img

Lâm đứng rất lâu trước giá sách. Trong đầu, những sự lựa chọn đang chạy loạn xạ. Cậu đang phân vân không biết chọn cuốn nào giữa hai cuốn Quả lắc của FoucaultĐất hoang. Thật ra, Lâm đã có thể mua cả hai, nhưng số tiền cậu chuẩn bị bỗng dưng lại mọc cánh bay đi đâu mất.

Hôm nay là sinh nhật của Hạnh.

Hạnh là một bookaholic chính hiệu, và là một cô gái đặc biệt trong lòng Lâm. Lâm thích Hạnh. Thích từ hồi cả hai mới vào chung câu lạc bộ, Hạnh ngồi nhầm chỗ Lâm.

Dáng vẻ lúng túng của Hạnh khi ấy đã làm Lâm chú ý. Để rồi ngày nào cậu cũng để ánh mắt mình tìm kiếm Hạnh trong vô thức. Một thói quen khiến Lâm nhận ra là mình thích Hạnh.

Lâm và Hạnh khá thân thiết. Biết mình bị cho vào friendzone, nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận điều đó mà bỏ cuộc. Mỗi ngày, Lâm lại cố gắng hơn một chút.

Quay lại chuyện hai cuốn sách, Lâm nhắm mắt lại, tay chầm chậm vươn ra phía trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy".

Thế rồi cậu bỗng cảm thấy là lạ. Hình như thứ cậu vừa chạm vào không phải là sách.

Lâm vội mở mắt. Một bàn tay con gái đã cầm vào cuốn Quả lắc của Foucault trước.

Lâm thở phào, thế là đã có người lựa chọn giúp cậu. Lâm cầm lấy cuốn sách còn lại, tiến ra quầy thanh toán. Phía trước cậu là cô gái ban nãy. Lâm nhìn lướt qua số sách cô ấy vừa mua.

Đến ngọn hải đăng, Chữ A màu đỏ, Cá voi trắng... toàn là những cuốn sách khó đọc cả.

Tối hôm ấy, khi tặng quà cho Hạnh, Lâm nhận thấy Hạnh có vẻ không vui lắm. Khi nhìn thấy món quà mà Khánh tặng cho cô bạn, cậu thấy có chút chạnh lòng.

Cuốn sách Quả lắc của Foucault là món quà được nâng niu nhất của Hạnh. Lâm không biết đó là món quà Hạnh thích nhất, hay Hạnh thích cuốn sách đó nhất vì Khánh là người tặng.

Lâm có biết một chút về Khánh. Khánh là lớp trưởng lớp bên, chung đội tuyển Văn với Hạnh. Xét về mọi thứ, Lâm thấy mình đều không bằng Khánh, trừ khoảng thời gian cậu ở bên Hạnh, và cả sự thấu hiểu Lâm dành cho cô bạn.

Hôm nay trời mưa. Bình thường thì Lâm sẽ đi bộ, nhưng trời mưa thì cậu đổi sang xe bus, đi về nhanh chóng và đỡ bị ướt nước.

Lâm rất thích chỗ ngồi gần cửa sổ, bởi đó là vị trí thuận tiện nhất để ngắm khung cảnh bên ngoài. Trời mưa nên người đi xe bus cũng đông hơn.

Cả xe gần như đã kín chỗ. Lâm nhìn quanh, còn một chỗ trống duy nhất ở hàng ghế thứ 6, nhưng không gần cửa sổ. Lâm tiến nhanh về phía đó, khẽ khàng ngồi xuống, bởi cậu nghĩ người bên cạnh đang ngủ.

Lâm ghét nhất cảm giác bị quấy rầy khi đang say giấc, và cậu biết người khác cũng thế. Lâm rút điện thoại ra, F5 bảng tin một cách nhàm chán.

Cậu quyết định sẽ nghe nhạc. Một vài bản nhạc buồn cho những ngày mưa ảm đạm thế này quả là sự kết hợp tuyệt vời. Giai điệu của Rhythm of the rain cất lên.

Một lúc sau, người ngồi cạnh cậu có dấu hiệu thức dậy. Người này cựa mình, kéo lớp áo xuống và quay sang nhìn Lâm với một khuôn mặt ngái ngủ.

Mặt cô ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi biết có người ngồi bên cạnh mình cả. Cô ấy vỗ nhẹ vào má vài cái, rồi lôi từ ba lô ra một cuốn sách.

Lâm không định làm một kẻ nhìn trộm, nhưng giây phút cuốn sách ấy được lấy ra đã thu hút sự chú ý của cậu.

Truyện ngắn Mực Tím: Khi cơn mưa tạnh - Ảnh 1.

Cuốn sách với tựa đề Quả lắc của Foucault gợi cho Lâm rất nhiều thứ. Nếu hôm ấy Lâm nhanh tay chọn cuốn sách này, có lẽ Hạnh sẽ vui vẻ hơn khi nhận nó, và dành cho cậu một niềm yêu thích nhỏ nhoi. Lâm nhớ tới cô gái đã mua rất nhiều sách có văn phong khó đọc cũng đã mua cả cuốn này. Cậu kín đáo liếc sang bên.

Là cô ấy.

Với trí nhớ được đánh giá cao của mình, Lâm tin là mình không nhận nhầm người. Cô ấy đang đọc sách rất chăm chú. Khuôn mặt tập trung cao độ khi ấy làm Lâm nhớ tới Hạnh.

* * *

Một tuần sau, Lâm lại quay lại hiệu sách cũ. Cậu muốn tìm mua cuốn Kem đá nhờ một bài viết trên trang review sách văn học đến từ người viết có bút danh "K".

Và rồi Lâm lại trông thấy cô gái ấy. Người đã mua được Quả lắc của Foucault vào ngay giây phút cậu đang đắn đo.

Ở lần gặp thứ ba này, Lâm để ý đến cô ấy nhiều hơn. Có vẻ là một người trạc tuổi cậu.

Cô ấy ăn mặc đơn giản, đi giày cổ cao màu đen. Hôm nay, cô ấy cũng mua rất nhiều sách.

Lâm thấy cô ấy ôm cả một chồng sách cao ngất trên tay, và đang tiến về phía quầy sách bên này.

Lâm giả vờ lúi húi tìm sách dù cậu đã xác định rõ hôm nay mình sẽ mua gì. Cậu thấy cô ấy nhìn quanh những cuốn sách một lượt, rồi dừng lại ở một cuốn nằm tít trên cao.

Với chiều cao khiêm tốn và sức nặng của những cuốn sách trên tay, cô ấy có vẻ hơi chật vật. Ở đây không có ghế cũng chẳng có thang. Thấy cuốn sách đó cũng vừa tầm tay, Lâm chủ động quay sang hỏi:

- Là cuốn Odyssey này phải không?

Cô gái gật đầu. Lâm vươn tay lấy cuốn sách xuống cho cô bạn. Cô ấy mỉm cười cám ơn Lâm và tiến ra quầy thanh toán. Lâm quay lại với việc tìm kiếm Kem đá.

Lúc mang sách ra tính tiền, cậu chợt thấy một tấm thẻ rơi trên sàn. Lâm cầm nó lên.

Tấm thẻ mang tên "Thẻ hội viên" kèm các thông tin cá nhân cùng quyền lợi khi có tấm thẻ này. Giờ thì Lâm hiểu tại sao cô ấy có thể mua nhiều sách đến như vậy.

Lâm nhìn thấy bút danh của cô là "K". Cậu nhìn quanh hiệu sách nhưng không thấy cô bạn đâu nữa.

Thì ra cô ấy tên Sam.

Lâm quyết định giữ tấm thẻ này. Về đến nhà, cậu chụp ảnh lại rồi gửi qua trang cá nhân được đính kèm dưới mỗi bài review. Quả nhiên đó là thẻ của Sam, cô ấy hồi âm ngay. Sam hẹn ngày lấy lại thẻ vì cô ấy khá bận, Lâm đồng ý.

* * *

Ngày hẹn trả thẻ cho Sam đối với Lâm là một ngày khá tệ. Hôm ấy, Hạnh và Khánh đã công khai mối quan hệ của cả hai.

Lâm thấy lòng mình hỗn độn, cậu ngồi nguyên một chỗ trong suốt buổi học. Hạnh thậm chí không cho cậu một cơ hội để bày tỏ. Lâm thở dài, dù sao cũng đỡ hơn là ngỏ lời rồi bị từ chối. Nếu trường hợp đó, chắc gì Hạnh và cậu đã còn là bạn.

Nhưng cho dù có buồn bã đến mấy, Lâm cũng không thể dời ngày hẹn với Sam. Đã mấy ngày rồi, cô ấy chắc hẳn rất cần lấy lại tấm thẻ này.

Lại là một ngày mưa khác.

Trời mưa, Lâm chuyển sang đi xe bus. Hôm nay, cậu may mắn có được chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lâm vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì một cô gái vẻ như vừa dùng hết sức lực để chạy đang thở hồng hộc trước mặt. Vén hết mái tóc lòa xòa và ướt nước, Lâm nhận ra cô ấy là Sam.

Truyện ngắn Mực Tím: Khi cơn mưa tạnh - Ảnh 2.

Sam ngồi xuống cạnh cậu, lấy khăn tay lau qua tóc. Lâm chưa biết nên nói gì thì Sam đã mở lời trước:

- Chưa đến giờ hẹn, cũng chẳng phải địa điểm hẹn. Chỉ là mình muốn lấy thẻ sớm hơn.

Lâm gật đầu, lấy tấm thẻ được kẹp ngay ngắn trong cuốn sách Âm thanh và cuồng nộ đưa cho cô ấy. Sam mỉm cười trước món quà được tặng kèm, cô ấy đề nghị:

- Địa điểm hẹn sẽ không thay đổi chứ? Khi nào tới nơi, để mình mời cậu thứ gì đó nhé!

Cậu đồng ý. Thiết nghĩ, chẳng còn gì tốt hơn để an ủi tâm trạng cậu lúc này bằng một cuộc trò chuyện. Lâm hít một hơi thật sâu:

- Mình đã đọc những bài review của bạn và rất muốn học hỏi vài thứ. Liệu bọn mình có thể có thêm những cuộc hẹn khác... để trao đổi không?

Rất nhanh, Sam gật đầu. Lâm thấy tâm trạng mình như được kéo lên. Qua lớp cửa kính mờ đục, Lâm thấy ánh mặt trời đang dần kéo tới. Và cậu nghe thấy cô gái bên cạnh thốt lên nho nhỏ:

- Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp!

Lâm bật cười, gật gù đồng tình. Ngày mai, cậu tin là trời cũng nắng đẹp như thế.

PHẠM HỒNG ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Ngắm nhìn dàn mèo đẹp khoe sắc tại Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Giáng sinh thú cưng 2025, cuộc thi mèo đẹp diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều chú mèo có ‘profile’ nổi bật và cả những ‘idol’ mèo nổi tiếng trên TikTok.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Vì mình có nhau

    Và Diệu Thảo bắt đầu "thả" những đám mây đen buồn bã ra khỏi lòng, cho phép chúng thoải mái tuôn trào thành mưa, sau đó bắt gặp ánh nắng rực rỡ từ bốn cô bạn bên cạnh rồi hóa thành cầu vồng thật xinh đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.