img

Sáu giờ rưỡi sáng, bến xe chộn rộn ồn ào. Đầu óc Phan càng lúc càng thêm xây xẩm. Cậu không hay ra bến bắt xe, một phần vì quê cậu không xa thành phố mấy, với tốc độ chạy xe như rùa bò của cậu thì cũng chỉ chừng ba tiếng là tới nơi, nên cậu vẫn luôn di chuyển bằng chiếc xe máy cà tàng thừa hưởng từ ông. Lý do chính là vì Phan rất ngán ngẩm cảnh chung đụng chen chúc, lại không chịu nổi mùi của những chuyến xe khách. Không có thứ mùi gì gây xúc động, tủi thân và mệt mỏi hơn thế. Mùi dầu gió, mùi rau cỏ héo dập, mùi đồ ăn quá bữa, mùi xú uế hôi tanh, mùi xe cộ, súc vật và hơi người trộn lẫn. Thế nhưng, sáng nay là một dịp ngoại lệ, vì Phan không chắc mình có thể bình thản chạy xe về quê an toàn khi tâm trạng lúc này vẫn còn đang bấn loạn, như thể cậu sắp gục xuống vì hung tin vừa nhận được. Chưa bao giờ cậu ghét những chuyến xe và đoạn đường về quê như hôm nay, xa như thể hai đầu thế giới.

Vừa nhảy xuống khỏi chiếc xe ôm, Phan hớt hải đi tìm mua vé chuyến xe sớm nhất để về quê, mặt nóng bừng bừng chực khóc, hai bên thái dương mồ hôi tuôn nườm nượp. Phải mất một lúc cậu mới tìm được đúng quầy bán vé mà mình cần. Vậy mà chuyến sớm nhất cũng phải khởi hành sau nửa tiếng nữa. Cậu chợt nhận ra, có những thứ chúng ta buộc phải chờ mà không còn cách nào khác, như chuyến xe khởi hành không như ý kia và có những thứ không thể đợi chờ ta mãi được, như sự hiện diện của một người.

Phan đến ngồi ở hàng ghế chờ, toàn thân như không còn sức lực, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc vé xe trên tay, mặc kệ cho hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ và hình ảnh lướt qua tâm trí, nhanh đến nỗi cậu không kịp nhận biết bất cứ điều gì. Xung quanh cậu vẫn là râm ran tiếng người, tiếng loa thông báo và tiếng mời chào của những người bán vé. Chán chường, cậu thả lưng vào ghế, nghe ở hàng kế bên, chiếc radio cũ mèm của một bà lão ngắc ngứ phát ra giọng hát não nề của cô ca sĩ nào đó từ thế kỉ trước. Thời này chắc chỉ còn người già dùng chiếc máy nặng nề và chậm chạp đó. Lắng tai nghe, cậu nhận ra sự thân quen trong những giai điệu kia. Từ hồi biết nhận thức, cậu thường thấy ông mình nhẫn nại dò trên chiếc radio của mình đúng tần số có những bài ca ấy. Nhận thấy ánh nhìn của Phan đang chĩa về phía mình, bà lão ngước nhìn, nụ cười móm mém thụt sâu vào hàm răng đã rụng.

"Cái nút vặn nhỏ hư rồi nên cậu thông cảm nghe".

Phan lập tức gật đầu vì thực lòng không thấy phiền hà gì, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía sau, cậu thấy vài người có vẻ không hài lòng lắm. Ánh mắt cậu chạy tiếp ra một quãng xa, đến quầy giữ đồ gửi theo xe lên ở sát cửa ra vào. Ở đó, một cậu trai có vẻ là sinh viên mới lên đang nhận một thùng xốp lớn màu vàng, kèm theo đó là mấy bịch ni lông cột lỉnh kỉnh thức ăn và rau trái. Chắc là lương thực tiếp tế từ dưới nhà gửi lên. Phan nhớ những năm đầu lên học, ông cũng thường xuyên gửi đồ lên cho cậu như thế, có lần còn có cả mắm ông làm, thịt ông kho để ăn ngay trong ngày. Khi đã kiếm được việc làm thêm để tự trang trải, cậu bảo ông đừng gửi nữa.

Phan thu tầm mắt lại gần, về cái radio của bà lão ngồi cạnh, về hàng ghế đang ngồi, rồi về mặt đất phía dưới chân mình. Bỗng dưng, nước mắt cậu tràn ra như cơn lũ cuộn trào trên đê vỡ, không sao ngăn được. Những hình ảnh của ông, những câu dặn dò của ông lần gần đây nhất cậu về quê cách đây một tháng, những kỷ niệm về hai ông cháu từ năm nảo năm nào ùa về trong cậu, khiến cậu phút chốc không thể nào giữ được bình tĩnh. Từ giờ sẽ chẳng còn ai đợi cậu về trong căn nhà ấu thơ đó nữa. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, để mặc mình nức nở mặc dòng người qua lại.

"Phan?".

Cậu giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, âm thanh rất gần, gây bối rối và ngượng ngùng trong một tình cảnh kì quặc. Cậu quẹt nhanh nước mắt bằng lưng bàn tay, ngước mặt lên nhìn. Hiện ra trong tầm nhìn mờ nhòe nước mắt của cậu là một cô gái, dáng người mảnh khảnh, tóc xõa dài qua vai. Phan thận trọng gật đầu để xác nhận là cô không gọi sai tên cậu, nhưng phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra Thư, một người quen rất lâu rồi không gặp. Như vừa nhận ra tình huống ngượng ngùng mà mình đang bước vào, Thư lặng lẽ đến ngồi vào ô ghế trống bên cạnh Phan, không nói gì thêm cho đến khi cậu đã lau hết nước mắt trên mặt mình.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu trong tình huống như vậy, tôi vô ý nên không nhận ra". Phan biết cô thật lòng thấy áy náy khi nói vậy. Cậu vẫn nhớ cô là kiểu người luôn trung thực với những điều mình nói ra. "Cậu ổn không Phan?".

"Không sao đâu, thú thật thì tôi cũng hơi xấu hổ khi bị bắt gặp trong trạng thái này".

"Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu không phải là kiểu người dễ bộc lộ những cảm xúc như vừa nãy của mình ra ngoài, ở một nơi như vầy...".

Lý ra cậu đã phải bực mình và xấu hổ lắm khi bỗng dưng bị cô bắt thóp một cách dễ dàng như vậy, nhưng cảm xúc đó nhất thời bị sự ngạc nhiên và tò mò lấn át. Cậu với Thư không phải bạn bè thân thiết gì, cũng không gặp nhau lâu rồi, làm sao cô có thể nhìn ra trong cậu những điều thầm kín đó? Cậu luôn cố gắng che đậy cảm xúc của mình, nhất là những cảm xúc ủy mị và yếu đuối, vì cậu nghĩ điều đó có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cậu luôn muốn mọi người cảm nhận được sự tích cực từ mình như cách mà cậu muốn thu nhận sự lạc quan từ những người khác.

"Lần cuối cùng tôi gặp cậu là khi nào nhỉ?", Phan bắt đầu ước chừng.

"Hơn hai năm trước, lúc tôi tham gia chương trình do cậu làm ban tổ chức đấy". Cô đáp rất nhanh như thể chưa bao giờ quên.

Phan gật gù, nhớ về những ngày đó. "Cậu còn nhớ ông tôi không?".

"Tôi nhớ chứ, vì tôi mến ông lắm. Còn nhớ đợt đó ngày nào tôi cũng nán lại để chơi cờ với ông". Niềm vui đơn giản ấy đến giờ vẫn còn lấp lánh trong mắt cô. "Ông dạo này khỏe không?".

Chỉ nghe tới đó, người cậu lại bắt đầu run lên, dòng thác ẩn nhẫn từ đâu đó trong cơ thể lại bất ngờ tràn lên trong mắt. Cổ họng cậu nghẹn cứng, không kịp trả lời nhưng có lẽ cô đã ngầm đoán ra được.

"Là chuyện chẳng lành sao Phan?". Dường như cô cũng không muốn tin.

Truyện ngắn Mực Tím: Để chuyến xe bớt buồn - Ảnh 1.

Thật khó khăn khi cậu phải một lần nữa xác nhận lại điều này. Cậu gật đầu, nước mắt lại trào ra, làm nhòe đi mọi thứ. Cô vòng tay qua xoa lưng cho cậu, sự tiếp xúc thật gần lần đầu tiên nhưng tự nhiên như thở. Người cậu mềm nhũn. Thứ chuyển động duy nhất là những dòng nước mắt và bàn tay của cô trên lưng cậu.

Bố mẹ Phan mất trong một vụ tai nạn năm cậu vừa vào tiểu học, cũng may là ở tuổi đó cậu chưa biết buồn nhiều, nỗi đau nhờ đó cũng nhẹ đi nhiều phần. Cậu sống với ông từ đó. Họ hàng có nhiều nhưng ông không trông chờ hay nhờ vả ai hết. Chỉ thi thoảng đến thăm là mừng rồi, ông hay nói vậy. Hai ông cháu nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ của ông, ông trồng ông nuôi được gì thì ăn thức đó, nhà chỉ có hai người nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Ông đưa cậu vào lớp Một, đều đặn đến họp phụ huynh mỗi lần cậu phá phách hay đánh nhau trong lớp, giải đáp cho cậu những băn khoăn tuổi mới lớn, bảo ban cậu bất kể lúc nào cậu cần. Với cậu, ông vừa là cha vừa là mẹ, nên năm mười tám tuổi, cậu không nỡ để ông ở lại một mình để lên thành phố học. Cậu xin ông đi học nghề để vẫn có thể đi làm và ở gần chăm sóc ông. Đó là lần đầu tiên ông phản đối quyết liệt ý định của cậu. Ông đã nói một câu làm cậu nhớ mãi, mỗi lần nghĩ về lại thấy sống mũi cay cay.

"Con đừng để cuộc đời mình gắn liền hay phụ thuộc vào một ai khác không phải là mình. Chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần cho mình, đừng phí một lần sống ít ỏi đó để nghĩ về một ai khác. Không ai có thể sống mãi với mình, cũng không ai có thể sống thay mình, vậy thì tại sao không nhất quyết theo đuổi tới cùng một cuộc đời theo ý mình thực sự muốn sống hả con?".

Ông biết cậu lo cho ông, nên đều đặn mỗi cuối tuần ông đều gọi cho cậu, hỏi chuyện học hành, kể chuyện làng xóm, ngụ ý rằng ông vẫn khỏe. Đổi lại, bất kể khi nào rảnh, cậu đều chạy xe về chơi với ông, có khi chỉ được một bữa rồi sáng hôm sau lại chạy xe đi sớm. Cậu vẫn biết một ngày nào đó ông sẽ không thể ở cạnh cậu được nữa, nhưng cuộc gọi sáng nay từ một người họ hàng thực sự đột ngột quá, làm cậu chới với như thể những sự chuẩn bị tâm lí trước giờ đều đột ngột trở về mức không.

"Tôi vẫn mong một ngày nào đó lại được đánh với ông một ván cờ, không ngờ chuyện đột ngột quá...". Cô đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự thinh lặng giữa hai người.

Từ lúc vào đại học, Phan tham gia ngay vào các chương trình xã hội và các dự án tình nguyện của trường, may mắn được mọi người tín nhiệm. Hai năm trước, trong một dự án có địa điểm tổ chức là một thôn vùng sâu thuộc quê cậu, với tư cách là đội trưởng đội hình, cậu xung phong để mọi người trong đội nghỉ lại nhà (ông) mình để đỡ chi phí sinh hoạt và các phát sinh không cần thiết, dồn toàn bộ nguồn lực vào dự án. Nhà ông có một khoảng sân trước lợp mái che rất rộng, đủ để cắm trại, che lều nghỉ chân cho cả đội. Ông tính vốn thích đông vui nên không phản đối, lại biết cậu làm chương trình giúp đỡ người khó khăn quê mình nên càng ủng hộ hơn. Ông thương lây luôn cả mọi người trong đội hình năm đó, đặc biệt là Thư. Trầm lặng nhưng cũng rất nhiệt tình, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về cô khi đó. Những giờ ăn hoặc nghỉ lại ở nhà ông sau khi trở về từ địa điểm tiến hành của dự án, cô luôn trò chuyện và đánh cờ cùng ông, thú vui mỗi ngày của ông mà tiếc là cậu thì dở tệ môn đó. Hôm đầu tiên thấy ông bày bàn cờ ra cái bàn đá trước hiên, tự xếp tự đánh một mình, cô đã đến xin ông chơi cùng, bảo rằng lúc ở nhà vẫn thường chơi cùng bố. Sau này ông vẫn hay nhắc cô với cậu hoài.

"Con bé coi vậy mà ý tứ kĩ lưỡng, làm gì cũng suy tính cẩn trọng, cứ nhìn mỗi nước cờ nó đi là biết. Tuổi đó mà điềm đạm lễ phép lắm, ông ưng bụng đó. Bữa nào rủ nó xuống đánh cờ với ông một ván nữa nha".

Phan biết tỏng ý đồ gán ghép của ông, nhưng tiếc là cậu phải làm ông thất vọng. Cô học khác trường với cậu, không hiểu nhờ đâu mà đăng kí tham gia dự án của trường cậu năm đó. Sau khi dự án kết thúc thì hai người cũng không còn liên lạc nữa do cô không dùng mạng xã hội, thông tin liên lạc trong tờ đăng kí cũng không còn đúng, dường như biến mất hoàn toàn.

"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi, đời hai đứa bây còn dài lắm, lo gì". Ông cười khà khà, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, lần nào cũng đủng đỉnh như vậy khi nhắc về cô.

"Ông tôi cũng hay nhắc cậu lắm. Từ đó tới giờ vẫn chưa có đứa nhỏ nào đánh cờ hợp ý ông như cậu. Ông cũng muốn gặp lại cậu lắm". Mắt Phan đã ráo nước, cơn xúc động cũng qua, cậu dần lấy lại được giọng nói của mình.

"Đúng là trên đời có những chuyện không thể nào chờ được, Phan nhỉ. Phải mà tôi gặp cậu sớm hơn, ghé lại thăm ông sớm hơn".

Nhận ra câu chuyện chỉ đang xoay quanh mình, cậu tìm cách chuyển hướng. "Mà cậu đang tính đi đâu à, sao lại có mặt ở bến xe giờ này?".

"Đúng là tôi tính đi đâu đó, nhưng chưa xác định được. Nói ra có thể cậu sẽ không tin, nhưng sáng nay khi vừa thức dậy, tôi thấy có một điều gì đó thôi thúc tôi phải ra đây giờ này, ngồi chờ một chuyến xe tôi chưa xác định được. Tôi nghĩ là mình muốn về thăm nhà, dù vừa về tuần trước, nên tôi đã mua vé ngay. Có một điều gì đó vẫn không ổn".

Truyện ngắn Mực Tím: Để chuyến xe bớt buồn - Ảnh 2.

Cậu nhận ra sự ngập ngừng của cô, thấy những cảm giác như vậy đúng là khó hiểu và cũng khó giải thích thật. Lúc đó, hàng ghế bên cạnh im bặt tiếng nhạc phát ra từ radio của bà lão răng rụng. Tiếng tắt máy của bà nghe thô và rõ mồn một. Bà lão húng hắng ho như một dấu hiệu kêu gọi sự chú ý của cô và cậu.

"Đó chính là "tiếng gọi", con gái à, chứng tỏ ai đó đang cần con và chờ con đến". Nụ cười của bà lại thụt sâu vào hàm răng sún. "Hoặc là, chính con cũng đang tìm ai đó, để không phải đi một mình". Trong một chốc, cả Phan và cô cùng nhìn nhau bỡ ngỡ.

"Cậu đợi tôi một chút nhé". Cô lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cậu, đứng bật dậy, tiến thẳng về phía quầy bán vé treo biển tên quê cậu khiến cậu hơi bất ngờ, không biết ý nghĩ gì vừa lóe lên trong đầu cô.

Phan vẫn chưa hết ngạc nhiên sau những câu nói của bà lão kia, nhận ra có điều gì đó không thực vừa xảy ra nhưng cậu chịu thua không suy đoán nữa, hướng sự tập trung về cô gái trước mắt mình. Chiếc đồng hồ lớn ở cạnh đó đập vào mắt cậu. Bảy giờ mười một phút. Còn chưa đầy mười phút nữa là chuyến xe của cậu sẽ chuyển bánh. Cậu đã không hề nghĩ là mình sẽ gặp lại cô ở bất kì đâu, huống hồ là ở đây, vào ngày hôm nay, trong cảnh tượng yếu đuối và tâm trạng rối bời của mình lúc này. Cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chịu đựng được chừng ấy thời gian trong lúc chờ chuyến xe đầu tiên, nhưng bằng một cách nào đó, thời gian đã trôi qua lặng lẽ và nhanh hơn không ngờ khi có cô ngồi cạnh. Phan ngờ rằng đây hẳn phải là một cơ duyên an ủi cậu trong một buổi sáng buồn bã như vầy. Hoặc là bà lão đã đúng, có một "tiếng gọi" đã đưa cô đến đây và an ủi cậu. Phan cứ suy nghĩ miên man thì thấy dáng cô trở lại, dòng suy nghĩ bị cắt đứt, sự bất ngờ tiếp tục.

"May mà họ vẫn cho tôi đổi vé vào sát giờ như vậy". Cô chìa chiếc vé giống y như của cậu ra cho cậu xem. "Tôi nghĩ là tôi đã biết được vì sao mình lại ở đây. Xin lỗi cậu nếu tôi đã xuất hiện và gọi cậu không đúng lúc, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thể nào làm khác đi một khi đã biết được chuyện này. Ai rồi cũng sẽ ra đi, dù họ có yêu thương ta nhiều đến mấy thì cũng không thể nào ở bên ta mãi được. Cuộc sống đôi khi có những quy luật khắc nghiệt vậy mà". Giọng cô nói thản nhiên làm cậu chợt nhớ lại lời của ông năm nào. Hai người họ sao mà giống nhau quá, những lời đắng cay thoát ra từ miệng họ đều nghe không có gì trách móc mà rất đỗi dịu dàng. "Chuyến xe này sẽ dài và buồn với cậu lắm, tôi hiểu được cảm giác đó vì cũng đã một lần trải qua, nên hãy cho phép tôi đồng hành cùng cậu nhé. Tôi cũng rất muốn gặp lại ông lần cuối".

Đúng lúc đó thì giọng thông báo về chuyến xe sắp khởi hành của cậu vang lên. Cô vẫn nhìn cậu chờ đợi.

"Thật lòng thì tôi cũng không biết mình sẽ thế nào trong suốt ba tiếng một mình trên xe khách nữa. Cảm ơn cậu nhé!". Mắt mũi Phan lại cay xè, cậu lại thấy mình yếu đuối lạ thường. Thế rồi cô nắm lấy cổ tay Phan, cười thật hiền.

"Mình đi thôi...".

NGUYỄN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chùm ảnh: Bừng sáng nụ cười chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A50

    Chùm ảnh: Bừng sáng nụ cười chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A50

    Kết thúc buổi tổng hợp luyện diễu binh, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A50 không quên gửi đến người dân nụ cười ấm áp trước khi lên xe ra về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện một con mèo thích ngắm cảnh chiều

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện một con mèo thích ngắm cảnh chiều

    Một bàn tay lặng lẽ chìa ra nhưng ấm áp vô cùng. Con mèo ung dung bước đến, áp cả thân người phục phịch vào đôi bàn tay mềm mại thân quen.

    Ngắm trực thăng kéo cờ, tiêm kích nhào lộn trên bầu trời TP.HCM sáng 22-4

    Ngắm trực thăng kéo cờ, tiêm kích nhào lộn trên bầu trời TP.HCM sáng 22-4

    Sáng 22-4, các phi đội trực thăng, tiêm kích tiếp tục tập luyện trên bầu trời TP.HCM trước thềm đại lễ 30-4.

    Cọc Bạch Đằng, xe tăng M24 Chaffee treo ngược xuất hiện giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Cọc Bạch Đằng, xe tăng M24 Chaffee treo ngược xuất hiện giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Triển lãm có mô hình cọc Bạch Đằng, xe tăng M24 Chaffee treo ngược giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút sự chú ý của người dân.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn kỳ lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn kỳ lạ

    Thiên ngước nhìn lên cao nơi tầng xanh của ngôi trường, những đám mây đang lững lờ trôi. Tâm trí cậu cũng lãng đãng như chúng vậy, nhẹ nhàng, an yên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Như hai giọt nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Như hai giọt nước

    Nhật Dương vẫn đứng chỗ hành lang, trong lòng đan xen nhiều suy nghĩ trộn lẫn. Cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu nhờ Nhất Dương, anh trai song sinh của mình đi gặp Lan Nhi trong lần hẹn tới.

    5.000 sinh viên thành phố hòa ca Đất nước trọn niềm vui

    5.000 sinh viên thành phố hòa ca Đất nước trọn niềm vui

    Sáng 20-4, tại Nhà Văn hóa Sinh viên, 5.000 sinh viên đã tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình hòa ca "Đất nước trọn niềm vui".

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên kia đồi cỏ dại

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên kia đồi cỏ dại

    Cậu dừng chân, quay lại trao cho tôi cây kèn harmonica. Cậu bảo, để làm kỷ niệm giữa hai chúng ta và nói thêm. "Mình sẽ trở lại, vào một ngày nào đó".

    Bến Bạch Đằng rộn ràng trong đêm bắn pháo hoa đầu tiên chào 30-4

    Bến Bạch Đằng rộn ràng trong đêm bắn pháo hoa đầu tiên chào 30-4

    Đêm bắn pháo hoa đầu tiên chào 30-4 diễn ra từ 21h30 đến 21h40 ngày 19-4 tại bến Bạch Đằng, hai bên bờ sông Sài Gòn.

    Mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Tối 19-4, TP.HCM tổ chức phiên khai mạc chuỗi sự kiện "Sắc màu thành phố Bác". Đáng chú ý nhất là màn trình diễn 3D Mapping.