân khối cũ rích và một chiếc xe đạp cũng cũ chẳng kém. Mẹ đi xe máy, còn xe đạp Vy đi.

Hôm đó đạp xe tới nơi, Vy gửi xe đạp lại nhà hàng rồi chở mẹ về bằng chiếc xe 50 phân khối. Hai mẹ con đi chầm chậm một hồi cũng về đến nhà.

Mẹ đánh răng, rửa mặt rồi nằm ngủ ngay. Vy chẳng biết mẹ đã ăn tối chưa, cũng không biết mẹ có cần thuốc men gì không.

Vy cứ đứng ở cửa phòng nhìn mẹ ngủ, thầm mong rằng mẹ sẽ ổn, rồi cuối cùng cô bạn cũng khép cửa, về phòng tiếp tục học bài.

Vy học bài không nổi. Vy đọc đi đọc lại nội dung bài học đã chép trong vở, nhưng không cách gì thuộc được, nên nó chỉ còn biết gấp vở lại đi ngủ.

Hôm sau, Vy dậy từ rất sớm đi bộ ra nhà hàng, nhận lại xe đạp rồi đạp xe đến trường. Đồng phục của Vy ướt đẫm mồ hôi.

Lên lớp, Vy gặp may vì cô đã không gọi lên bảng kiểm tra bài, nhưng cô bạn còn một vấn đề lớn hơn: mẹ bị bệnh. Trước khi đi học, Vy có nghe mẹ gọi điện thoại lên khách sạn xin nghỉ làm vì mẹ đang bị sốt. Giọng mẹ yếu lắm. Ngắt máy, mẹ uống thuốc hạ sốt rồi nằm ngủ lại ngay.

Mẹ thật sự cần một ngày để nghỉ ngơi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Cơm hộp - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vy không học chiều nên quyết định dành cả buổi chiều để đi bán lại đống sách truyện cũ của mình. Vy đem bán cho mấy đứa bạn học cùng trường, rồi bán cho mấy đứa trong xóm.

Bao nhiêu truyện tranh Doraemon, Conan, Black Jack Vy đem bán hết. Vy không thấy tiếc, vì mấy cuốn truyện đó đã đọc qua hàng trăm lần. Vy có giữ thì cũng chẳng ích gì.

Sau một buổi chiều, Vy đã kiếm đủ tiền mua thực phẩm. Vy vội vàng ra chợ mua gạo, bí đỏ, thịt bằm và một ít hành ngò, đem về kỳ công làm cháo bí đỏ thịt bằm.

Vy nấu cả tiếng đồng hồ, nấu xong nếm thử thấy cũng vừa miệng, nên múc một tô to mang vào phòng cho mẹ ngay.

Mẹ nhận lấy tô cháo, ngạc nhiên:

"Con mua hả?".

"Dạ đâu có đâu, con nấu". Vy nói với giọng tự hào.

"Tiền đâu mà con mua đồ về nấu?".

Mua đồ về nấu thì đương nhiên sẽ đắt hơn ăn đồ giảm giá, nên mẹ hỏi về chuyện tiền nong ngay. Dù đang bị bệnh, mẹ vẫn không thôi lo lắng chuyện tiền bạc.

"Truyện cũ con không đọc nữa, con đem bán rồi".

Mẹ Vy không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cháo. Cơn lo lắng đã qua đi.

"Cháo ngon không mẹ?".

"Ngon lắm".

Giọng mẹ vui vẻ. Bao năm qua toàn ăn cơm hộp, giờ đây được ăn cháo do chính tay con gái nấu, tất nhiên là vui rồi. Vy cũng vui lắm.

"Học xong cấp ba, con tính làm gì?".

"Con muốn đi làm để lo cho mẹ". - Vy nói dõng dạc.

"Thôi, dù sao cũng học đại học đi con. Con mà không cố gắng học, về sau lại phải sống cuộc đời giống mẹ".

Mẹ ngồi trên giường, còn Vy ngồi ghế cạnh giường mẹ. Trò chuyện cùng mẹ, Vy thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ Vy thấy mình gần mẹ đến vậy.

Vy nhất định phải phấn đấu để mai này mẹ không còn phải ăn cơm hộp cũ nữa.

Ba Vy không còn nữa, nên đối với Vy, mẹ là cả thế giới. Có mẹ là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Vy thoáng nghĩ về sách vở, về bàn học, và về một tương lai rực rỡ gọi mời.


HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Cô giáo phát biểu trong lễ trưởng thành: 'Học sinh gọi tôi là má, mẫu hậu...'

    Tối 27-5, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5, TP.HCM) tổ chức chương trình K24 - Tri ân và trưởng thành với chủ đề Vươn mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Con làm gì cũng được, miễn con hạnh phúc là được rồi. Đây không phải là câu trả lời mà dì Quỳnh mong đợi, nhưng là điều mà Quỳnh muốn thể hiện từ lâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời

    Quên mất nỗi bực tức, tôi nôn nóng nhặt lên mở ra xem. Những nét chữ thanh mảnh Oanh viết rất ngay ngắn, màu mực đã phai nhưng vẫn còn nhìn rõ. Tối hôm ấy, mình đã cầu nguyện với những ngôi sao là sẽ luôn được cùng cậu nhìn ngắm bầu trời.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Ôi giọng nói này... tôi mở mắt thật to dòm cho kỹ. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tự tin, rất lạ, nhưng rồi lại rất quen. Đúng rồi, chính nụ cười là điều tôi cảm thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Hột Mít. Chính là Hột Mít của tôi rồi. Con về thăm người cha này đấy ư?

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Hôm nay, 23-5, là ngày đi học cuối cùng trong hơn 1.000 ngày thanh xuân của teen khối 12 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.