img

Hôm nay khi tỉnh dậy, theo thói quen, tôi cầm điện thoại lên lướt đọc tin tức. Đầu bảng tin là thông báo về một vài bộ phim sắp khởi chiếu, tiếp đến là những bức ảnh du xuân của bạn bè, cuối cùng là dự báo thời tiết nói nồm ẩm vẫn tiếp tục kéo dài đến hết tuần.

Khi định tắt Facebook dậy đánh răng rửa mặt, dòng tin ngắn gọn vừa kịp đập vào mắt khiến tôi bất ngờ rồi vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên: Công viên Mặt Trời mở cửa đón khách trở lại.

Tôi đã từng đi vòng quay mặt trời nhiều lần, nhưng đó là trong game. Suốt một thời gian tôi đã luôn mong chờ được đi công viên Mặt Trời ngoài đời thực với Kem, một lần nữa.

* * *

- Sao cậu cứ ở đây một mình hoài thế?

Đó là câu đầu tiên Kem hỏi tôi lúc chúng tôi gặp nhau lần thứ n bên bờ biển, nơi có những con thuyền được neo vào cảng và bên phải là vòng quay mặt trời.

Khi đó, tôi đang câu cá, vì câu hỏi bất ngờ nên tôi đã để vuột mất một con cá to, chắc thế. Tôi nhận ra người vừa nói chuyện với tôi, người dùng nhân vật nữ có phong cách ăn mặc dễ thương và tên hiển thị cũng dễ thương không kém: "Kem", là người mà tôi thường bắt gặp khi đi câu ở đây một cách tình cờ. Tôi trả lời:

- Mình đang đợi một người.

- Ồ, ra thế.

- Còn cậu thì sao?

- Mình đi câu cho vui thôi. Cách ly ở nhà lâu ngày chán quá.

Thế là hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng câu cá. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, Kem vẫn đứng bên cạnh tôi, quăng cần câu, đợi cá xuất hiện. Chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng có một người cứ đứng cạnh bên mình dù chẳng tương tác gì cả vẫn khiến tôi cảm thấy bớt tẻ nhạt.

Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, cứ mỗi lần vào game tôi đều bắt gặp Kem đang đứng câu cá một mình, hoặc chỉ cần đợi một lát, Kem sẽ thình lình xuất hiện ở đấy, sau tôi vài phút. Thế là tôi gửi yêu cầu kết bạn cho Kem. Chừng mười mấy giây sau, hộp thư thông báo yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận. Chúng tôi trở thành bạn bè như vậy.

Kem cũng giống tôi, là sinh viên năm hai đại học. Chúng tôi cứ nghĩ thời gian học đại học sẽ tha hồ bay nhảy, trải nghiệm cuộc sống, thế mà đại dịch COVID-19 bùng phát khiến chúng tôi phải về quê và kẹt lại ở đó.

Suốt ngày quanh quẩn trong nhà và học trực tuyến, đối diện với hình chữ nhật biết phát ra âm thanh, không thể thực hiện các hoạt động cần gặp mặt trực tiếp khiến chúng tôi vô cùng chán chường. Và rồi những cơ duyên khác nhau đã cho chúng tôi biết đến game Play Together - một game thuộc thể loại phiêu lưu thế giới mở.

Bởi vì hầu như lúc nào vào game cũng gặp nhau, tôi và Kem nói chuyện nhiều hơn, bắt đầu từ những câu chuyện vu vơ. Chúng tôi phát hiện ra cả hai có nhiều điểm chung, ví dụ như cùng thích bài hát Chầm chậm thích anh, cùng thích xem phim học đường, cùng thích ăn bánh quy phô mai, cùng thích mặc đồ sáng màu, và cùng sợ học ngoại ngữ.

Tuy vậy, giữa chúng tôi cũng có những khác biệt thú vị. Kem thì luôn phải hết mình giữ cho mình không tăng cân, còn tôi thì ngược lại, phải luôn giữ cho mình không sụt cân. Kem thích ngủ trong ánh đèn sáng vì sợ ma, còn tôi chỉ có thể ngủ trong bóng tối dù sợ trộm. Tôi thích nấu ăn, Kem lại thích dọn dẹp. Tôi bình minh lúc chín giờ sáng, trong khi Kem cực thích dậy sớm chạy bộ hoặc lau chùi nhà cửa.

Ngoài những lúc trò chuyện khi đi câu, chúng tôi cũng rủ nhau thử những tính năng mới của game. Những tính năng đồng đội mà trước đây một mình tôi không thể thử thì bây giờ đã có Kem cùng thực hiện. Kem chơi game rất giỏi, còn tôi chỉ thuộc dạng gà mờ, vậy nên chủ yếu là bạn ấy kéo tôi chơi cùng. Nhờ Kem mà khi vào game, tôi không còn chỉ biết mỗi việc câu cá nữa.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hôm đó, sau khi kết thúc tiết học, tôi đăng nhập vào game, thấy Kem đang online, tôi chọn "theo dõi", hệ thống đưa tôi đến bên bờ biển, đến bến cảng ngay dưới chân vòng quay mặt trời.

Lúc này, trong game đang bắt đầu một ngày mới. Mặt trời mọc lên từ đại dương. Chân trời ửng hồng. Biển gợn sóng lăn tăn. Kem đang đứng đó, dáng vẻ trầm ngâm, có lẽ đang ngắm bình minh. Thấy tôi đến, Kem tung tăng chạy lại.

- Hấu, có muốn chơi xe đẩy không?

- Mình có!

- Thế lên đây.

Kem mang ra một chiếc xe đẩy màu xanh dương, to bằng cả người bạn ấy. Kem hào hứng chạy quanh tôi một vòng rồi ngoắc tay:

- Hấu, lên đây.

Tôi ngồi lên xe đẩy. Kem chạy một mạch vòng quanh thành phố. Trước tiên là ghé qua bãi biển, sau đó ngang qua công viên, tiếp đến là trung tâm mua sắm, trường học,... Âm nhạc phát ra từ khu vui chơi khiến thành phố trở nên sôi động. Hai chúng tôi hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Kem hỏi tôi:

- Thấy sao hả?

- Tuyệt lắm. Mình chưa được chơi trò này bao giờ.

- Chuyện, mười bảy viên kim cương của mình mà lại.

Sau này tôi mới biết, chiếc xe đẩy đó Kem đã dốc hết gia tài của bạn ấy để mua vì muốn tôi được ngồi xe đi dạo, mà xe ô tô thì quá đắt, không mua nổi. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Sau khi dạo xe đẩy một vòng, chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua mỗi đứa một cây kem giá mười xu, rồi chọn một chiếc ghế trống, ngồi xuống thưởng thức. Một ngày trong game chỉ kéo dài bằng ba mươi phút ngoài đời thực. Bây giờ, trời đã chuyển màu hoàng hôn. Những đám mây lơ lửng có màu cam rất đẹp.

Đột nhiên tôi muốn tâm sự với Kem chuyện canh cánh trong lòng.

- Có người đã từng nói rằng sẽ luôn đợi mình trong những buổi hoàng hôn, vậy nên mình đã luôn đợi. Nhưng người đó đã không quay trở lại.

- Mình đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến vô vàn lý do người đó biến mất, nhưng rốt cuộc chẳng có lý do nào thực sự thuyết phục.

- Và mình đã luôn ở đây, như một thói quen. Ngắm ngày trôi đi, thành phố lên đèn. Đôi lúc mình tự hỏi mình còn có thể đợi đến bao giờ...

Kem yên lặng lắng nghe tất cả những gì tôi nói, cho đến khi kết thúc câu chuyện.

- Cậu có muốn gặp lại người đó không?

- Mình có.

- Thế đi theo mình.

Tôi lại ngồi lên xe đẩy. Kem đẩy chiếc xe đi về hướng bờ biển. Rất nhanh, chúng tôi dừng lại ở vòng quay mặt trời.

- Lên đây, Hấu.

Tôi và Kem cùng nhảy lên một cabin. Vòng quay mặt trời chậm chậm đưa chúng tôi lên cao. Từ đây có thể quan sát thấy toàn bộ thành phố đang bắt đầu lên đèn. Ánh sáng nhiều màu từ những tòa nhà cao tầng xuyên qua màn đêm tạo nên phong cảnh phồn hoa đô thị.

- Hấu, nhắm mắt lại, ước đi.

Kem nói. Tôi nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, thầm nói điều ước của mình. Cỡ ba mươi giây, tôi mở mắt ra.

- Cậu ước xong chưa?

- Mình vừa xong.

- Thế giờ đến lượt mình.

...

Điều ước của mình là Hấu sẽ được gặp lại người mà bạn ấy luôn chờ đợi.

Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời- Ảnh 2.

Kem đã nói ra điều ước của bạn ấy, rành mạch, rõ ràng. Tôi bất ngờ một chút, và cảm động. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Kỳ lạ giống như cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Giữa cả triệu người đăng nhập vào game mỗi ngày, tôi lại gặp được một người cùng tôi câu cá, cùng tôi trò chuyện, cùng tôi thử những trò mới, an ủi khi thấy tôi buồn. Và, dù cho cuối cùng tôi không thể gặp lại người đó, nhưng tôi đã gặp được Kem.

Tôi và Kem kết bạn Facebook với nhau, đánh dấu rằng chúng tôi muốn trở thành bạn của nhau ngoài đời thực.

Chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm hầu hết những tính năng trong game, từ việc sưu tập đủ các bộ quần áo, mua nhà, nuôi thú cưng, nghe hòa nhạc,... Và giờ, khi bài tập cuối kỳ đang chồng chất chờ hai đứa hoàn thành, chúng tôi quyết định ngắm trăng trước khi cùng nhau xóa game.

Nhưng có lẽ lý do chính là bởi vì chúng tôi đã kết nối với nhau ở một kênh khác, thuận tiện hơn, và không còn lý do để ở lại trong game nữa. Tôi đã chờ đợi đủ lâu, và, tôi nghĩ rằng mình đã có tư cách để buông tay.

Tôi trở lại Hà Nội khi trường thông báo học trực tiếp, sau khi vừa khỏi COVID-19 được mấy hôm. Khi đó, sức khỏe tôi yếu đến nỗi leo ba bậc cầu thang cũng thấy mệt.

Nhưng tôi vô cùng mong chờ được đi học lại, bởi ngoài việc được gặp lại bạn bè, tôi có thể đi gặp Kem. Ở thành phố này đã có thêm một người luôn chờ đợi tôi, muốn gặp tôi. Kem cũng đang trên đường từ ngoại thành đến ký túc xá trường sư phạm. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp còn ba ki lô mét.

- Hấu, chia sẻ vị trí đi, mình sẽ chạy bộ sang chỗ cậu.

Kem nói thế và chia sẻ vị trí của bạn ấy cho tôi.

Trên bản đồ hiển thị vị trí của Kem dần dần thay đổi. Chiếc ảnh đại diện hình bầu trời có một ngôi sao chổi đang rơi xuống tách làm đôi di di ngày càng gần chỗ tôi hơn. Khi bản đồ hiển thị Kem còn cách chỗ tôi khoảng chừng năm trăm mét, tôi mở cửa, bước từng bước xuống cầu thang.

Con ngõ khi xưa luôn tấp nập người qua lại, nay chỉ thưa thớt vài người. Không khí vắng vẻ khiến tôi sững người một chút vì có hơi... không quen. Và rồi, khi vị trí của Kem gần trùng với vị trí của tôi, tôi đã nhìn thấy bạn ấy ở đầu con ngõ.

Một cô gái với thân hình tròn tròn, mái tóc bông xù thả xõa trên vai, hai má đỏ ửng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán trong chiếc áo khoác đồng phục trường sư phạm, đó là Kem. Kem thân ái của tôi.

Kem cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi. Có vẻ bạn ấy nhận ra tôi ngay dù mới chỉ nhìn thấy tôi qua ảnh. Trao cho tôi một ly trà sữa matcha size L và một túi quà to bự, Kem nói:

- Quà gặp mặt của mình, tặng cậu đấy.

- Sao nhiều thế?

- Thì cậu phải ăn nhiều lên cho khỏe, mới bệnh xong mà.

Tôi cảm động muốn khóc. Nghĩ một chút, tôi bẽn lẽn hỏi:

- Cậu có muốn ở lại phòng trọ mình vài hôm không? Bạn cùng phòng của mình tháng sau nữa mới lên. Mình ở một mình cũng buồn chán lắm.

- Ồ, thật hả. Thế ngày mai nhé, để mình quay về lấy ít đồ.

Được Kem đồng ý, tôi vui mừng hớn hở. Vậy là không còn phải ở một mình trong căn phòng, đêm đến lại trằn trọc khó ngủ nữa. Vài ngày sau, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày ở chung nhiều bề bộn nhưng cũng đầy tiếng cười. Khi một đứa hướng nội ở chung với một đứa hướng ngoại, có rất nhiều thứ cần phải tự điều chỉnh cho phù hợp. Tình bạn của chúng tôi lớn dần lên trong những ngày đó.

* * *

Hai đứa sinh viên vừa có ít tiết học vừa ham vui, ở với nhau thì sẽ như thế nào? Ừ, chúng tôi lần lượt thử hết tất cả những thú vui có thể làm trong mùa dịch. Cùng đi xe buýt hết một vòng thành phố, cùng xem phim, cùng thưởng thức những món ăn ngon như bún cá, bún bò, bún riêu.

Thế nhưng điều mà chúng tôi mong muốn thực hiện nhất - đó là cùng đi công viên Mặt Trời thì vẫn mãi chưa thực hiện được. Lý do là bởi vì công viên Mặt Trời đóng cửa từ khi đại dịch bùng phát và vẫn chưa có thông báo sẽ mở cửa lại. Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến niềm vui của chúng tôi, bởi vì miễn là đi cùng nhau, thì đi đâu cũng được.

* * *

Tôi bật dậy khỏi giường sau khi gửi cho Kem thông báo mở cửa trở lại của công viên Mặt Trời. Vừa đánh răng rửa mặt, tôi vừa hoài niệm những ngày chúng tôi cùng đứng dưới chân vòng quay đợi bình minh, hay cùng đứng trên cabin để vòng quay đưa lên cao ngắm mặt biển.

Thật kỳ diệu. Vì chờ đợi một người, tôi đã gặp một người khác. Nó giống như câu nói khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Mọi việc đều tự có sắp xếp của nó. Và sự ngẫu nhiên đã đưa chúng tôi đến gặp nhau.

Ting ting... Chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là của Kem.

- Hấu ơi, đợi đến đầu tháng sau, tháng 5 ấy, mình sẽ đi vào một đêm thật đẹp trời nhé.

- Ừ. Tháng 5 nha!

Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Gió biển mang theo vị mặn của muối thổi vào quán. Mình chụp vài tấm ảnh biển, tâm hồn bình yên lạ lùng. Những lo lắng của mình có lẽ rơi hết dọc đường đi rồi, và những sự so sánh có lẽ cũng đã tan biến từ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Mùa hạ đã đi qua giai đoạn rực rỡ nhất, rồi đây hoa sữa sẽ bung nở khắp nẻo đường, nồng nàn quanh con hẻm nhỏ. Cõi lòng bồi hồi, Hương khe khẽ ngân nga một khúc ca xưa cũ, nói lời chia tay mùa hạ, đón mừng mùa thu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể

    Khung cảnh này làm Giang xúc động. Có lẽ vì không khí ấm sực trong tiệm cà phê tỏa ra. Có thể vì những tâm sự đã bị gió đánh bạt...

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp

    Như mọi năm, công tác chuẩn bị ngày khai trường của hai mẹ con vẫn ân cần chu đáo và ăm ắp tình yêu thương vô bờ.

    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    Sáng 27-9, hơn 500 tân binh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã góp mặt tại Hội trại chào đón khối 10 với nhiều tiết mục đặc sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Chúng tôi xúc động trước tình đồng chí, đồng đội của họ, và biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình mà vẫn còn họ ở bên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Và tôi nghĩ, đôi khi, không cần một câu chuyện tình để khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ. Chỉ cần một vài người bạn lặng lẽ đồng hành cùng nhau, thế là đã đủ để những nhọc nhằn trong ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn.

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Sáng 21-9, Ngày hội học sinh khối 10 diễn ra rộn ràng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).