Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngày đầu tiên làm lớp trưởng, mình đã tự hứa sẽ giữ cho lớp thật nghiêm túc, nề nếp, không để ai phá vỡ kỷ luật. Nhưng có vẻ như cậu bạn ngồi bàn cuối cùng là thử thách lớn nhất của mình.
Đó là những dòng chữ đầu tiên Hân viết trong cuốn nhật ký cô mang theo kể từ khi vào cấp ba. Hân vốn là học sinh giỏi và kỹ tính. Tập vở phải xếp thẳng hàng, ghế ngồi đúng vị trí, sổ lớp cập nhật hàng ngày.
Mỗi hành động đều có lý do, mỗi quy tắc đều được cô cân nhắc kỹ lưỡng. Trong mắt giáo viên, Hân là hình mẫu "con ngoan trò giỏi", gọn gàng, luôn đúng giờ, làm việc có trách nhiệm nên thầy cô giáo nào cũng hài lòng. Nhưng trong mắt bạn bè, cô thường bị gắn mác là nghiêm khắc, khó gần.
Cậu bạn bàn cuối mà Hân nhắc đến trong nhật ký chính là Duy - một hình ảnh hoàn toàn đối lập. Tóc tai cậu lúc nào cũng rối xù, không bao giờ chịu bỏ áo vào trong quần, thường xuyên bị ghi tên vào sổ đầu bài, chuyện gì cũng "để sau rồi tính".
Duy là "cây hài" của lớp. Cậu nói nhiều, cười nhiều, chỉ một câu nói của cậu thôi cũng khiến mọi người cười nghiêng ngả. Mặc dù bị nhắc nhở nhiều về tác phong không đúng quy định, Duy vẫn chứng nào tật nấy. Cậu không phải học sinh cá biệt, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút. Với Hân, Duy là cái tên khiến cô "đau đầu" nhất.
Thứ Sáu, sinh hoạt cuối tuần. Hân đứng giữa lớp, giọng rõ ràng. "Tuần qua có ba bạn vi phạm nội quy, trong đó bạn Duy mắc lỗi nhiều nhất: đi trễ, nói chuyện trong giờ học, không mặc đồng phục thể dục. Mình đề nghị cả lớp nhắc nhở cậu ấy để chúng ta cùng nhau tiến bộ".
Nhiều tiếng xì xào vang lên. Những ánh mắt chĩa về phía Duy. Cậu nhún vai, nở nụ cười nửa miệng rồi nói to đủ để mọi người nghe. "Lớp trưởng y hệt bà cụ non, lúc nào cũng soi từng lỗi nhỏ. Cậu khó tính quá, không có ai mến đâu".
Cả lớp cười khúc khích, không khí trở nên căng thẳng. Hân đỏ mặt, nén giận. Cô không thích bị chế giễu, nhất là khi mình đứng ra chịu trách nhiệm.
"Đây không phải chuyện nhỏ. Nếu ai cũng coi thường nội quy như cậu thì lớp mình sẽ thành ra cái gì chứ?", Hân nghiêm nghị.
"Đâu phải ngày nào mình cũng mắc lỗi đâu", Duy vẫn thản nhiên.
"Tuần này cậu mắc lỗi ba lần liên tiếp rồi đấy".
Duy xua tay. "Toàn là mấy lỗi cỏn con, có ảnh hưởng tới thi đua của lớp đâu. Cùng lắm là lúc giám thị đi ngang qua, mình đóng giả học sinh ngoan là được chứ gì".
Câu nói ấy mang hàm ý, Duy sẽ tiếp tục phạm lỗi và không có ý định sửa sai.
Hân không còn gì để nói. Với học sinh cứng đầu như Duy, cần phải có biện pháp mạnh mới trị được. Nhưng trước mắt thì cô vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để "uốn nắn" Duy thành học sinh tốt.
Tối đó, Hân lại viết vào trong nhật ký. Mình ghét cách cậu ấy cười. Cảm giác như mình bị coi thường. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ánh mắt cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ lại có chút gì đó buồn buồn.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Tháng sau, để kỷ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng tổ chức một cuộc thi nho nhỏ. Giải thưởng không nhiều, chủ yếu là để học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục tự chọn: hát, múa, đóng kịch, hóa trang...
Lớp của Hân nhất trí dựng một vở kịch ngắn. Ai cũng hào hứng tham gia, bàn luận sôi nổi về việc viết kịch bản, chọn diễn viên chính, phụ... đến khi chọn nhóm trưởng, tất cả đồng thanh gọi tên Hân.
Lúc cô chuẩn bị phân công công việc cho các bạn thì thầy chủ nhiệm chợt lên tiếng. "Duy, em cũng là một thành viên trong lớp, hãy tham gia luôn đi. Em và Hân, hai đứa cùng nhau viết kịch bản và tập luyện cho tốt nhé".
Câu nói của thầy khiến Hân và Duy đều sững sờ nhưng cả hai biết mình không thể từ chối. Lúc Hân quay xuống nhìn Duy, vô tình chạm vào mắt cậu. Một cái nháy mắt từ Duy, như muốn nói "hợp tác vui vẻ".
Những ngày tập kịch bắt đầu. Hân viết kịch bản rất chi tiết, lời thoại đầy đủ, phân cảnh, ánh sáng, đạo cụ, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu như một bản kế hoạch. Cô yêu cầu các bạn diễn đúng từng câu, từng chữ. Nhưng Duy lại không chịu.
Cậu luôn thêm thắt, biến tấu, thậm chí bẻ câu chuyện sang hướng hài hước. Mỗi lần Duy chèn vào mấy câu đùa cợt hay một vài tình huống tương tác với khán giả, Hân đều cảm thấy kịch bản của mình như mảng màu lạc lõng.
"Cậu nghiêm túc đi được không?", Hân nhăn nhó.
"Diễn tự nhiên mới hay chứ. Cậu cứng nhắc như vậy, chẳng ai thấy vui đâu", Duy đáp tỉnh bơ.
"Đây không phải kịch bản hài, vui để làm gì? Có ý nghĩa là được rồi".
"Sao cậu không chuyển sang kịch bản vui nhộn? Tụi mình học cả ngày đủ mệt rồi, giờ là lúc chúng ta nên giải trí. Đóng kịch khô khan như vậy, các bạn sẽ dễ chán lắm".
Một số bạn đồng tình với câu nói của Duy khiến Hân bực tức. "Mình là nhóm trưởng hay cậu là nhóm trưởng?".
"Cho dù cậu là nhóm trưởng, cậu cũng không thể không lắng nghe ý kiến của người khác".
Vậy là cãi nhau. Cảm giác xấu hổ và bực bội trộn lẫn khiến Hân bỏ về trước thay vì ở lại giải thích. Buổi tập cũng vì thế mà kết thúc sớm.
Sau lần ấy, mỗi khi Duy có mặt, Hân lại không thấy vui. Nhiều lúc cô muốn loại bỏ cậu ra khỏi nhóm nhưng vì thầy chủ nhiệm đã dặn là phải đoàn kết nên cô cố nhẫn nhịn. Lúc Duy muốn sửa kịch bản, cô luôn bảo vệ chính kiến của mình. Thành thử, buổi tập luyện nào cũng dở dang vì những trận cãi vã không đâu.
Cuốn nhật ký lại đầy những dòng chữ. Mình có vẻ quá cứng nhắc. Nhưng nếu mình không nghiêm, mọi thứ sẽ rối. Hay mình chỉ đang sợ mất kiểm soát?
* * *
Một hôm, Hân tình cờ thấy Duy ngồi một mình trong thư viện sau giờ học. Cậu không đùa giỡn, không ồn ào, chỉ cúi đầu đọc gì đó. Hân đứng lặng ở cửa, hình ảnh ấy khiến cậu khác xa với vẻ vô tư thường thấy.
Cô nhẹ nhàng đến gần. Duy ngẩng lên, tỏ ra ngạc nhiên rồi mỉm cười gượng. "Là cậu à? Mình đang học lại phần thoại của mình".
Hân ngồi đối diện Duy, đôi tay đặt lên cuốn vở trước mặt. "Sao cậu không nói rõ? Mình còn tưởng cậu không quan tâm".
Duy thở dài, lặng lẽ kể. "Hồi cấp hai, mình làm lớp trưởng. Có lần mình đứng ra tổ chức một buổi lễ quan trọng cho lớp nhưng vì chủ quan, không kiểm tra kỹ nên mọi thứ hỏng hết. Thầy phạt, bạn mắng, mình cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân vô dụng. Mình sợ phá hỏng vở kịch mà chúng ta cố gắng tập luyện sắp tới. Mình sợ thất bại".
Câu chuyện Duy kể làm Hân bất ngờ. Cô nhìn thấy một Duy khác, không còn chàng trai vô tư nữa mà là một người từng mang gánh nặng. Không khí ngượng ngùng vài giây. Hân nhìn thấy trong mắt Duy không còn vẻ thách thức mà là sự chân thành.
Những dòng nhật ký của Hân mang một ý nghĩa khác. Mình đã vội đánh giá cậu ấy. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng ở đằng sau. Có lẽ mình phải học cách nhìn sâu hơn.
* * *
Từ đó, Hân không còn áp đặt mọi thứ theo ý mình. Cô chủ động hỏi Duy. "Cậu thấy chỗ này sao, có muốn chỉnh sửa gì không?", rồi lắng nghe cậu đưa ra quan điểm cá nhân. Duy cũng lần lượt thử nghiệm trách nhiệm như đến sớm hôm tập luyện, học thuộc kịch bản và quan trọng nhất là nói cho Hân biết mỗi khi cậu cảm thấy lo sợ.
Không phải mọi thứ thay đổi trong ngày một ngày hai. Vẫn có lúc Duy quên thoại, vẫn có lúc Hân nóng nảy. Nhưng cả hai đã học được một điều, sự kết hợp giữa kế hoạch và tự nhiên mới tạo nên điều hay. Hân cho Duy không gian để sáng tạo, còn Duy cho Hân sự tin tưởng.
Minh họa: PHÚC GIANG
Một chiều nọ, sau khi bạn bè về hết, hai người họ ở lại dọn đạo cụ. Duy bất chợt nói: "Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn. Nếu không có cậu, chắc mình vẫn đứng mãi ở vị trí cuối". Hân bật cười, cảm thấy tim mình ấm lên lạ thường. "Mình cũng cảm ơn cậu. Nhờ có những mẩu chuyện hài hước của cậu mà lớp tụi mình mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng cười".
Vào đêm kỷ niệm thành lập trường, cả nhóm của Hân đang diễn ngon trớn thì một bạn quên thoại. Duy đã ứng biến, thêm một câu bông đùa khiến khán giả bật cười rồi chuyển sang cảnh xúc động một cách mượt mà. Khán giả bên dưới vỗ tay rầm rộ. Khi vở kịch kết thúc, Hân nhận ra thành công không chỉ là tuân thủ kịch bản mà còn là sự sống trong từng khoảnh khắc.
Tiết mục của lớp Hân đứng thứ hai. Với tiền thưởng, cả nhóm mua bánh kẹo rồi chia nhau ăn. Sau hôm ấy, Hân vẫn ghi nhật ký đều đặn. Nhưng giọng điệu trong trang viết theo hướng tích cực hơn.
* * *
Tuần sau, toàn trường bầu chọn ra người xuất sắc nhất để đảm nhiệm chức Hội trưởng hội học sinh. Trong danh sách có tên của Hân. Ai cũng nghĩ chắc chắn cô sẽ có được số phiếu nhiều nhất vì cô là học sinh giỏi dẫn đầu khối.
Đến ngày có kết quả của cuộc bình chọn, người giữ chức Hội trưởng hội học sinh lại là một người có cái tên lạ hoắc. Tan học, Duy tìm thấy Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây dẻ phía sau trường. Cậu bước tới, ngồi cạnh. Hân cười với Duy nhưng cậu biết đó là nụ cười gượng gạo.
"Cậu đừng buồn, thật ra cái chức Hội trưởng hội học sinh gì gì đó cũng chẳng phải là điều quan trọng, ai làm mà chẳng được, phải không?", Duy mở lời trước, cố nói dí dỏm cho cô bạn mình vui.
"Cậu biết hết rồi sao?".
"Ừ".
"Vậy cậu có biết vì sao mình lại không được chọn không?".
Duy lắc đầu.
"Vì môn thể dục của mình không đủ 6,5. Hội trưởng hội học sinh phải là một người toàn diện, điểm trung bình của tất cả các môn phải đạt loại khá trở lên".
Đến đây thì Duy đã hiểu. Hóa ra cô nàng lớp trưởng giỏi giang cũng có khuyết điểm và chính khuyết điểm ấy không giúp cô giữ được chức Hội trưởng hội học sinh.
"Con người là một cá thể không hoàn hảo, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, ưu và khuyết luôn song hành. Quan trọng là mình có nỗ lực không". Hân quay qua, trố mắt nhìn Duy. "Không ngờ lại được nghe những điều triết lý từ miệng cậu". Duy phẩy tay. "Triết lý gì chứ. Mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi. À, cái này... trả cậu". Hân nhìn cuốn nhật ký của mình trên tay Duy, ánh mắt ngạc nhiên rồi vươn tay ra nhận lấy.
"Lúc nãy mình thấy cậu bỏ quên trong hộc bàn nên giữ giùm cậu, định bụng sáng mai lên lớp trả lại nhưng gặp cậu ở đây nên mình trả luôn".
Hân ngập ngừng. "Cậu... đọc rồi à?".
"Nhưng mình không có đọc hết", Duy bối rối, đứng lên rồi vụt chạy vì mắc cỡ.
Hân ngó theo, nắm chặt cuốn sổ.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Hân lên phòng, mở cuốn nhật ký ra. Có một trang bỗng xuất hiện những dòng chữ lạ. Cảm ơn vì đã không bỏ mình. Nếu mình mở lòng lần nữa, đó là vì cậu.
Vô thức môi mỉm cười, Hân cầm bút lên, viết xuống bên dưới hai câu của Duy.
Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận