img

1.

"Leng keng, leng keng...".

Có tiếng chuông vang lên. Một vị khách đẩy cửa bước vào. Mộc Mộc đang loay hoay với mớ Muộn Phiền của bản thân, bối rối lên tiếng:

- Cửa tiệm An Nhiên xin chào! Nhưng thật tiếc quá, hôm nay cửa tiệm không tiếp khách...

Thông thường, câu mở đầu của Mộc Mộc khi có khách chỉ dừng lại ở "cửa tiệm An Nhiên xin chào!" mà thôi.

Tính đến nay, cô gái tuổi đôi mươi này đã gắn bó với cửa tiệm An Nhiên được hai năm.

Năm 18 tuổi...

Mộc Mộc và bạn bè đồng trang lứa đang trong giai đoạn ôn thi đại học "nước rút". Lịch trình của Mộc Mộc quanh đi quẩn lại với chuyện học trên trường, đi học thêm và luyện đề tại nhà. Cả ba đã chiếm trọn quỹ thời gian một ngày của cô nữ sinh bé nhỏ.

Có thể nói, hình ảnh Mộc Mộc thức đến 2, 3 giờ sáng giải đề, rồi 7 giờ đúng lại có mặt ở trường để bắt đầu ngày học mới đã không còn xa lạ với bản thân Mộc Mộc cũng như các thành viên khác trong gia đình.

Đợt đó, không ít bạn bè của Mộc Mộc rơi vào tình trạng kiệt quệ, suy giảm sức khỏe thể chất lẫn tinh thần chỉ vì "cuộc đua" vào đại học.

Mộc Mộc cũng không ngoại lệ. Chỉ là sau một thời gian gần như lạc lối, Mộc Mộc may mắn hơn nhiều người khi đã biết bình tâm lắng nghe nhu cầu của cơ thể và kịp thời điều chỉnh trước khi mọi thứ đi quá xa.

Sau một thời gian xoa dịu và vỗ về lòng mình, Mộc Mộc nhận ra tầm quan trọng đặc biệt của sức khỏe tinh thần. Cùng lúc đó, Mộc Mộc khát khao giúp đỡ bạn bè đồng trang lứa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế là cửa tiệm An Nhiên đã ra đời với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô và đông đảo bạn bè của Mộc Mộc.

Ngày khai trương, Mộc Mộc đặt một tấm bảng gỗ ở chính giữa không gian của tiệm. Tấm bảng có khắc bốn câu thơ do chính Mộc Mộc sáng tác:

"Chào mừng cậu đến cửa tiệm An Nhiên

Tớ ở đây, thu nhận hết Muộn Phiền

Có bao nhiêu, thoải mái "ký gửi" liền

Tớ sẽ trả lại cậu những bình Yên".

2.

Cửa tiệm An Nhiên của Mộc Mộc hoạt động như sau: khách hàng đến ký gửi Muộn Phiền của họ vào những chiếc bình do cô chủ nhỏ Mộc Mộc chuẩn bị sẵn, sau đó sẽ được Mộc Mộc tặng lại những chiếc bình tên Yên. 

"Giao dịch" này hoàn toàn phi lợi nhuận, mục đích duy nhất là giúp khách hàng san sẻ muộn phiền và nhận lại nhiều bình yên trong tâm hồn.

Trong khi những chiếc bình Muộn Phiền chỉ toàn màu xám hoặc màu đen, những chiếc bình tên Yên lại chứa đựng thứ vật chất màu xanh biển trông rất dịu mát. 

Nó được tạo ra từ công thức đặc biệt của Mộc Mộc với rất nhiều "nguyên liệu" khác nhau: niềm vui, tình yêu thương, sự chia sẻ, sự đồng cảm,...

Trong suốt hai năm qua, Mộc Mộc đã "giữ hộ" không biết bao nhiêu chiếc bình Muộn Phiền. Quả thực, cuộc sống của mọi người luôn đầy rẫy áp lực, khó khăn và nỗi buồn. 

Mộc Mộc tự nhủ như thế mỗi ngày để vững tin hơn vào công việc mình đang làm.

Một chiếc bình Muộn Phiền nhận lại tương ứng với một chiếc bình tên Yên trao đi, rồi chứng kiến từng vị khách buồn bã bước vào nhưng hoan hỉ trở ra là niềm hạnh phúc to lớn đối với Mộc Mộc.

Thông thường, mỗi khi nhận được niềm vui trong cuộc sống, dù là điều nhỏ bé nhất, Mộc Mộc cũng đặt chúng thật cẩn thận vào trong bình thủy tinh. 

Sau đó, Mộc Mộc sẽ đọc câu thần chú: "Hãy lan tỏa niềm vui!" ba lần rồi thêm những "gia vị" cần thiết khác cho Niềm Vui sẵn có trong bình.

Có như vậy, năng lượng niềm vui của Mộc Mộc mới trở thành cái chung, khiến mọi người nhận lại đều cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc. 

Kết quả sau cùng là sự hòa trộn của tất cả "nguyên liệu" ấy, làm thành những chiếc bình Yên mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu giữa cuộc sống bộn bề.

3.

Nhưng không phải lúc nào cuộc sống của Mộc Mộc cũng có nhiều niềm vui để chế tạo bình Yên.

Hôm nay, Mộc Mộc mệt mỏi rã rời. Không những vậy, Mộc Mộc còn vô tình để năng lượng tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến Mộc Mộc và nhóm bạn thân xảy ra tranh cãi không đáng có.

Định là sẽ về nhà, chui thật nhanh vào phòng ngủ rồi chìm đắm trong thế giới riêng của mình để "sạc pin", song một điều gì đó cứ thôi thúc Mộc Mộc đến cửa tiệm An Nhiên. 

Khi đã đến nơi, Mộc Mộc chần chừ hồi lâu không dám bước vào, vì sợ bản thân làm ảnh hưởng đến những chiếc bình Yên nếu đôi tay kia không chịu để yên mà cầm dụng cụ lên "pha chế". 

Hoặc cũng sợ bản thân bị ảnh hưởng bởi quá nhiều chiếc bình Muộn Phiền trong tiệm.

Truyện ngắn Mực Tím: Cửa tiệm An Nhiên- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Thôi đã đến đây rồi, mình cứ bước vào vậy. Mình sẽ treo biển đóng cửa, không tiếp khách một ngày" - Mộc Mộc nghĩ thầm như thế rồi quyết định vào trong.

Ngồi giữa cửa tiệm, Mộc Mộc nhìn từng chiếc bình Muộn Phiền được bày trên kệ lớn. Kệ còn lại là của bình Yên, nhưng hôm nay Mộc Mộc thiếu mất Niềm Vui - "nguyên liệu" quan trọng nhất nên không thể tạo ra chiếc bình Yên nào.

Mộc Mộc nghe loáng thoáng có tiếng người ngoài cửa tiệm:

- Hôm nay cửa tiệm An Nhiên không mở sao? Mình đem cả đống Muộn Phiền đến đổi đây.

- Cô chủ Mộc Mộc đi đâu rồi nhỉ? Khách hàng đang cần mà cửa tiệm lại chẳng mở.

- Ngày mai quay lại vậy.

- Làm ăn chán quá!

Lần đầu tiên trong suốt hai năm duy trì cửa tiệm An Nhiên, Mộc Mộc cảm thấy nỗi chạnh lòng dâng lên sau khi nghe những lời nói ấy. 

Cũng có thể nỗi buồn đã "ngự trị" sẵn trong trái tim Mộc Mộc ngay lúc này, nên Mộc Mộc càng thấy đau lòng hơn nữa.

Hai năm qua, Mộc Mộc đã cho đi không biết bao nhiêu bình Yên để đổi lại Muộn Phiền của mọi người. Cuộc trao đổi này không có điều kiện (ngoại trừ việc khách hàng phải có Muộn Phiền), cũng chẳng có bất kể lợi nhuận nào. 

Mộc Mộc cứ miệt mài ngày này qua tháng nọ để làm tất thảy mọi người đều hạnh phúc. Cho đến giờ, Mộc Mộc phát hiện ra mọi người chỉ tìm đến mình vì lợi ích của họ mà thôi.

Mộc Mộc khóc nức nở. Cô gái nhỏ đang ôm Muộn Phiền trong tay, rất muốn đổi lấy bình Yên nhưng cũng không đủ nguyên liệu để tạo ra nó. Mộc Mộc lúc này dường như đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn của mình.

4.

"Leng keng, leng keng...".

Có tiếng chuông vang lên. Một vị khách đẩy cửa bước vào. Mộc Mộc đang loay hoay với mớ Muộn Phiền của bản thân, bối rối lên tiếng:

- Cửa tiệm An Nhiên xin chào! Nhưng thật tiếc quá, hôm nay cửa tiệm không tiếp khách...

- Tớ không đến đây để đổi bình Yên - Giọng của một cô gái trạc tuổi Mộc Mộc vang lên.

Mộc Mộc lau vội những giọt nước mắt trên mặt, điều chỉnh nhịp thở rồi quay đầu lại xem vị khách kỳ lạ kia là ai.

- Minh Minh? - Mộc Mộc tròn xoe mắt.

Minh Minh là cô bạn chơi chung nhóm với Mộc Mộc. Vừa rồi, Minh Minh, Mộc Mộc và hai người bạn khác có chút căng thẳng. 

Sau đó, Minh Minh có tức giận Mộc Mộc thật, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, Minh Minh cảm thấy áy náy khi không quan tâm xem Mộc Mộc có ổn không - bởi từ trước đến nay Mộc Mộc luôn vui vẻ, tích cực - thay vì vội trách cứ cô bạn.

- Là tớ đây, Mộc Mộc. Tớ đến đây để đổi bình Yên, lấy Muộn Phiền - Minh Minh thở dài.

- Tớ... tớ không hiểu ý cậu lắm? - Mộc Mộc vẫn sững sờ từ nãy đến giờ.

- Tớ muốn đưa cậu bình Yên do tớ tự chế ra, cậu sẽ đưa lại tớ Muộn Phiền cậu đang giữ trong lòng - Minh Minh giải thích.

- Sao... sao có thể thế được?

- Tại sao không chứ? Cậu xứng đáng được bình Yên mà - Minh Minh xoa đầu Mộc Mộc.

Minh Minh "e hèm" một tiếng, rồi thú thật: "Mà bình Yên này chắc không thể hoàn hảo như các bình Yên tại cửa tiệm của cậu rồi. Tớ "nghiệp dư" mà! Tớ bỏ các "nguyên liệu" theo trực giác, bao gồm: tình bạn, niềm vui và cả sự áy náy nữa. Mong là cậu sẽ thích nó. Tớ cũng xin lỗi cậu vì đã không quan tâm xem cậu đang gặp phải chuyện gì hay tâm trạng cậu ra sao".

Truyện ngắn Mực Tím: Cửa tiệm An Nhiên- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Nghe Minh Minh nói thế, Mộc Mộc xúc động không nói nên lời. Chiếc bình Yên của Minh Minh có thể không cầu kỳ bằng bình Yên của cửa tiệm, nhưng nó là chiếc bình Yên đáng yêu nhất đối với Mộc Mộc. 

Nói rồi, Minh Minh trao cho Mộc Mộc bình Yên mình làm, đồng thời đặt Muộn Phiền của Mộc Mộc vào trong một chiếc bình khác. Cả hai cô gái cùng đặt chiếc bình Muộn Phiền ấy lên chỗ trống trên kệ.

- Ai cũng có quyền được bình Yên, Mộc Mộc nhỉ! - Minh Minh cười tươi như hoa.

5.

Sau hôm đó, Minh Minh xin theo Mộc Mộc để học "pha chế" bình Yên. Minh Minh muốn san sẻ công việc tại cửa tiệm An Nhiên với cô bạn thân của mình. 

Ngoài ra, Mộc Mộc và Minh Minh cũng mở thêm dịch vụ "quyên góp bình Yên". Bất cứ ai có niềm vui và muốn lan tỏa thành năng lượng tích cực chung đều có thể tìm đến cửa tiệm nhỏ để được cho đi.

Khách hàng sẽ có hai sự lựa chọn, một là gửi gắm Niềm Vui "thô" cho Mộc Mộc và Minh Minh "pha chế", hai là tham gia buổi đào tạo "pha chế" miễn phí được tổ chức mỗi tháng tại cửa tiệm để tự tay cho ra lò những chiếc bình Yên xinh đẹp, ý nghĩa.

Chứng kiến tâm huyết của mình là cửa tiệm An Nhiên ngày càng phát triển và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng, Mộc Mộc hạnh phúc vô bờ. Cô bạn cũng biết ơn sự xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ kịp thời của Minh Minh.

Tấm bảng gỗ năm nào vẫn còn vẹn nguyên bốn dòng thơ:

"Chào mừng cậu đến cửa tiệm An Nhiên

Tớ ở đây, thu nhận hết Muộn Phiền

Có bao nhiêu, thoải mái "ký gửi" liền

Tớ sẽ trả lại cậu những bình Yên".

Tuy nhiên, bên cạnh đã được đặt thêm một tấm bảng khác, giống như một sự tiếp nối:

"Cậu có thể làm ra những bình Yên

Gửi trao đi, lan tỏa nụ cười hiền

Để cuộc đời chẳng còn mấy ưu phiền

Ai rồi cũng xứng đáng được an nhiên".

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố

    Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?