Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Chưa đầy một năm, Thạch đã rơi vào art block hai lần, mỗi lần cách nhau vài tháng. Lần đầu tiên là vào cuối xuân. Lần tiếp theo là vào một ngày cuối thu đầu đông.
Nói nôm na thì art block là trạng thái không thể vẽ hay sáng tạo tác phẩm nghệ thuật nói chung, dù có ý tưởng hay không. Dĩ nhiên, art block là thứ mà chẳng người nghệ sĩ nào như Thạch muốn gặp phải trong đời.
Nhưng nó cũng cần xảy ra. Giống như khoảng nghỉ trong hành trình sáng tác và là bước đệm để người nghệ sĩ làm mới mình sau đó chẳng hạn.
Trên lý thuyết là thế, còn thực tế thì Thạch phải "đánh vật" với sự chán chường đến tận cùng mà không biết đến bao giờ và làm thế nào để chuyện này sớm kết thúc.
Trong căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, cậu họa sĩ trẻ yên lặng ngồi đó và mặc cho chiếc đồng hồ dây cót trên tay cứ "tích tắc" mang thời gian đi.
Sự yên lặng bên ngoài liệu có là vỏ bọc cho những "ồn ào" bên trong? Chẳng rõ cậu đang nghĩ gì.
Nhưng nếu những suy nghĩ ấy có thể hiện hữu dưới dạng vật chất, chúng hẳn là... một mớ bòng bong.
Trông thấy chủ nhân như vậy, những vật dụng quen thuộc là giá vẽ, bút lông đen và cả xấp giấy trắng cũng buồn bã chìm vào bóng chạng vạng đã ngập quá nửa căn phòng.
Thế giới xung quanh Thạch lúc này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, phần vì căn phòng vốn đã nhỏ lại còn nhập nhoạng tối, phần vì "block" trong "art block" thực chất là "chặn". Chặn đứng suối nguồn cảm hứng và năng lượng trong cậu.
2.
Khi mà art block chưa ập đến, việc làm thường ngày của Thạch là mang theo những dụng cụ quen thuộc, đi đây đi đó và vẽ vời.
Một cuộc sống như thế khiến bạn bè xung quanh cậu ngưỡng mộ không để đâu cho hết. Họ cũng ao ước được sống "chill" như chàng họa sĩ.
Đôi khi, họ thấy Thạch đang hiện hữu ở đây - giữa nhịp sống hiện đại lắm bộn bề - nhưng cũng chẳng phải.
Ở Thạch có điều gì đó khác hẳn với tất thảy những người còn lại. An tĩnh, bình yên và dịu êm.
- Thằng Thạch có đang sống chung thế giới với mình không đấy? - Linh Anh, một trong những người bạn cùng hội từng thắc mắc như thế.
- Nhìn thấy nó là thấy an yên lạ - Quốc Bảo, một thành viên khác không kìm lòng được mà lên tiếng.
Thạch đã quen với những lời nói như vậy. Thấy vui vui vì mình ít nhiều mang lại cảm giác tích cực cho người đối diện.
Nhưng cũng ngại ngại vì chẳng rõ trong mắt người ta, mình có là một kẻ lập dị hay không. Cứ thơ thẩn vẽ vời.
Nhưng rồi, Thạch chẳng quan tâm là bao. Việc gì vui vẻ thì mình ưu tiên, chứ đừng nói là một việc vừa vui, vừa mang ý nghĩa đặc biệt như vẽ vời.
Thạch vẽ nhiều nhưng chủ yếu là phong cảnh. Nói là phong cảnh chứ không có gì "đao to búa lớn". Phạm vi phong cảnh ấy thậm chí còn nhỏ hơn một góc phố.
Chúng có thể chỉ là một xe hủ tiếu gõ trông "hay hay", một ban công nhiều hoa hoặc một nếp nhà đậm chất phố phường Đà Nẵng.
Nét vẽ của Thạch cũng không hoa mỹ. Chỉ là những nét phác họa giản đơn mà người ta thường gọi là sketch.
Nhưng chúng thực sự có "võ", đến nỗi trở thành phong cách sáng tác của riêng Thạch mà không lẫn đi đâu được. Nhiều người yêu quý còn đặt cho cậu biệt danh là "Thạch Sketch". Cái tên ấy luôn khiến Thạch hạnh phúc.
3.
Như thường lệ, Thạch chọn cho mình áo sơ mi "vintage" khoác ngoài áo phông trắng kết hợp quần vải cùng tông, rồi thong thả dắt xe ra khỏi nhà.
Một sáng mùa hè rực nắng. Thạch cảm nhận được khí nóng in dấu lên da. Rong ruổi trên chiếc xe cà tàng, Thạch thu trọn khung cảnh đường phố Đà Nẵng mình yêu vào tầm mắt.
Nơi đây đẹp như vậy, Thạch không cần suy nghĩ trước về điểm đến cụ thể. Cứ đi và khi nào cảm thấy nên dừng thì sẽ dừng.
Thế rồi, xe đánh "két" trước một hàng cà phê vỉa hè bán cả đồ ăn sáng. Dựng chân chống xong, Thạch nói vọng vào chỗ chủ quán:
- Cô cho con ổ bánh mì với ly cà phê sữa nha.
- Có liền có liền. Kiếm chỗ ngồi đi con.
Tầm mười phút sau, bánh mì và cà phê đã xuất hiện trước mắt Thạch. Với cậu, đây là một bữa sáng lý tưởng. Vừa đủ no lại vừa đậm chất đường phố. Bình dị thôi mà thấy thương vô cùng.
Giải quyết xong ổ bánh mì đầy ụ nhân thịt, Thạch bắt đầu chuẩn bị đồ nghề: giấy trắng, giá vẽ và bút lông đen.
Hôm nay, tủ bánh mì của cô chủ quán đã lọt vào "tầm ngắm" của Thạch. Không chần chừ gì nữa, cậu đặt bút lên giấy vẽ trên giá, chốc chốc lại ngẩng mặt lên để quan sát.
- Sao không đợi cô ra bán hàng rồi vẽ? - Cô chủ quán thấy vậy, hỏi vui.
- Con không thường hay vẽ người lắm. Con vẽ phong cảnh thôi.
- Ờ, vậy vẽ đẹp đẹp nghen mày!
- Dạ, vẽ xong nếu cô thích thì con tặng lại cô coi như lời cảm ơn vì ổ bánh mì và ly cà phê ngon.
Nghe đến đây, cô bật cười thành tiếng: "Ờ, tặng thì nhận chứ không có giảm giá gì đâu nha!".
Trong lúc cậu vẽ, cô chủ quán và mấy vị khách xung quanh thỉnh thoảng ra ngó nghiêng như thể những nhà đánh giá khó tính.
Thạch hoàn toàn thoải mái với điều đó. Nó đã giúp việc vẽ tranh của Thạch tiệm cận đời sống thường nhật hơn.
"Đời thường" chính là điều Thạch luôn tâm niệm đối với chủ thể của tác phẩm lẫn quá trình tạo nên tác phẩm ấy.
Khi ánh nắng ban trưa dần trở nên gay gắt, Thạch cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình và trao nó lại cho cô chủ quán.
Một niềm xúc động dường như trào lên nơi đáy mắt cô. Cô vỗ mạnh vào vai Thạch một cái như để giấu đi sự xúc động ấy.
Trên đường về, Thạch còn nhớ mãi những lời cô nói: "Cô chưa từng thấy hàng quán mình đẹp như vậy. Chắc do mỗi ngày cứ mải miết bán buôn mà quên dừng lại để ngắm nó một lát. Cám ơn con trai nhiều nhen!".
Chuông điện thoại reo vang đã kéo Thạch quay trở về thực tại, dù tâm trí vẫn muốn níu kéo những ngày tháng tươi đẹp chưa gặp phải art block.
Là Mộc Miên gọi. Một người bạn mới quen của Thạch.
- Miên à? Gọi tớ có việc gì không?
- Cậu có đang rảnh không? À không... không đúng. Tớ không nên hỏi như thế. Tớ thấy dòng trạng thái cậu đăng về art block rồi. Đi cà phê không?
- Không sao. Tớ không phải người hay để ý câu chữ.
- Ừm. Vậy thì...
- Cũng được. Tớ ngồi trong phòng hơi lâu rồi.
- Ổn không...?
- Nói có là nói dối. Nhưng tớ vẫn đang bình tĩnh. Yên tâm.
- Ừm, vậy hai mươi phút nữa tớ có mặt trước nhà cậu.
4.
Miên đưa Thạch đến một quán cà phê nhiều cây xanh, hệt như một khu vườn nằm lặng im trong ngõ nhỏ. Phong cách quán kiểu này hoàn toàn "đúng gu" Thạch.
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ mang theo bộ ba bất ly thân kia đi để vẽ vời thỏa thích. Còn bây giờ, Thạch không tìm được động lực nào để đặt bút vẽ như thế nữa.
Thấy bạn trầm ngâm, Miên lờ mờ hiểu ra vấn đề. Một lát sau, Thạch sực nhớ ra mình đang đi cùng Miên, bèn lên tiếng:
- Dù không vẽ được nhưng quán này đẹp lắm.
- Tớ cố tình chọn theo "gu" cậu mà.
Thạch bật cười: "Cảm ơn!". Không khí lúc này mới vui vẻ lên một chút. Đoạn, Miên vô tư hỏi tiếp:
- Cậu thấy rung động với điều gì trong quán nhất?
- Ừm, mỗi một góc có cây xanh đều khiến tớ rung động. Chẳng hạn như góc kia, nơi có đặt mấy chiếc ghế đẩu gỗ ấy. Trông rất gần gũi và mộc mạc. Hay như chỗ kia, dưới chân rải sỏi còn trên đầu lại có vòm cây lớn. "Chill" thật!
- Tớ nhận ra một điều - Miên kết luận sau khi lắng nghe Thạch hồn nhiên chia sẻ cảm nhận của cậu ấy.
- Điều gì?
- Cậu chỉ là không có động lực vẽ vời thôi. Chứ tâm hồn nghệ thuật của cậu vẫn ở đó. Bằng chứng là cậu luôn có những cảm nhận như ban nãy trước vẻ đẹp không gian.
Thạch nghiêng đầu nghe Miên nói. Hơi ngờ ngợ điều gì nhưng chưa vỡ lẽ hẳn. Thấy Thạch tiếp tục chờ đợi mình, Miên tiếp lời:
- Đó mới là điều quan trọng đấy Thạch. Chỉ cần tình yêu nghệ thuật và cuộc sống đời thường không mất đi. Còn những điều khó kiểm soát như art block thì ta có thể học cách chấp nhận và vượt qua mà.
- Thật sao? - Thạch bây giờ mới lên tiếng.
Miên chưa nói tiếp mà để một khoảng lặng cho Thạch ngẫm nghĩ. Ban nãy, khi nhớ về những tháng ngày cũ, điều gì làm Thạch hạnh phúc? Điều gì làm cậu tiếc nuối?
Thạch hạnh phúc vì được rong ruổi trên chiếc xe cà tàng và ngắm nhìn thành phố mình yêu. Thạch hạnh phúc vì được thưởng thức ổ bánh mì và ly cà phê ngon để mở đầu buổi sáng đầy năng lượng.
Thạch càng hạnh phúc hơn khi mang lại niềm vui cho cô chủ quán, đồng thời nhận lại điều gì đó từ những lời chia sẻ thân thương của cô. Tất cả đều quy về tình yêu con người và cuộc sống xung quanh.
Còn điều làm Thạch tiếc nuối là bản thân hiện tại không thể vẽ như khi ấy nữa.
Hai điều đó hình như khác nhau mà nhỉ?
Bởi dù không vẽ được, cậu vẫn thiết tha yêu cuộc đời mà? Ngược lại, niềm hạnh phúc cậu nhận được đôi khi chẳng cần xuất phát từ việc vẽ tranh.
Thạch thừa nhận, vẽ là công việc quan trọng nhất nhì trong cuộc sống của mình. Nhưng giả như có những khoảng thời gian không có nó - một cách bất đắc dĩ như art block - cậu hẳn vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong một hình hài khác.
Mà thật ra chẳng phải hình hài nào mới. Bởi đó là tất cả những gì ở xung quanh cậu đấy thôi.
Nếu nghĩ kỹ lại, Thạch tìm đến vẽ cũng vì yêu và muốn ghi lại cuộc sống thông qua "lăng kính" riêng.
Vậy nếu khoảng thời gian này không thể sử dụng "lăng kính" ấy, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận cuộc sống thông qua những "lăng kính" khác.
Lúc này, Thạch gần như vỡ lẽ, chỉ còn thiếu chút gì đó cần được gọi tên.
Miên không rõ những suy tư miên man trong Thạch từ nãy đến giờ, cứ thế nói tiếp suy nghĩ của mình:
- Tớ tin trong trái tim đang khô cằn vì rơi vào art block như cậu, đâu đó vẫn tồn tại một "ốc đảo". Nói một cách sâu xa, "ốc đảo" xanh mát đó là nơi cậu lưu giữ tình yêu nghệ thuật và cuộc sống. Nuôi dưỡng nơi đó đủ nhiều, nó có khả năng "truyền dòng nước mát" đến toàn bộ trái tim cậu. Khi ấy, tớ nghĩ là cậu sẽ vượt qua art block và lấy lại động lực sáng tác thôi.
- Cậu mới nói là... "ốc đảo" sao?
- Ừ, sao thế?
Chính nó. Cái điều mà Thạch cần gọi tên ấy.
Là "ốc đảo" trong trái tim.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận