img

1. Việc đầu tiên mà tân cử nhân như tôi và Nhu làm sau lễ tốt nghiệp đại học là nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá, bắt đầu hành trình "bước vào đời" như cách nói vui của bạn bè đồng trang lứa.

Cách đó hai tháng, chúng tôi đã "chốt" được căn nhà trọ rộng chừng 20m2 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Khu vực này gần chỗ làm của tôi, lại thuận tiện tiếp cận các dịch vụ công cộng như siêu thị, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi... Điều quan trọng hơn cả là giá thuê hợp túi tiền của hai đứa sinh viên mới ra trường như chúng tôi.

Đêm trước ngày chuyển đi, tôi trằn trọc mãi không ngủ bởi đủ thứ cảm xúc đan cài trong lòng. Thoáng thấy chấm xanh tài khoản Facebook của Nhu, tôi bèn gửi cho cô bạn một tin nhắn. Đồng hồ khi ấy điểm mười hai giờ rưỡi.

- Ê, có đang mất ngủ giống tao không?

- Có, nằm lướt TikTok nãy giờ mà trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ - Nhu "rep" ngay lập tức.

- Về điều gì? - Tôi hỏi vội, hy vọng cô bạn chung tâm trạng với mình.

- Về quá khứ, hiện tại và tương lai - Nhu úp mở, có lẽ vẫn đang miên man với bao suy tư chưa thể nói thành lời.

- Vậy chắc là giống tao rồi. Tao nhớ đến quãng thời gian gần bốn năm gắn bó với ký túc xá, cũng hơi hồi hộp khi nghĩ về hành trình mới mở ra trước mắt. Cảm xúc bây giờ có vui, có buồn, nhưng trên hết là trân trọng và biết ơn.

Thấy tôi nhắn một tràng, Nhu đùa vui "Gì mà sến quá bà nội!" kèm theo biểu tượng mặt cười. Nhu nói vậy chứ tôi cá 99,99% là cô bạn đồng cảm với tôi.

Bài Chỉ một đêm nữa thôi của rapper tlinh và MCK bất giác vang trong đầu. "Chỉ một đêm nữa thôi... chỉ một đêm nữa thôi...", tôi vô thức lẩm bẩm.

Đoạn, tiếng thông báo tin nhắn tiếp tục vang lên, nhưng lần này không đến từ hộp chat với Nhu. Đó là hộp chat chung của nhóm bạn thân, gồm tôi, Nhu, Trang, Thảo và Liễu.

Tài khoản Lieu Pham: "Ngủ chưa @Nhu, @Mai? Mai mấy giờ dọn đồ rời khỏi "nhà chung" vậy hai đứa?".

Liễu dùng từ "nhà chung" làm tôi mắc cười quá xá, mà thấy cũng dễ thương quá chừng. Nó làm tôi nhớ đến mô-típ của cuộc thi người mẫu nọ, tức người được chọn sẽ về với nhà chung để cùng sinh hoạt tập thể và tiếp tục tham gia các thử thách của chương trình.

Tài khoản Nhu Tran trả lời nhanh hơn tôi: "Tụi tao hẹn nhau dưới sân lúc bảy giờ, đứa này vận chuyển đồ đạc xuống thì đứa kia đứng canh. Khoảng mười giờ sẽ tới nhà trọ ở Bình Thạnh".

Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lúc này, các tài khoản còn lại của Trang và Thảo đồng loạt lên tiếng: "Vậy mai tụi này sẽ có mặt trước cửa nhà trọ lúc mười giờ để phụ tụi bây sắp xếp đồ đạc, trang trí nhà cửa nha".

Mấy đứa này tự nhiên làm tôi với Nhu cảm động ghê. Và như để niềm xúc động trong tôi dâng cao thêm, Liễu bổ sung: "Phải đó, bạn bè có nhau chính là mấy lúc này nè".

Tôi vốn là đứa hay "sến sẩm", nghe Liễu nói vậy thì không thể làm thinh: "Tao bắt đầu hiểu thế nào là "những cái ôm không cần chạm vào nhau" rồi đó!".

"Con Mai lại tới giờ sến rồi tụi bây ơi!" - Cả bọn cười khổ.

Thế là đêm hôm ấy của tôi và Nhu kết lại bằng niềm vui bè bạn. Mọi suy tư ban đầu cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho cảm giác bình yên trong lòng, để hai đứa tôi có thể từ từ chìm vào giấc ngủ, nạp năng lượng "chinh chiến" rất nhiều công việc của ngày mai.

2. Gần đúng mười giờ sáng (xê xích vài tích tắc), tôi và Nhu vừa bước chân xuống taxi đã nhác thấy ba bóng lưng thấp thoáng trước cửa nhà trọ màu xanh. Khỏi nói cũng biết đó là ai - "tam cô nương" xuất hiện như đã hứa để phụ giúp chúng tôi một tay trong công cuộc ổn định chỗ ở.

- Này mấy đứa, đợi tụi này lâu chưa? - Tôi buông câu hỏi theo lẽ thường tình, dù biết mình và Nhu chẳng hề trễ giờ. Câu hỏi của tôi ban đầu tan vào hư không, bởi cả năm mạng còn đang khệ nệ khuân từng thùng đồ từ taxi vào nhà.

- Ba đứa tao tới sớm á, chứ mày và Nhu đâu có trễ, hì hì - Liễu cười nhăn nhở, tay thoăn thoắt tháo dỡ đồ đạc. Nhà Liễu bán tạp hóa nên nhỏ không còn xa lạ với những công việc như thế này.

- Ủa, nôn nóng hơn tụi tao luôn hả? - Nhu lên tiếng, có vẻ đây là một câu hỏi tu từ xen lẫn ý châm chọc hơn là thắc mắc cần được giải đáp.

Cả bọn biết vậy nên không ai giải thích thêm, cũng không ai bảo ai mà đồng loạt bật cười thành tiếng.

Trong nắng vàng ngập quá nửa sân nhà trọ, tôi để ý mắt đứa nào cũng khấp khởi niềm vui thuần khiết. Trên bờ tường cũ kỹ gần đó, một chú mèo thậm chí he hé đôi mắt trong khi đang cuộn tròn lười biếng, để xem "mấy đứa nhóc" chúng tôi làm cái gì mà um sùm sáng giờ.

Khoảng ba tiếng trôi qua, chúng tôi đảo mắt một lượt từng món đồ trong căn phòng be bé, rồi quay sang gật gù nhìn nhau ý nói mọi thứ đã tương đối "OK". Thật may vì nửa ngày trôi qua không vô nghĩa.

Năm cô gái chúng tôi toàn là những "chiến thần dọn dẹp", không chỉ bởi quen lam lũ từ nhỏ mà còn vì cảm nhận được niềm vui thực sự của việc lau chùi từng khung ảnh, vuốt phẳng phiu từng chiếc gối, cái mền. Chúng tôi cũng không mạnh ai nấy dọn trong yên lặng, thay vào đó tíu tít cả buổi với những kỷ niệm xưa ơi là xưa mỗi khi bất chợt thấy món đồ lưu niệm bé bé xinh xinh nào đó.

Nhờ vậy, khóe miệng mỗi đứa không ngừng cong lên dù vầng trán đứa nào đứa nấy lấm tấm mồ hôi. Chiếc quạt ở góc nhà kêu lạch cạch suốt buổi ấy vậy mà chẳng có tác dụng bằng những mẩu chuyện phiếm "làm mát" tâm hồn.

Xong xuôi, cả năm đứa ngồi bệt xuống sàn vừa được lau mát rượi, thơm ngát hương trà xanh.

Ngắm các bạn yêu một hồi, tôi không kiềm lòng được mà phải "sến rện" một câu: "Sao tui thương mấy bồ quá à!". Và như để tránh cái ôm ngay sau đó của tôi, mấy đứa khác co rúm người lại mà miệng vẫn cười lớn: "Thôi đi nha nhỏ kia! Có biết nóng không?".

Nhu ít thể hiện tình cảm bằng lời nói, nghe thấy vậy liền đứng dậy đi pha cho mỗi người một ly chanh muối giải nhiệt. Giây phút ngồi cạnh nhau trong gian nhà bé xíu, nhâm nhi thức nước tuổi thơ và còn sức để tám trên trời dưới đất, chúng tôi ngỡ mình chẳng cần gì hơn trong cuộc sống vạn biến và ngắn ngủi này.

- Nước chanh Nhu pha "bá cháy"! - Liễu, vốn sở hữu tinh thần ăn uống cao độ của cung Kim Ngưu, tấm tắc khen khiến Nhu được phen nở mũi. Tôi ngồi gần đó chỉ "xì!" một tiếng vì nghĩ đây là chiêu trò của nhỏ để được uống thêm ly nữa, nhưng bụng dạ âm thầm công nhận Liễu không nói ngoa chút nào.

- Nhà cửa vậy là hòm hòm rồi hen. Chúc cho hai bạn tui có khởi đầu thiệt tốt ở ngôi nhà mới - Thảo bây giờ mới lên tiếng, cắt đứt câu chuyện ẩm thực của Liễu.

Trang "hướng nội" thấy vậy cũng hùa theo: "Phải đó. Mai mốt có gặp khó khăn hay vướng mắc gì thì chia sẻ cho tụi này biết với nghen".

"Cần thì tụi này "test" liền bữa nay nè" - Thảo nhìn sang Trang, cười khúc khích.

Trang có vẻ đã hiểu ra ý Thảo, nhưng vì bản chất hướng nội nên chỉ lấy tay che miệng cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của cô bạn. Trong khi đó, tôi, Nhu và Liễu mười mắt nhìn nhau (tôi và Liễu bị cận) mà không rõ hai đứa kia "âm mưu" gì.

Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

- "Test" cái gì vậy? - Tôi dè dặt hỏi.

- "Test" chất lượng nhà ở chứ chi - Thảo vẫn không nhịn được cười, cục đá trong miệng xém chút nhảy khỏi hàm răng.

- Bằng cách nào? - Nhu cũng bán tín bán nghi.

- Cách tốt nhất là... - Thảo nhất quyết úp mở tới cùng khiến Liễu suýt chút nữa đá cho nhỏ này một cái.

Và rồi như được ra hiệu từ trước, Trang và Thảo đồng thanh: "Ngủ lại một đêm".

Bốn chữ "ngủ - lại - một - đêm" thốt ra khỏi miệng hai đứa này khiến ba đứa kia nghe như pháo nổ bên tai. Chừng vài phút sau, cả bọn lăn ra cười ngặt nghẽo vì ý tưởng "test sản phẩm" không thể độc đáo hơn của Thảo. Giờ thì tôi đã hiểu ý Thảo muốn "test" nệm, mền, gối và có khi là cả chất lượng không khí ban đêm cũng không chừng.

3. Tối đó, năm người chúng tôi dắt díu nhau ra đầu hẻm ăn hủ tiếu gõ, no căng bụng mới trở về phòng trọ để xem một bộ phim hay trước khi đi ngủ.

Trong khi Liễu và Nhu chịu trách nhiệm chuẩn bị một ít đồ ăn vặt; tôi, Trang và Thảo phụ trách vấn đề thiết bị và không gian. Thiết bị là laptop của tôi, còn không gian được bài trí thêm nến thơm và ánh đèn mập mờ tạo cảm giác ấm cúng vừa đủ.

Cách đây không lâu, tôi có dịp đọc nửa cuốn Cảm giác Hygge - Về ánh sáng, sự ấm áp và những điều bí mật khác của tác giả Meik Wiking. Không chần chừ thêm nữa, tôi quyết định áp dụng toàn bộ những gì mình học được từ cuốn sách vào việc thiết lập không gian sinh hoạt chung. 

Vì không có điều kiện đầu tư nhiều vật liệu để gia tăng độ "hygge" (hiểu đơn giản là sự ấm cúng, dễ chịu, thân thuộc như ở nhà), tôi cố gắng tận dụng những gì có sẵn để "chill" trong khả năng cho phép.

Và thành quả thì ngoài mong đợi!

Chúng tôi ngồi san sát nhau, dựa lưng vào gối và đắp chung một chiếc mền. Trước mắt là laptop đã mở sẵn phim kinh dị yêu thích, xung quanh là "đội quân" gấu bông với sứ mệnh "bảo vệ năm nàng công chúa". Và dĩ nhiên, chúng tôi còn đặt lên tay nhau những ly trà ấm nóng mới pha, bất chấp thức uống ấy có thể khiến cả bọn trắng đêm.

Đọc đến đây, bạn hẳn sẽ nghĩ chẳng còn gì "hygge" hơn khung cảnh này. Sự thật là có đấy - Nếu bầu trời bên ngoài bất ngờ trút xuống một cơn mưa thật to!

Thế rồi, ông trời như nghe được lời khẩn cầu của chúng tôi nên đã lập tức hô mưa gọi gió trong tiếng la hét đầy háo hức của những - đứa - trẻ - mới - lớn. Thật phấn khích khi biết rằng chúng tôi đang hiện diện cùng nhau trong một thế giới bình yên đối lập hoàn toàn với giông bão ngoài kia.

Bỏ qua nến thơm, ánh đèn mờ ảo, trà nóng và mền gối mềm mại, tôi nghĩ điều cốt lõi tạo nên hạnh phúc chính là việc ở cùng những người khác. 

"Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

Gần bên những mối quan hệ xã hội chất lượng tạo điều kiện cho chúng tôi được chia sẻ, được thấu hiểu, đôi khi là được bình yên trong khoảng lặng không - gượng - gạo (điều chỉ có được khi ở cạnh những người mà ta cảm thấy thoải mái ngay cả khi hai bên im lặng).

Nói cách khác, đó chính là "những cái ôm không cần chạm vào nhau".


MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Truyện ngắn Mực Tím: Kịch bản dành cho vai phụ

    Hóa ra, hạnh phúc không nhất thiết phải là được sắm vai công chúa trong cổ tích. Chỉ cần gặp đúng người biết trân trọng giá trị thật của mình, ngay cả một “cái cây” khô cằn cũng có thể nở hoa rực rỡ nhất trong mùa hè năm ấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Truyện ngắn Mực Tím: Quả cầu tuyết

    Mùa hè sau trở về thăm lại quê nhà, việc đầu tiên Thi làm là đi tìm gặp Trâm. Đôi bạn sẽ lại ngồi dưới gốc xoan, nhấm nháp những chiếc bánh quy thơm giòn và thủ thỉ biết bao nhiêu là chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng đàn dở dang

    Ánh không chắc có thể để ai bước vào thế giới của mình, nhưng lần đầu tiên, Ánh cảm thấy có lẽ việc mở lòng cũng không phải là điều quá tệ.

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    5 bài thơ tham dự Hội thi Sáng tác văn học

    Mời bạn đọc 5 bài thơ tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Lãng mạn là khi có cậu

    Cô bạn quay sang nhìn tôi nói: “Sao mà họ lại lãng mạn đến thế không biết?”. Chưa đầy một giây sau, cô lại gật gù bồi thêm câu quen thuộc: “Mà thôi, khô khan như cậu thì làm sao hiểu nổi thế nào là lãng mạn?”.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Truyện ngắn Mực Tím: Một tin nhắn chưa kịp trả lời

    Người ta thường nói, tốc độ trưởng thành của con cái không bao giờ theo kịp tốc độ già đi của ba mẹ. Đến khi ta kịp hiểu ra, có khi họ đã đứng ở một phía rất xa của cuộc đời. Vì thế khi có thể hãy trở về nhà.

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.