img

Duy ngồi trước tôi, mái tóc cậu ấy hơi hoe tạo thành những gợn sóng mềm mại. Áo sơ mi lúc nào cũng phẳng phiu và thơm mùi nước xả vải được hong khô dưới nắng. Rồi Duy nghiêng đầu qua:

- Ê chiều nay đá banh với lớp 12-7 kế bên đi?

- Có thù lao thì đi.

- Mỗi đội hai nữ, cậu không đi tụi tớ "đào" đâu ra chứ?

- …

- Được rồi, cuối tuần tớ sẽ mang sang nhà cậu một rá khoai lang. Được chưa?

- Ờm...

Thế là Duy "chốt hạ" tôi trong vòng một nốt nhạc.

Tôi mê đá banh, nhưng chẳng ham hố gì đá chung với con trai 12-7. Đáng ghét chết đi được. Nhất là tên Hải hà mã. Cứ thấy tôi là hắn sấn sổ tới quàng vai bá cổ, bao nhiêu mồ hôi của hắn dính hết lên người.

Tôi gạt ra hắn lại cười như được mùa, bày đặt mua chocochip chuộc lỗi. Hòng lừa tôi "đốt" thêm một buổi chiều với hắn chắc? Nếu không phải vì Duy thì tôi đã chối từ lâu rồi.

Trận bóng chiều hôm đó không ác liệt lắm. Hết hiệp một, tôi ra sân ngồi. Nắng gay gắt chói chang khiến người ta phải nheo mắt. Tôi để ý thấy Duy cứ hở ra lại nhìn ra biên phải. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Toàn cổ động viên nữ. Có gì mà nhìn thế nhỉ.

Thế rồi lúc hết trận, một bạn nữ tóc dài chạy vào sân đưa cho Duy một chai nước khoáng. Bình thường Duy toàn từ chối rồi dùng nước chung với đội, hôm nay cậu lại chủ động ra đón rồi tu chai nước ừng ực.

Hải hà mã vừa lúc phát hiện ra tôi, hắn sà tới như chim sẻ. Tôi phải né cái lưng to tướng của hắn để tiếp tục nhìn về bên kia.

- Hê lô Cá mập.

Tôi làm như không nghe thấy.

- Đang canh chừng Duy à? Nghe bảo "đằng kia" sắp thành bạn gái Duy rồi đấy.

Tôi khựng lại:

- Bạn gái gì? Sao tui không biết?

- Dạo này thấy bạn kia đến sân banh hoài. Còn mang nước. Còn quạt mát. Chỉ thiếu điều chưa chính thức thôi.

Tôi lừ mắt nhìn hắn làm hắn im miệng. Ngồi thêm một lát, tôi ra về. Hà mã theo sau lải nhải bên tai.

- Ơ, tớ chỉ biết sơ sơ thôi. Đừng giận đừng giận mà. Để tớ đưa Cá mập về nha.

Tôi mặc kệ hắn, leo thẳng lên xe buýt. Hắn cũng theo lên. Xe buýt giờ tan tầm chật cứng người. Hà mã đứng gần sát tôi, chủ động đưa tay chắn cho tôi khỏi bị va chạm từ hành khách khác.

Bình thường tôi sẽ cố giữ khoảng cách hết sức với hắn. Nhưng hôm nay còn tâm trí đâu nữa. Tin Duy "hình như" có bạn gái như sét đánh ngang tai.

Trên đường về tôi lục tung trí nhớ, cố tìm ra manh mối để chứng tỏ Hải tung tin tào lao. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra đúng là dạo này Duy ít khi đi về cùng tôi hơn. Nói chuyện cũng giữ khoảng cách hơn.

Ngày trước chúng tôi vẫn ôm vai bá cổ nhau, giờ tôi vừa muốn choàng vai Duy đã làm như vô tình né ra. Thực ra tôi không để ý lắm, chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, tên này thi thoảng giở chứng đỏng đảnh không biết chừng.

* * *

Mấy hôm sau, Duy công khai có bạn gái. Tan học tôi hỏi:

- Chiều nay đi ăn gà đi?

- Tớ phải đưa My đến lớp học đàn rồi, hôm khác ha.

Truyện ngắn Mực Tím: Cá mập cũng rất đáng yêu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

My là tên bạn gái Duy. Cô bạn tóc dài, da trắng, khi cười có chiếc má lúm, người đưa nước cho cậu hôm đá banh.

Trái ngược hẳn tôi, một đứa quanh năm tóc tém vì đam mê thể thao. Suốt ngày quần đùi áo số và cục cằn.

Khi biết đến My, tôi đã biết có lẽ Duy sẽ chẳng bao giờ thích tôi và những người khác cũng thế. Ai lại đi thích một đứa con gái trông chẳng khác con trai là bao chứ.

Sau hôm đó tôi không chủ động rủ Duy đi ăn sau giờ học nữa. Tôi không muốn mang tiếng là "bạn thân khác giới" chia rẽ Duy và bạn gái.

Tuy vậy, vì thói quen, tôi vẫn đứng nán lại ở bến xe buýt thêm mười lăm phút đợi cậu. Đợi rồi đợi. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả. Tôi nép vội vào mái che. Mái che nhỏ, số lượng người trú mưa ngày càng đông. Chẳng mấy chốc mưa tạt bùng bùng làm tôi ướt sạch.

Mưa vẫn rơi đều đều, tôi đành mặc kệ, tiếp tục đợi xe buýt. Tự nhiên một chiếc ô chìa ra. Hải cầm ô che lên đầu tôi, còn hắn đứng trơ ra giữa trời mưa. Tên này dở hơi lại che ô cho tôi chi không biết. Tôi hỏi:

- Làm chi vậy?

- Cá mập về nhà một mình à? Tui về cùng nha.

- Tùy cậu.

* * *

Tối đó tôi sốt một trận ra trò. Đầu óc quay mòng mòng. Cả người lúc nóng lúc lạnh. Tự dưng tôi sợ. Thế là cầm điện thoại lên gọi cho ba. Ba nghe máy xong mười lăm phút sau liền có mặt ở nhà tôi. Ba nấu cháo, chườm khăn, cặp nhiệt độ, cho tôi uống thuốc hạ sốt.

Tôi uống thuốc xong đầu óc tỉnh hơn, nằm trên giường he hé mắt nhìn ba. Từ ngày ba tái hôn, từ hai năm trước, rồi ba có thêm con gái, ba ít sang thăm tôi hơn.

Nhưng ba vẫn chu đáo ân cần với tôi như vậy. Mẹ tôi thì đã có gia đình mới từ lâu, lúc tôi tròn ba tuổi. Vì gia đình như vậy nên từ nhỏ tôi không có bạn bè mấy, chỉ có Duy vẫn chịu làm bạn với tôi từ bé tới lớn. Duy và ba là hai người quan trọng nhất đối với tôi.

Ba lấy khăn chườm ra, tay áp vào trán tôi.

- Đổ mồ hôi là đỡ sốt rồi đấy. Con nghỉ đi nhé. Ba ở đây.

Tôi yên tâm lăn vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi và Duy cùng đạp xe ra công viên sau nhà. Thế rồi thoắt một cái, Duy nắm tay My rủ tôi đi ăn gà. Đang lúc không biết làm sao thì Hải xuất hiện, bốn chúng tôi cùng nhau đi ăn gà thật.

Tôi nghỉ ốm ở nhà hai ngày rồi đi học. Ngăn bàn của tôi đã để sẵn bánh bao và sữa đậu mà tôi thích ăn, kèm tờ ghi chú "sớm khỏe lại nhé Cá mập".

Không phải Duy, là Hải. Chẳng biết sao hắn biết tôi ốm. Chỉ có hắn mới suốt ngày gọi tôi là Cá mập. Lý do là vì lúc còn bé, có một lần hai đội đá banh ẩu đả, tôi đã lao vào cắn vào vai hắn, để lại một vết sẹo có hình giống răng con cá mập.

Tôi định mang sang lớp 12-7 bên cạnh để trả lại. Nhưng vừa gặp hắn, hắn đã trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.

- Cậu ăn đi, tui phải dậy sớm xếp hàng ba mươi phút đó. Đặc biệt chỉ dành cho người bệnh. Ngon cực kỳ.

Tôi đành phải cắn một miếng bánh bao. Ừm, cũng không tệ.

Nguyên tuần tiếp theo, sớm nào đến lớp tôi cũng nhận được bánh bao nóng hổi và sữa đậu để sẵn dưới ngăn bàn. Bánh bao được mua đổi vị, hôm nhân đậu xanh, hôm nhân xá xíu, hôm lại nhân truyền thống.

Tên hà mã kia còn thi thoảng kẹp thêm một tờ ghi chú kiểu: "Cá mập cố lên", "Cá mập vô địch" cùng hình vẽ chibi cá mập cute.

Tôi phải công nhận tên Hải này mua bánh ở đâu mà rất ngon, ngon hơn hẳn mấy quán ở cổng trường, và cũng thú thực là vừa ăn vừa đọc ghi chú của hắn tôi thấy vui vui. Duy tò mò hỏi tôi:

- Ai mà suốt ngày mua bánh bao sữa đậu vậy? Có phải định "vỗ béo" cậu không?

Tôi dứ cái bánh bao ra vẻ muốn đấm, Duy biết điều ngậm miệng lại. Thế nhưng cậu nhìn tôi, cười cười ẩn ý. Trước khi ra khỏi lớp, Duy nói:

- Cậu ăn của người ta nhiều quá, sau này lấy gì trả đây. Lại còn vừa ăn vừa cười.

* * *

Tuần sau nữa tôi khỏi hẳn, nhẽ ra Hải không còn lý do gì để mua bánh bao và sữa đậu nữa nhưng hai thứ đó vẫn đều đặn xuất hiện trong ngăn bàn tôi đầu buổi sáng. Tôi ngại. Tôi nói Hải để tôi trả tiền cho cậu. Nhưng Hải không chịu, cậu ta bảo:

- Cậu mời tui xem phim đi, coi như công tui mua bữa sáng cho cậu hôm giờ.

- Được thôi.

Tôi thấy kỳ lạ chỗ nào đó. Có lẽ Hải thích tôi chăng? Cái tên Hà mã bị dính hai dấu răng cá mập ư? Kẻ cục súc như tôi cũng có người thích ư? Kỳ quặc thật.

Truyện ngắn Mực Tím: Cá mập cũng rất đáng yêu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Kèo xem phim cứ kéo dài lần lữa đến tháng sau. Chủ yếu vì tên Hà mã cứ lựa chọn rồi thay đổi. Tôi ăn uống chùa của hắn lâu thì ngại, hắn cũng biết ý không mang qua nữa.

Không chốt được lịch rảnh đi xem phim nhưng tên Hải này rất chăm rủ tôi đi hội sách, xem triển lãm các thứ. Tôi hướng nội, không có bạn bè gì nên cũng ít khi đi những cái đó, nếu có đi cũng là đi cùng Duy.

Từ dạo Duy có bạn gái, số lần tôi và cậu ấy đi chung giảm hẳn. Tôi vẫn thường bắt gặp Duy đưa đón My, dần dần cũng quen. Chỉ là tôi chợt nhận ra thế giới của bản thân quá nhỏ bé, đến nỗi khi cậu ấy san sẻ với người khác, tôi chỉ còn lại một mình.

Cảm giác một mình chẳng hề dễ chịu. Tuy rằng gần đây thứ "một mình" đó suốt ngày bị tên Hải phá hoại bằng cách lẽo đẽo đi theo, lải nhải đủ điều mà dù tôi xua hắn đi cũng không được. Tôi chỉ mong hắn chốt kèo xem phim để sớm mua đứt bán đoạn, cậu ta đừng suốt ngày kỳ kèo với tôi nữa.

* * *

Rồi mãi cũng chốt được lịch phim. Trùng hợp là Duy và My cũng đi xem. Hai cậu ấy ngồi hàng sau chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau lúc đứng ở quầy soát vé. Nhìn thấy hai chúng tôi đi chung, Duy ré lên như bắt được quả tang rồi cười ra vẻ thần bí.

Còn tôi, tuy đã không còn khó chịu việc Duy và My là một đôi nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Tôi giấu cảm xúc đó đi bằng cách cố nói cười bình thường cho qua buổi xem phim.

Lúc ra về, Hải theo tôi lên xe buýt. Tôi ngồi ở hàng ghế thứ nhất còn cậu đứng ngay cạnh. Lúc đang nghiêng đầu nhìn những ngôi nhà có mái vòm bên đường đang chạy lùi về phía sau, Hải bất chợt nói nhỏ với tôi:

- Tui biết cậu đang không vui lắm. Nhưng ai đó không thích cậu chỉ đơn giản là vì họ phù hợp với một người khác. Và cậu cũng sẽ tìm được một người thích những đặc điểm thuộc về cậu. Ví dụ như... tui!

- Cái gì cơ? - Tôi hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.

- Tui nói tui thích cậu. - Hải thì thầm to hơn.

"Tui nói ra điều này để cậu biết chứ không cần cậu làm gì cả. Tui chỉ muốn cậu biết rằng cậu rất đáng yêu, có một người rất yêu mến cậu, dù thi thoảng hay trêu cậu là hung dữ".

Đó là tin nhắn Hải gửi cho tôi lúc về nhà. Tôi bất ngờ vì một người có vẻ bốc đồng như cậu lại nói ra được những lời chân thành đến vậy.

Tôi băn khoăn không biết nên trả lời lại cậu ấy thế nào. Một tin nhắn nữa lại đến.

"Cậu không làm gì cả, nhưng đừng cục súc với tui quá được không. Cục súc cũng không sao, tui quen rồi. Từ nay tui làm bạn với cậu nha?".

Tôi ngẩn ra. Lần đầu tiên trong đời có người ngỏ ý muốn làm bạn với tôi ngoài Duy. Một lời ngỏ ý làm bạn vô cùng trang trọng. Và trước khi nói ra, Hà mã đã cho tôi thấy nỗ lực của cậu ấy để đến gần tôi chứ không phải trêu đùa hay tò mò. Tôi thực sự cảm động.

"Được. Cảm ơn cậu nhiều".

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.