img

Tôi đến đứng trước cửa nhà Oanh, mắt ngóng lên ban công tầng hai. Trên ấy trống không, chẳng có gì ngoài những chậu dạ yến thảo héo tàn. Cánh cổng sắt khép kín khóa chặt bằng chiếc ổ khóa to tướng. Các khung cửa buông rèm kín mít.

Không có ai ở nhà, tất cả vắng lặng đến đáng sợ. Cây hoa sứ mọc sát hàng rào đứng trầm ngâm, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát. Hoa rơi xuống những mẩu gạch lát vỉa hè, một số đã héo rũ, lăn lông lốc khi gió thoảng qua.

Mảnh giấy nhỏ tôi cầm trên tay bị mồ hôi làm sẫm màu. Đọc lại một lần nữa những dòng chữ viết ngay ngắn, lòng tôi cuộn lên những đợt sóng hỗn loạn. Thương quá những ngôi sao nhỏ nhắn trong chiếc lọ vỡ. Chúng tôi quen nhau nhờ những vì sao, có phải vậy không nhỉ?

* * *

Hồi còn phổ thông, tôi và Oanh học khác lớp. Ở trung tâm Anh ngữ, chúng tôi ngồi cách nhau một dãy bàn dài. Dù biết mặt biết tên nhưng quanh năm suốt tháng chẳng ai nói với ai câu nào.

Chúng tôi vẫn cứ mãi xa lạ như thế, cho đến một hôm tôi tới trung tâm sớm hơn thường lệ và bắt gặp Oanh đang đọc một cuốn sách về thiên văn học. Cuốn sách này tôi tìm đã lâu nhưng nhà sách và các sàn thương mại điện tử đều hết hàng.

Thấy Oanh ngồi đọc say sưa, tôi muốn hỏi mượn mà không dám. Có lẽ ánh mắt thèm muốn của tôi lộ liễu quá, đến mức Oanh phải ngẩng đầu khỏi trang sách.

"Có chuyện gì vậy?". Cô đẩy gọng kính trên sống mũi, cảnh giác hỏi.

Bây giờ tôi mới nhận ra sự thất thố của mình, liền ngượng nghịu gãi đầu, nặn ra một nụ cười chắc là rất ngố.

"Cuốn sách cậu đang cầm... có hay không?".

"Hay lắm, rất dễ hiểu, thích hợp cho người mới nhập môn". Oanh mỉm cười đáp.

Nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của cô khiến tôi trở nên bạo dạn. Tôi tiến đến gần cô thêm một bước, tò mò hỏi:

"Cậu thích thiên văn học lắm à?".

"Thích chứ. Từ hồi còn nhỏ xíu mình đã thích rồi".

"Mình cũng vậy. Ngày bé ở dưới quê mình vẫn hay ngắm sao với ông, nhưng lên phố rồi thì không còn giữ thói quen này nữa".

Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Là vì bầu trời ở thành phố sáng quá mà. Ô nhiễm ánh sáng làm giảm độ tương phản giữa các ngôi sao, việc ngắm trời đêm vì thế trở nên xa xỉ".

"Đúng vậy. Có kính viễn vọng mọi chuyện sẽ khá hơn. Mình đang tiết kiệm tiền để mua một chiếc với tầm giá vừa phải".

Oanh khẽ nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng ẩn chứa nhiều hàm ý. Đột nhiên, cô chìa cuốn sách đến trước mặt tôi.

"Cho cậu mượn này".

Tôi bị bất ngờ, cứ thế nhìn cuốn sách trên tay cô, chưa vội cầm lấy.

"Cậu đọc xong chưa vậy?".

"Mình đọc xong từ lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn giở ra để nghiền ngẫm lại. Cậu mượn bao lâu cũng được. Thiên văn học cũng như mọi môn khoa học, cần nhiều thời gian để tìm tòi, nghiên cứu".

"Cảm ơn cậu". Tôi vui vẻ đón lấy cuốn sách. "Mình sẽ trả lại cho cậu nhanh thôi".

Cuốn sách của Oanh hay và bổ ích hơn những gì tôi mong đợi. Mỗi tối học bài xong, tôi lên giường đắp chăn nằm đọc quên cả ngủ.

Ước muốn mua một chiếc kính viễn vọng vì thế càng thêm cháy bỏng. Sắm được em nó rồi, tôi nhất định sẽ rủ Oanh đến ngắm sao cùng. Chắc cô sẽ thích lắm.

Ba tuần lễ sau, vào giờ giải lao, tôi sang lớp Oanh tìm cô trả lại cuốn sách. Vừa lò dò đến trước cửa, bọn bạn trong lớp đã làm ầm lên.

Bây giờ tôi mới thấy mình vô ý, tại sao tôi không trả sách cho cô ở lớp tiếng Anh, thế sẽ không lộ liễu và ồn ào như thế này.

Trong khi tôi mặt mũi đỏ bừng, rối rít phân bua thì Oanh thản nhiên bỏ sách vào cặp, cầm tay tôi kéo đi chỗ khác. Chúng bạn thấy vậy hét toáng lên rằng bọn tôi đang hẹn hò, đập tay lên bàn thình thình, reo hò ầm ĩ.

Oanh lôi tôi đi một mạch. Ra đến dãy ghế đá dưới hàng phượng vĩ cô mới buông tay tôi ra.

"Bạn học của cậu làm mình sợ quá". Tôi nhìn về phía lớp học của Oanh, nhăn nhó nói.

"Kệ chúng nó. Trêu chán là chúng nó im thôi". Oanh nhún vai, khoanh tay trước ngực nheo mắt hỏi. "Thế nào? Cuốn sách hay chứ?".

"Hay tuyệt. Sách dễ đọc lắm. Nhiều kiến thức bổ ích, nhiều trích dẫn hay, tranh minh họa trực quan sinh động".

Oanh bưng miệng cười. Đôi mắt nhắm tịt sau tròng kính.

"Mình hỏi cậu thấy hay không chứ có bảo cậu làm tiếp thị cho bên xuất bản đâu. Khoa trương quá đi mất!".

Tôi cũng bật cười, vô thức đưa tay lên gãi đầu. Lần nào đứng trước mặt Oanh, tôi cũng như thằng ngố.

Thời gian qua đi, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Trong lớp học tiếng Anh, Oanh đã chuyển đến ngồi bên cạnh tôi. Hai đứa thỉnh thoảng vẫn chuyện trò với nhau, chủ đề thường trực chắc chắn là thiên văn và vũ trụ.

Chơi với nhau lâu, tôi sung sướng nhận ra hai đứa có nhiều điểm chung nhiều hơn tôi nghĩ. Chẳng hạn như cả tôi và cô đều yêu thích văn học kinh điển, thích nuôi mèo, sợ độ cao, ngại chốn đông người, ghét ăn khổ qua...

Những phát hiện này khiến chúng tôi trở thành một đôi bạn hợp cạ. Nhưng dù vậy tôi vẫn chẳng dám tìm gặp Oanh trên lớp, tôi chưa hết hãi hùng những người bạn của cô đâu.

* * *

Rốt cuộc thì tiền tiết kiệm của tôi chẳng thể dùng để mua kính thiên văn. Kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, không muốn phiền thêm ba mẹ, tôi đập ống heo nộp học phí cho trung tâm Anh ngữ và mua vài cuốn sách bài tập.

Tôi không kể với ai về tình cảnh của mình, nhưng một tối nọ ngồi trong sân nhìn lên vòm không, thấy những ngôi sao mờ nhạt trên mảnh trời bị chia cắt, tôi mở điện thoại nhắn tin cho Oanh, thú thật rằng tôi muốn mua kính viễn vọng một phần cũng vì muốn rủ cô ngắm sao cùng, nhưng với túi tiền trống rỗng của tôi hiện giờ, dự định ấy chắc chẳng bao giờ thực hiện được.

Tôi ấn nút gửi đi, chưa đầy một phút sau đã có tin đến.

Nếu cậu không chê chiếc kính viễn vọng của mình thì mời cậu đến nhà mình chơi. Chúng ta sẽ ngắm sao cùng nhau.

Thế có phiền cho cậu không?

Tôi chậm rãi nhắn tin hỏi lại, tiếng tanh tách vang lên vui nhộn dưới mấy đầu ngón tay.

Không phiền chút nào. Mình vẫn hay kể về cậu với ba mẹ, hai người muốn gặp cậu lắm.

Thế là suốt mùa hè năm ấy, mỗi cuối tuần tôi lại tìm đến nhà Oanh. Nhà cô không xa nhà tôi mấy, cách một con phố dài, mất mười lăm phút đi bộ. Lần đầu gặp ba mẹ Oanh, tôi hơi lo lắng nhưng thái độ thân tình của cô chú khiến tôi bình tâm lại.

Oanh tiết lộ rằng ba mẹ rất khuyến khích và ủng hộ cô trong những hoạt động nghiên cứu thiên văn. Chiếc kính viễn vọng này là quà cả hai tặng cô trong dịp sinh nhật. Dù không phải loại tốt nhất nhưng khả năng thu sáng khá tốt, nhìn được xa và sắc nét.

Oanh rất thích sao băng, cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu những điều ước để khi sao băng vụt qua sẽ thầm thì khấn nguyện. Một dạo có mưa sao băng, cả hai thức khuya để ngắm cho thỏa thích. Trong khi tôi thích thú quan sát những khối thiên thạch qua thị kính thì Oanh nhắm mắt chắp tay lên ngực, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.

Tôi thấy buồn cười cho Oanh nhưng cố nén lại, đợi cô ước xong liền trêu.

"Sao băng chỉ là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi đi vào khí quyển Trái Đất, áp suất nén làm chúng nóng lên và phát ra ánh sáng. Có gì thần kỳ mà cậu thành tâm vậy?".

"Ai chẳng biết". Oanh bĩu môi, phát vào vai tôi một cái thật mạnh. "Nhưng có vấn đề gì nào? Người ta có thể sùng bái đức tin trong khi nghiên cứu khoa học mà".

"Được rồi, được rồi". Tôi xoa xoa chỗ vai bị cô đánh. "Cậu vừa ước gì vậy, nói cho mình biết với".

"Sao mà nói được. Thế thì điều ước sẽ không linh nghiệm đâu".

Tôi lắc đầu cười, tiếp tục ghé mắt vào thị kính. Thường ngày Oanh điềm đạm chững chạc là vậy, thế mà giờ đây cô mới nhí nhảnh và đáng yêu làm sao. Có lẽ mọi cô gái trên đời này đều ấp ủ cho riêng mình những giấc mơ thiếu nữ.

Tôi thầm mong mấy khối thiên thạch kia sẽ chắp cánh cho điều ước của Oanh thành sự thật, dù điều ước ấy có vô lý đến đâu chăng nữa.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Cùng nhau ngắm sao trời - Ảnh 2.

Mùa hè qua đi là lúc tôi dừng lại những cuộc ghé chơi của mình. Năm học đã bắt đầu, một năm cuối cấp nhiều dự định và áp lực. Tôi thôi học ở trung tâm Anh ngữ, hai đứa vì thế ít có cơ hội chuyện trò.

Chỉ những lúc đến trường, gặp nhau ở căng tin hoặc ngoài hành lang, chúng tôi mới đứng bên cạnh nhau, mỉm cười nhìn nhau và trao đổi vài lời ngắn gọn.

Đúng như Oanh nói, tụi bạn lớp cô không còn trêu chúng tôi nữa. Nhưng khi những lời chọc ghẹo lắng xuống, tôi thấy tiếc nuối lẫn một chút nhớ mong. Lẽ nào tôi đã thích cô rồi?

Tôi chẳng biết nữa. Học hành đã chiếm hết mọi thời gian, chỉ những lúc rỗi rãi hiếm hoi lắng lại cõi lòng mình, tôi mới cho phép bản thân nghĩ đến Oanh thật nhiều. Cô đối với tôi như vì sao lấp lánh, đêm đêm ngự trị trên nền trời, rực rỡ tỏa sáng, để bao người mê mải ngắm nhìn.

Oanh nhắn tin bảo hết năm nay cô sẽ đi du học, tôi không bất ngờ với tin tức này. Tương lai rộng mở đón chờ, lúc nào Oanh cũng gặp may mắn, có lẽ những ngôi sao hôm ấy đã lắng nghe lời thầm thì của cô.

Thi tốt nghiệp xong, Oanh mời tôi đến chơi nhà. Chúng tôi lại lên ban công ngắm trời sao. Oanh mặc chiếc áo tay lửng màu trắng ngà, cổ thêu những viền hoa hồng nhạt. Mái tóc ngang lưng thường ngày đã tỉa ngắn bớt, tết lại gọn gàng bằng một sợi ruy băng.

Hai đứa ngồi trên chiếc ghế mây nhìn lên vòm trời thoáng đãng. Những thiên thể ngoài không gian vẫn ẩn chứa bao điều hấp dẫn, nhưng tâm trạng chúng tôi so với mùa hè năm trước đã khác rất nhiều.

Tối ấy khi tôi tạm biệt ra về, Oanh tiễn tôi trước cổng. Dưới tán hoa sứ thơm nồng, cô tặng tôi chiếc lọ thủy tinh đựng những ngôi sao giấy.

"Những ngôi sao này dù không rực rỡ như những ngôi sao trên trời cao, nhưng tất cả đều do mình tự tay xếp lấy. Hãy nhìn ngắm chúng và nghĩ đến mình nhé".

Tôi đón lấy chiếc lọ thủy tinh, bối rối nói lời cảm ơn. Một trận gió nổi lên, cuốn bay vạt áo và những sợi tóc mai mềm mại của cô. Lời tỏ tình sắp thốt ra nhanh chóng bị tôi giữ lại.

* * *

Thời gian trôi đi thế mà đã được ba năm. Dù vẫn thường nhắn tin chúc mừng vào những dịp sinh nhật và năm mới, chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện gì. Tình cảm dịu nhẹ năm xưa từng bùng lên trong tôi, đến tận bây giờ vẫn khiến tôi bồi hồi mỗi lần nghĩ lại. Thời học sinh tẻ nhạt như nền trời trong đêm tối, nhờ có Oanh bỗng trở nên rực rỡ và thật nhiều kỷ niệm.

Chiếc lọ thủy tinh Oanh tặng năm xưa được tôi trang trọng đặt trên giá gỗ. Mãi cho đến hôm nay, tôi lấy xuống lau chùi, chưa kịp cất lại chỗ cũ thì bị con mèo tam thể nghịch ngợm trèo lên làm ngã đổ. Tôi hốt hoảng vươn tay chụp lại nhưng không kịp.

Chiếc lọ vỡ tan tành, sao rơi đầy đất. Tôi giận chú mèo quá, định quát một trận thì sững sờ nhìn thấy khuất lấp giữa đống sao một mảnh giấy nhỏ.

Quên mất nỗi bực tức, tôi nôn nóng nhặt lên mở ra xem. Những nét chữ thanh mảnh Oanh viết rất ngay ngắn, màu mực đã phai nhưng vẫn còn nhìn rõ.

Tối hôm ấy, mình đã cầu nguyện với những ngôi sao là sẽ luôn được cùng cậu nhìn ngắm bầu trời.

Mình thích cậu.

LÊ NGHĨA THÀNH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Xanh và rất xanh

    Con làm gì cũng được, miễn con hạnh phúc là được rồi. Đây không phải là câu trả lời mà dì Quỳnh mong đợi, nhưng là điều mà Quỳnh muốn thể hiện từ lâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Truyện ngắn Mực Tím: Cây bàng kể chuyện

    Ôi giọng nói này... tôi mở mắt thật to dòm cho kỹ. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tự tin, rất lạ, nhưng rồi lại rất quen. Đúng rồi, chính nụ cười là điều tôi cảm thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Hột Mít. Chính là Hột Mít của tôi rồi. Con về thăm người cha này đấy ư?

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Chò giấy bay rợp trời, teen THPT Gia Định lưu luyến trong tiết học cuối cùng nhiều cảm xúc

    Hôm nay, 23-5, là ngày đi học cuối cùng trong hơn 1.000 ngày thanh xuân của teen khối 12 Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt.