img

Tết là...

- Tết năm nay cô sẽ không giao bài tập về nhà. Chúc các em nghỉ Tết vui vẻ nhé!

Tiếng cô giáo nhẹ nhàng vang lên kèm theo sau là tiếng hò reo vang trời của lũ học trò tinh nghịch.

Tôi ngồi buồn chán, nhìn xa xăm ra cửa sổ với nhiều suy nghĩ hỗn độn. Nghỉ Tết có gì vui đâu sao tụi nó hào hứng vậy ta? Năm nào cũng thế, Tết là một chuỗi ngày dài tẻ nhạt quanh quẩn trong phòng không làm bài tập thì chơi game, nghe nhạc hoặc ngủ tới chiều.

Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ có ấn tượng về Tết hoặc cảm nhận gì về không khí Tết. Từ khi ba mẹ không còn nữa, tôi sống với ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành.

Với tôi, Tết cũng bình thường như bao ngày khác, có lẽ chỉ khác ở chỗ là được nghỉ dài ngày hơn thứ bảy, chủ nhật mà thôi.

- Alo, đang ở đâu đấy?

Mùng 3 Tết, mời bạn đọc sáng tác của thầy cô về Tết- Ảnh 1.

Minh họa: BẢO GÙA

- Ở nhà chứ đâu.

- Đi chơi với tụi này không?

- Thôi, ra ngoài kẹt xe lắm.

- Không, đi chỗ này không lo kẹt xe.

- Có gì vui không?

- Có!

- Ok. Đi!

Cuộc hội thoại qua Zalo giữa tôi và nhỏ Trang cùng bàn diễn ra ngắn gọn. 5 phút sau đã nghe tiếng tụi nhỏ Lan, Trang và thằng Cường í ới xin phép bà tôi dưới phòng khách. Tôi nhanh chóng thay đồ và chạy xuống đi cùng tụi nó.

Ngồi sau xe thằng Cường trên con đường quen thuộc, tôi ngạc nhiên hỏi nó:

- Ơ, đi đâu vậy?

- Tới trường.

- Tới trường làm gì?

- Thầy Khang tổng phụ trách với các anh chị bên Đoàn phường tổ chức chương trình thiện nguyện dưới Củ Chi, chăm lo Tết cho các cụ già neo đơn. Mỗi lớp cử ban cán sự đi mà thằng Huy về quê rồi nên tụi này gọi ông đi thế chỗ nó đó.

- Trời! Sao không nói sớm? Tui không đi được không?

- Đi đi. Vui lắm!

Tôi miễn cưỡng và ngao ngán nhìn cảnh vật xung quanh. Tới trường, một chiếc xe 40 chỗ đã đậu sẵn ngoài cổng trường.

Thầy cô và các anh chị bên phường đều mặc áo xanh Đoàn Thanh niên đang vận chuyển hoa mai, mì tôm, lạp xưởng, gạo… ra xe.

Lũ bạn í ới gọi tôi lên xe. Sau 40 phút di chuyển, chúng tôi cũng tới "Trung tâm bảo trợ xã hội An Sinh". Ra đón đoàn chúng tôi là các bác lãnh đạo của trung tâm.

Sau đó, các bác đưa chúng tôi đến từng phòng để chào hỏi các cụ đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Chương trình Tết đoàn viên ngay lập tức được diễn ra tại sân nhà sinh hoạt chung.

Chúng tôi cùng các cụ cắm hoa, gói bánh chưng bánh tét, trang trí hoa mai, đào... Cụ nào cũng vui vẻ, cười nói rất nhiều, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của các cụ.

Có cụ nói là mỗi lần có đoàn học sinh, sinh viên đến thăm là các cụ vui lắm, cả đêm trằn trọc khó ngủ, cảm giác hồi hộp như đón con cháu đi xa trở về. 

Tuổi già đâu cần vật chất xa hoa vì giờ có của ngon vật lạ các cụ cũng chẳng ăn được, cái cụ cần là gia đình đầm ấm, con cháu hiếu thảo quây quần là mãn nguyện tuổi xế chiều.

Nghe các cụ tâm sự chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động. Ngay lúc này đây, sống mũi tôi cay cay, nước mắt chực trào ra khi nghĩ tới ông bà ngoại của mình.

Thì ra 14 năm nay tôi đã quá vô tâm. Mỗi ngày đi học về bà đều nấu những bữa cơm nóng hổi, thơm ngon nhưng tôi chưa bao giờ biết ơn vì điều đó, tôi cho đó là điều đương nhiên.

Mỗi tối, ông đều cặm cụi ủi chiếc áo trắng phẳng phiu để sáng mai tôi mặc đi học sớm nhưng cũng chưa bao giờ tôi nói hai tiếng cảm ơn ông, tôi cũng nghĩ điều đó là đương nhiên. 14 cái Tết vừa qua chưa bao giờ tôi đi chợ Tết cùng bà, chưa một lần ngồi phụ gói bánh tét cùng ông. Chắc hẳn trong

14 năm qua, có những lúc ông bà thấy chạnh lòng vì đứa cháu vô tâm. Giờ là lúc tôi phải trưởng thành và biết suy nghĩ hơn.

Trở về nhà sau chuyến thiện nguyện, thấy ông bà đang gói bánh tét, tôi nhanh nhẹn ngồi xuống chiếu và nói:

- Ông dạy con gói bánh nhé!

Cả ông bà đều sửng sốt nhìn tôi rồi nhìn nhau cười rạng rỡ và chỉ tôi cách làm. Vừa lau lá chuối tôi vừa kể ông bà nghe về chuyến đi ý nghĩa hôm nay. Ông nói:

- Bữa sau có đi, con xin phép thầy cô cho ông bà đi chung với nhé!

Mùng 3 Tết, mời bạn đọc sáng tác của thầy cô về Tết- Ảnh 3.

Minh họa: BẢO GÙA

Chưa bao giờ tôi nói nhiều như thế và cũng chưa bao giờ tôi thấy ông bà cười nhiều như vậy. Có lẽ ông bà cũng hiểu phần nào nguyên nhân đã khiến tôi thay đổi tích cực.

Sáng nay là 29 Tết, tôi hăm hở dậy sớm đi chợ cùng bà. Tuy sáng sớm nhưng chợ đã chật cứng người mua bán đủ loại màu sắc của hàng hóa. Thì ra có một bức tranh sinh động như này mà 14 cái Tết qua tôi không biết, không cảm nhận được.

Từ nay thì khác rồi, những ngày tháng sau này tôi sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn để mang lại niềm vui cho ông bà cũng như chính bản thân mình.

Bỗng dưng điện thoại vang lên, tin nhắn từ cô chủ nhiệm trên group lớp: "Đây không phải là bài tập về nhà, bài này để lấy điểm cộng nên các em được quyền làm hoặc không nhé! Hãy kể về những điều đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết của em".

Tôi mỉm cười, cất điện thoại vào túi, chắc chắn tôi sẽ có điểm cộng sau kỳ nghỉ Tết này…

Cô TRỊNH THỊ PHƯỢNG (Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Trần Phú, quận 12)
BẢO GÙA
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân

    Một cơn gió nổi lên se lạnh, thổi mái tóc Hiền tung bay và thả rơi những cánh hoa lả tả như cơn mưa vàng rực rỡ. Nở một nụ cười bâng quơ, Hiền thong thả dắt xe vào nhà. Cây mai trước nhà vẫn rung rinh trong gió, một cánh hoa còn vương trên vai áo cô...

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Vũ khúc lưng chừng

    Tôi hé mắt nhìn trộm Thư, cô cụp hàng mi, lắng nghe chăm chú. Những ngón tay mềm của cô bấm lên bàn tay tôi, từng nốt nhạc một. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra không còn gì khác quan trong nữa.

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mách bạn du xuân săn hoa mận Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng

    Mùa xuân đến cả thị trấn Mộc Châu chìm trong hương sắc của hoa mai anh đào, hoa đào, hoa mận. Sau Tết, hoa mận bung nở trắng muốt, cánh tròn xoe gọi du khách đến chơi. Mực Tím mách bạn lịch trình du xuân Mộc Châu chỉ với 1,5 triệu đồng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai năm không ba

    Khi Khang đóng quyển sổ lại, cậu cảm thấy trong lòng mình vừa buồn, vừa ấm áp

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Đến mặt trăng và quay trở lại

    Ý Anh nghiêng đầu lắng nghe. Rồi bất chợt, cô bạn nhón chân và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Một nụ hôn mềm mại và mang theo hơi lạnh giá của mùa đông, nhưng lại khiến trái tim tôi đập từng nhịp rộn ràng mùa xuân vừa đến.

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Về Cần Giờ xem chim biển di cư

    Khi những cơn gió đầu mùa se lạnh tràn về, bãi biển Cần Giờ tất bật tiếp đón từng đợt “khách quý” - những chú chim biển di cư - đến thăm theo “lời hẹn ước” hàng năm.

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Kho báu dưới lòng thành phố

    Đúng boong 7 giờ sáng, các bạn teen đến từ Trường THPT Trần Phú, THPT Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Trung học Thực hành Đại học Sư phạm (quận 5) đã có mặt ở tòa soạn Mực Tím để tham gia thử thách đi tìm “kho báu”... dưới lòng thành phố.

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Sáng tác Khăn Quàng Đỏ: Mùa xuân hoa nở trong tim

    Con chữ ở đây đến từ vị trí Gen Alpha đó bạn. Có thật nhiều cảm xúc trong những sáng tác của các bạn trang lứa chúng mình. Mời bạn cảm nhận mùa xuân trong từng con chữ ở đây!

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy

    Sở hữu nhan sắc cực phẩm nhưng hồi bé, Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International) Huỳnh Thị Thanh Thủy có vẻ ngoài bình thường. Thậm chí, cô nàng có phần tự ti về ngoại hình của mình.

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Cô bạn mặc áo đỏ sao vàng cùng bố mẹ check-in 63 tỉnh, thành

    Nguyễn Thùy Minh (11 tuổi, Hà Nội) đã có hành trình du lịch đáng nhớ khi cùng bố mẹ đi qua 63 tỉnh, thành của đất nước. Sau mỗi chuyến đi, Thùy Minh học được nhiều kỹ năng, lòng yêu nước và tình yêu thương trẻ em.