img

Mùa tựu trường, mẹ dành ra một buổi sáng để đưa Hà đi mua tập sách và dụng cụ học tập. Trước hôm đó, mẹ dặn Hà ngủ sớm, sáng mai đi theo mẹ ra chợ. Hà háo hức cả đêm không ngủ được, cảm giác hồi hộp giống như việc Hà chờ đợi ngày phát phần thưởng trong lễ tổng kết năm học vậy.

Mỗi năm, cứ độ vào tháng Tám, Hà được mẹ dẫn đi chợ huyện sắm sửa những món đồ dùng học tập cần thiết. Điều khiến Hà vui sướng nhất là Hà được lựa chọn theo ý thích của mình, hiếm khi nào mẹ can dự vào quyết định riêng của Hà. Tuy nhiên, không vì thế mà Hà chọn những món vì đẹp mắt hoặc quá đắt.

Bởi Hà biết, để có được chi phí cho buổi mua sắm hôm nay, mẹ phải bán bầy vịt đã nuôi từ khi năm học cũ của Hà còn chưa kết thúc. Nếu để vài tháng nữa, cho vịt đẻ ấp lứa mới chắc sẽ sinh thêm lời. Mẹ mỉm cười bảo, nuôi gà vịt cũng là để chuẩn bị tươm tất cho năm học mới của Hà.

Hà nhổm người dậy tắt chuông báo thức sau hai hồi reo vang, trèo xuống giường rồi mở cửa sổ. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, sương đêm lành lạnh đọng trên cành lá lấp loáng dưới ánh đèn hắt ra từ nhà bếp.

Mẹ khẽ khàng đi lại trong bếp, giở xem mẻ giá đậu xanh ủ trong ba cái xô to, rồi cho lần lượt giá vào những túi lớn và viết tên người nhận lên mặt túi. Trên đường đi chợ huyện sớm nay, mẹ sẽ giao giá đậu cho người đặt luôn thể. Khi trời dần sáng, từ trong nhà mẹ dắt chiếc xe đạp ra trước sân, chằng buộc cẩn thận những túi giá ở hai bên xe.

Ngồi trên yên xe phía sau, Hà vui vẻ cầm giúp mẹ một túi giá căng phồng. Người ra đường vào ban sớm không nhiều, lúc này Hà chỉ thấy vài chiếc xe chở rau củ quả vùn vụt lướt qua kéo theo cơn gió vù vù buốt lạnh. Qua mỗi vòng xe chậm rãi, dù Hà đã khoác thêm áo vải bông nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh tràn trề thấm vào da dẻ.

Gió lạnh làm hai bím tóc nhỏ của Hà vụt bay phấp phới, chẳng biết đầu tóc được chăm chút tỉ mẩn có còn giữ nguyên vẻ xinh xắn như ban đầu không? Hà đặt tay còn lại vào hông mẹ, cái lạnh đột ngột chuyển sang làn hơi ấm áp lạ thường.

Ra đến đường lớn, mẹ tấp vào một khu chợ nhỏ, giao những túi giá cho một quầy bán rau. Khi đưa túi giá cho mẹ, Hà cảm thấy bàn tay mẹ rất lạnh, chẳng còn chút hơi ấm nào cả. Lúc này, Hà mới chú ý đến bộ đồ mỏng sờn của mẹ đang mặc trên người.

Cô chủ quầy hàng nhặt cho mẹ một túi cà chua rồi nhìn sang Hà ra chiều khen ngợi:

"Cháu còn nhỏ mà biết phụ giúp mẹ, mấy đứa con của cô ngủ đến trưa vẫn còn nướng trên giường".

Hà cúi đầu cười ngượng nghịu, chợt một nỗi nghẹn ngào xấu hổ thoáng gợn lên trong lòng. Nếu sớm nay không đi cùng mẹ thì Hà cũng chẳng khác nào những đứa con của cô bán hàng, vẫn đang yên say giấc ngủ. Lát sau, Hà thấy bờ vai mẹ bất chợt run lên khi nhận tiền công làm giá đậu và túi cà chua. Đi được một quãng, Hà vòng tay ôm mẹ, hỏi thầm:

"Mẹ có thấy lạnh không?".

Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Mẹ dừng xe bên vệ đường, xoay người áp bàn tay vào má Hà. Hơi ấm từ bàn tay mẹ tỏa ra khắp gương mặt tròn trĩnh và lan dần đến đôi mắt long lanh ươn ướt.

"Tay mẹ lạnh lắm phải không?". Mẹ nhoẻn cười hỏi.

Hà lắc đầu:

"Tay mẹ ấm lắm, còn ấm hơn cả áo bông".

Vòng xe tiếp tục quay tròn trên đoạn đường ẩm lạnh, Hà giấu đôi mắt đỏ hoe sau màn sương tối. Nào phải bụi đường làm cho đôi mắt đỏ hoe? Nào phải mấy cơn ngáp vặt khiến nước mắt lặng lẽ tuôn ra và rơi lấm chấm trên vạt áo?

* * *

Gió xào xạc thổi qua hàng cây mọc đều thẳng tắp hai bên đường. Gió thông thốc rung chuyển những tấm phướn treo la liệt cạnh hiệu thuốc tây hay ở một cửa hàng nội thất. Gió cuốn bay bụi đất, gió mơn man chạm lướt trên từng khuôn mặt trắng ngần trong trẻo.

Gió nhẹ nhàng hong khô đôi mắt ướt đẫm của Hà từ lúc nào, để lại bao cảm giác dễ chịu như thể vừa uống một cốc nước chanh mát lạnh. Giờ thì Hà có thể tự tin rảo bước mà không phải sợ ai đó nhìn thấy dáng vẻ thoáng chốc ngây buồn của mình.

Mẹ nắm tay Hà ghé vào một cửa hàng bán đồ dùng học tập. Trước cửa hàng, người bán đặt một chiếc bàn lớn bày đủ loại dụng cụ học tập: bút mực, bút chì, bút lông, gôm tẩy, bảng đen mini, kéo, compa, xấp giấy thủ công, keo dán, bình mực xanh, tím,... và còn có những chiếc cặp xách, ba lô, túi vải xinh xắn treo trên cao.

Hà mê mẩn đảo mắt ngắm nhìn khắp nơi, tâm trí gần như quên đi những món đồ cần thiết có trong danh sách chuẩn bị. Với Hà bây giờ, món nào cũng thực sự cần thiết. Không ngờ năm nay lại có quá nhiều mẫu mã đến vậy, hàng hóa càng phong phú thì càng làm cho lựa chọn của Hà trở nên khó khăn hơn.

Hà cầm một quyển tập lên xem xét, tần ngần suy tính hồi lâu. "Nếu mình mua một lốc tập 96 trang có bìa đẹp, giấy cứng, dòng kẻ 5 ô ly thì dùng sẽ thích hơn nhiều. Thế nhưng, niềm vui đó chỉ kéo dài trong vài tuần đầu thôi, đến lúc vào giữa năm học rồi, mình không còn để tâm đến giấy mới cứng hay có đủ 5 ô ly không nữa.

Một lốc tập này giá cũng đắt hơn nhiều so với một lốc tập thông thường. Cũng như các loại bút, thước kẻ, mình cần phải có cách lựa chọn thông minh. Đừng nghĩ về niềm vui nhất thời mà hãy nghĩ về điều cần thiết trong suốt một thời gian dài.

Ở nhà có bút sáp màu, hai chiếc bút chì mới nguyên, chiếc cặp xách vẫn còn dùng được cho năm nay. Vả lại mình còn phần thưởng cuối năm học là mười quyển tập trắng tinh và chiếc bút máy ngòi lá tre có nắp đậy màu xanh ngọc...".

Ngẫm nghĩ kỹ càng, Hà mau chóng trấn tĩnh lại tâm trí. Hà quyết định mua đủ số lượng đã đặt ra ban đầu và tránh nhòm ngó đến hàng loạt cám dỗ "lung linh sắc màu" phát ra ánh sáng lóa mắt. Hai mẹ con xách giỏ hàng đến quầy thu ngân, xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Dòng người nô nức vào ra cửa hàng khiến bầu không khí tựu trường ngày một gần kề.

Tiếng cười tiếng khóc của bọn trẻ con đan lẫn cùng âm thanh huyên náo của tiếng giày dép loẹt quẹt qua lại, tiếng hỏi đáp mua bán, tiếng lẩm nhẩm mặc cả kèm theo đó là cái khoát tay nhẹ bẫng như chẳng đáng kể gì mấy.

Bên cạnh mẹ, Hà đứng yên lặng nhìn thẳng về phía trước. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai Hà, ra tín hiệu quen biết. Do Hà quá tập trung với ý nghĩ không ngó nghiêng chung quanh nên phải mất nhiều giây mới có thể nhận ra Thương - cô bạn học cùng lớp. Thương bật hỏi:

"Hà đi mua đồ dùng cho năm học mới à?".

Hà gật đầu, tay vô thức chỉ vào giỏ hàng dưới chân. Thương mỉm cười: "Mình mua xong rồi nè. Tới từ sớm mà giờ mới được thanh toán. Người ta vào mua đông quá chừng! Hà đi với mẹ à? Cháu chào cô, cháu là Thương, bạn cùng lớp với Hà".

Mẹ nở nụ cười hiền hậu chào Thương. Đoạn Thương nhìn thấy anh trai đang ở chỗ cửa ra vào, Thương lễ phép cúi đầu rồi xách mấy túi hàng lỉnh kỉnh bước ra ngoài. Ra đến cửa, Thương còn ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt Hà trước khi hòa vào biển người hối hả.

Mẹ đặt tay lên vai Hà hỏi:

"Con có cần mua thêm gì

nữa không?".

Trông Hà có vẻ đắn đo, mẹ cười nói:

"Mẹ vẫn còn tiền. Con muốn mua gì thì chọn thêm đi, mẹ sẽ đứng đây coi giỏ hàng".

Trong khoảnh khắc Hà ngẩng mặt lên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là những món hàng có sức hút kỳ lạ đang dần hiển bày trong đôi mắt đăm đắm mê say. Và rồi bỗng dưng tất cả trở nên mờ ảo xa xôi, giờ đây, trước mắt Hà chỉ còn hiện hữu dáng mẹ tất bật lam lũ trên chiếc xe đạp cũ.

Biết bao ngày qua, dáng người hao gầy ấy lặng lẽ đi qua con đường u tối lạnh lẽo. Khi trời còn chưa hửng sáng, trên chiếc giường ở góc đằng kia, Hà nằm cuộn tròn trong mền bông ấm áp tựa một con mèo con say ngủ. Hà nào hay biết một ngày mới của mẹ đã bắt đầu trong màn tối tĩnh mịch, khi ánh sáng được thắp rọi bằng ngọn đèn tù mù le lói cùng tiếng bước chân êm nhẹ khe khẽ trôi xa.

Hà nắm bàn tay mẹ, lắc đầu: "Con mua đủ rồi. Không cần phải mua thêm gì nữa đâu".

Mẹ dịu dàng đặt tay xoa đầu Hà. Đến giờ phút này, Hà vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ lan tỏa khắp mái đầu.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dưới tán cây hoa sứ, Hà đứng đợi mẹ vào sâu trong chợ mua sữa hộp cho nhóc Bơ. Từ phía đầu chợ, người qua lại đông đúc quanh các quầy hàng, đặc biệt là các cửa hàng quần áo và văn phòng phẩm. Nhìn những chiếc áo sơ mi trắng ướm lên người các bạn nhỏ, Hà lặng nhớ về một thuở được mẹ sắm sửa áo mới khi trường tiểu học vẫn chưa có đồng phục riêng.

Ngày ấy, mỗi năm Hà đều được mẹ đặt may hai bộ áo trắng, quần tây đen hoặc xanh. Hà nhớ mãi cảm giác được mặc bộ đồ vừa in, còn thơm mùi vải mới tinh sạch. Có lẽ cảm giác tuyệt vời ấy sẽ chẳng thể nào biến mất khi niềm háo hức trông đợi vẫn luôn ngập đầy trong trái tim Hà.

Dù rằng hiện giờ Hà chỉ có thể cùng mẹ đi mua sắm đồ dùng học tập nhưng chừng đó thôi cũng đủ khiến lòng Hà tràn ngập hạnh phúc.

Nắng tháng Tám dìu dịu lả lướt trên những bóng cây tỏa rợp. Không gắt gỏng chói chang như nắng mùa hè, nắng thu trong veo bao phủ khắp vòm trời êm dịu. Hà đưa tay đón lấy một bông hoa sứ rụng từ trên cao. Hoa sứ chầm chậm rơi vào đôi bàn tay trắng nhỏ của Hà, phảng phất mùi hương thanh tao nhẹ nhõm.

"Về thôi con!".

Mẹ gọi Hà tiến ra bãi đậu xe. Hà xách túi đồ bước trở ra, để lại những cánh hoa trắng đậu lên ghế đá. Khi Hà chuẩn bị ngồi lên yên xe, mẹ đưa một túi nhỏ bảo Hà cho vào chiếc túi lớn có tập sách, bao bìa, nhãn vở, bút thước,... Bên trong chiếc túi nhỏ là một hộp bút nhựa màu xanh lam có trang trí hình đám mây và quyển truyện viết cho thiếu nhi của tác giả Phong Thu.

"Quà năm học mới của mẹ. Cố gắng học ngoan nha con!".

Hà mừng rỡ ôm túi đồ vào lòng. Cảm xúc dâng đầy không thể diễn tả bằng một câu nói nào khác ngoài lời cảm ơn mẹ da diết.

"Con cảm ơn mẹ thiệt nhiều!".

Như mọi năm, công tác chuẩn bị ngày khai trường của hai mẹ con vẫn ân cần chu đáo và ăm ắp tình yêu thương vô bờ. Mai này, khi nhóc Bơ đến tuổi đi học, Hà mong em cũng sẽ có được những ngày vui ấm áp và ngọt ngào như thế.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    Sáng 27-9, hơn 500 tân binh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã góp mặt tại Hội trại chào đón khối 10 với nhiều tiết mục đặc sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Chúng tôi xúc động trước tình đồng chí, đồng đội của họ, và biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình mà vẫn còn họ ở bên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Và tôi nghĩ, đôi khi, không cần một câu chuyện tình để khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ. Chỉ cần một vài người bạn lặng lẽ đồng hành cùng nhau, thế là đã đủ để những nhọc nhằn trong ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn.

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Sáng 21-9, Ngày hội học sinh khối 10 diễn ra rộn ràng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

    Teen Trường THPT Trưng Vương cùng nhau tạo nên ‘khởi đầu mới’ tại trại chào đón học sinh khối 10

    Teen Trường THPT Trưng Vương cùng nhau tạo nên ‘khởi đầu mới’ tại trại chào đón học sinh khối 10

    Tại trại khối 10 chào đón tân học sinh, teen Trường THPT Trưng Vương đã cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho hành trình 1.000 ngày thanh xuân.

    Thầy trò Trường THPT Nguyễn An Ninh bứt phá trên đường chạy đầu năm học mới

    Thầy trò Trường THPT Nguyễn An Ninh bứt phá trên đường chạy đầu năm học mới

    Sáng 20-9, Trường THPT Nguyễn An Ninh (phường Vườn Lài, TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón học sinh khối 10.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng tử ếch... giấy

    Tôi không biết Hải Anh nghĩ sao khi nhìn thấy chú ếch mang theo lời xin lỗi của tôi, liệu cậu ấy có hiểu được không, miên man trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng ai quen thuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Truyện ngắn Mực Tím: Con cá heo màu xanh lá cây

    Khi chiếc xe được vá xong, cô sẽ chạy đi tìm anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi cô đã nhìn thấy con cá heo màu xanh lá cây mà Hải nhắc tới.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới bầu trời đầy sao

    Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ lúc thực tập tới giờ mà nó thấy nhẹ nhõm. Chạy xe chầm chậm trên cung đường quen, nó ngước nhìn bầu trời và nhận ra các vì sao không hề đơn độc. Chúng luôn có bạn đồng hành để tỏa sáng cùng nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi con gái

    Mai này đây khi có con gái, tôi mong rằng bản thân mình cũng có thể hiểu con và yêu con giống như mẹ tôi đã làm. Giống như cách mẹ gửi cho tôi những lá thư tay nắn nót và dễ chịu, tôi sẽ không bao giờ quên.