img

Trâm hay mơ mình cất cánh. Cô bay qua những cánh đồng lúa mênh mông vàng, bay qua những cánh rừng xanh bát ngát. Cô thấy những thành phố hiện đại, thấy cả những ngôi làng cổ kính. Cô bay cả ra nước ngoài. Không có giới hạn nào ngăn được đôi cánh của Trâm.

Tỉnh dậy, Trâm hậm hực vì giấc mơ quá ngắn. Trong hiện thực cô chẳng được đi đâu. Nơi xa nhất Trâm đặt chân đến là thị trấn. Còn lại, từ nhỏ tới giờ, cô chỉ quẩn quanh trong xóm.

Được cái Trâm có điện thoại, nó như đôi cánh tưởng tượng của cô. Từ ngày biết dùng mạng xã hội, Trâm tha hồ đi du lịch khắp nơi qua cái màn hình chữ nhật ấy.

Vuốt vuốt mấy cái cô đã biết Pháp nổi tiếng thứ gì. Chỉ cần ba mươi giây cô đã điểm danh được những tụ điểm vui chơi ở Mỹ. Cái điện thoại hút lấy Trâm, đưa cô đi khắp thế giới.

- Hái cho má mớ lục bình nấu canh chua coi! Năm giờ chiều rồi đó! - Má từ trong bếp nói vọng ra khiến Trâm giật thót, đánh rớt điện thoại. Vì cô đang nằm nên nó ập vào mặt đau điếng.

Không ngờ Trâm chỉ lướt TikTok một xíu mà đã ba tiếng trôi qua. Dễ sợ thật chớ. Bù lại cô biết nhiều thứ hay lắm. Ví dụ như ngoài Bắc có món chả cá Lã Vọng chắc ngon hơn món chả cá thác lác của má nhiều...

- Cầm cái điện thoại một lát nữa là tui cho nhịn cơm nhe! - Không thấy Trâm trả lời, má vô tận nơi tìm.

Trâm cười hề hề, bỏ điện thoại vô túi chạy lẹ ra bến sông. Nhìn sơ một lượt, thấy lục bình cặp mé đã già, cô xuống xuồng tháo xích bơi dọc bờ tìm đọt non. Bông nở tím cả một khúc sông, Trâm tranh thủ hái luôn, đem về chấm mắm kho.

- Ê nhỏ, lát qua tui chơi hôn? - Hiên trên bờ vẫy tay í ới. Nhỏ là bạn cùng lớp với Trâm, thân từ hồi còn chạy cời cời tắm mưa quanh xóm.

- Có gì chơi mà rủ? - Trâm đưa tay lên làm loa nói vọng vô.

- Qua phụ tui... quay clip TikTok! - Hiên nhe răng cười.

- Vậy mà la chơi, kêu qua đày tui làm thì có! - Trâm cũng cười đáp lại. - Tối tui qua!

* * *

Nhỏ Hiên coi vậy mà giỏi. Mới làm TikTok có mấy tháng mà lượt coi ầm ầm. Chắc nhờ nhỏ hát hay, gương mặt cũng sáng, clip nào cũng chỉ hát thôi vẫn được khen quá chừng. Chẳng như Trâm không thấy mình giỏi ở điểm nào hết.

- Hay bà cũng lập kênh TikTok đi! - Hiên rủ rê - tui phụ cho...

- Nhưng tui có biết làm về cái gì đâu... - Trâm lắc đầu nguầy nguậy.

- Thì làm về cái gì bà thích đó...

Làm cái gì Trâm thích ư. Nhưng cô có được đi du lịch đâu. Cô toàn ở nhà. Không lẽ quay mấy chuyện thường ngày thì ai mà coi. Trâm thích cái gì lạ lạ thôi...

- Ê, nhắc lạ mới nhớ có món này hay lắm nè! - Hiên quẹt quẹt mấy cái, tìm bài viết cho Trâm coi.

- Ủa, lạ thiệt hen! - Trâm xuýt xoa. Nếu không được đi du lịch thật thì cô có đi được bằng... vị giác không ta.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Vị mùa gần- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Tết cho con đi thành phố chơi nha má! - Trâm phơi xong thau đồ, hớn hở cười nịnh má. - Nha má xinh đẹp của con!

- Dữ hôn, hèn chi bữa nay tự giác giặt đồ hổng cần tui nhắc. Còn biết đi phơi nữa chớ. - Má lườm nhưng miệng vẫn cười - Đi đông thì tui cho đi. Còn không đợi học xong hè tui dẫn đi.

Trâm tiu nghỉu, mắt cụp xuống như chú cún con bị la. Cô muốn đi chơi liền hà, đi mấy khu vui chơi trên thành phố ngày Tết mới đẹp. Đợi hè thì lâu quá.

- Nếu hổng đi được thì... - Trâm sực nhớ ra một chuyện - má mua nấm tràm cho con ăn nha má!

- Là cái gì? - Má nhíu mày nhìn Trâm như nhìn con gà mái biết gáy.

Lau sơ sơ tay vô áo, Trâm móc điện thoại ra kiếm bài hôm bữa Hiên cho cô coi. Đưa cho má, Trâm lẹ làng giải thích:

- Đặc sản miền Trung đó má. Nghe nói mỗi năm có một mùa hà. Phải con được ăn chắc con đẹp giống má cho coi!

- Khỏi nịnh! - Má phì cười, chuyển qua làm mặt nghiêm - Đặc sản hông đủ cho người ta ăn lấy đâu ra cho cô nương ăn! Ăn nấm rơm đi.

Nói xong má đi thẳng vô bếp, không thèm nhìn lại đứa con gái đứng buồn xo. Trâm thấy má hổng thương mình gì hết trơn.

* * *

Chuỗi ngày tiếp theo nhà ăn cơm toàn là nấm. Bữa thì nấm rơm chú Hai cho, bữa thì nấm kim châm cô Sáu bán dư chia lại cho má. Bữa nào siêng siêng, trời mưa nhiều, má ra vườn hái vô một rổ nấm mối.

Bình thường Trâm mê nấm mối lắm nhưng giờ cô không tha thiết ăn nữa. Cô thấy chúng cũng bình thường. Có xa lạ gì đâu chứ, mùa mưa nhiều lắm. Cái Trâm muốn ăn là nấm tràm kìa. Nấm đó mới lạ, mới hiếm.

Ngày nào nhìn mâm cơm Trâm cũng đeo bộ mặt chằm dằm. Để ăn cho ngon miệng, cô cầm điện thoại lướt coi mấy clip ẩm thực. Càng coi càng mê. Có đủ thứ món từ thú vị đến kì quặc, chắc cô ăn cả đời cũng không hết. Mà phải đợi cô lớn lên đã, lúc đó cô sẽ đi du lịch khắp thế giới luôn.

- Lo ăn cơm đi ở đó bấm bấm điện thoại hoài. - Má lên tiếng rầy - Tin tui đem điện thoại cho mấy con heo xài hông?

Trâm trề môi, đút điện thoại vô túi, lúi húi quơ vội vài đũa cơm cho xong bữa. Cô không thèm đụng tới tô canh nấm hương thịt bầm miến tàu. Trong bụng cô thầm nghĩ, má làm như heo biết xài điện thoại vậy, nó mà biết xài con quay clip đăng TikTok liền. Nghĩ thôi chớ đâu dám nói ra, má quạu má chửi cho tắt bếp luôn chứ ở đó mà...

- Ở giữ nhà, má qua nhà bà Phấn có chút chuyện! - Má đứng lên đi luôn.

Trâm nhăn mặt nhìn theo, cô đang định qua nhỏ Hiên chơi mà vậy đó. Má không nghĩ cho cô gì hết, lâu lâu mới có ngày nghỉ chứ bộ.

Làm như để dằn mặt nhỏ con gái duy nhất trong nhà, mấy bữa sau má còn mua về một ề nấm gì vừa đen vừa đắng. Ngày thì xào, ngày thì nấu canh. Trâm ăn thử một xíu đã không vô, nhưng má vẫn nấu tiếp.

- Mày coi đó! - Trâm chạy qua nhà Hiên ôm lấy nhỏ bạn thút thít - Má hết thương tao rồi!

- Ủa bình thường chắc có thương? - Hiên làm giọng tỉnh bơ - Mày khó ưa gần chết, bác chưa đuổi mày đi là hên rồi!

- Ơ cái con nhỏ này, mày theo phe ai? - Trâm nheo nheo mắt nhìn nhỏ bạn. Cô đưa tay thọt léc để trừng trị nhỏ.

* * *

Trâm ngồi một mình ngoài mé sông, lượm đá dăm ném xuống nước. Đá chạm mặt sông lan ra những sóng nước, xao động như tâm trạng bất ổn của cô bây giờ.

Dạo này má hay la Trâm lắm. Hết la chuyện học hành tới chuyện làm việc nhà. Thì đúng là Trâm mê coi điện thoại nên làm mọi thứ hơi ẩu một chút, nhưng má đâu cần la cô hoài như vậy. Cô cũng biết tổn thương chứ bộ. Hơn nữa Trâm coi điện thoại nhiều cũng vì buồn mà. Buồn đủ thứ chuyện...

- Cho ngồi ké với! - Hiên ngồi xuống kế Trâm, mặt nhỏ cũng không sáng sủa gì hơn cô. Nhìn là biết đồng cảnh ngộ.

- Má bà la vụ gì nữa hả? - Trâm cười mếu.

- Thì vụ quay clip TikTok hoài đó... - Hiên thở hắt - Tui lo quay quên kêu bác sĩ thú y tới coi mấy con heo khiến tụi nó bệnh nặng thêm.

- Bà có giận má bà hông? - Trâm thật thà hỏi.

- Hông bà ơi. - Hiên ôm gối, bắt chước Trâm lượm đá thảy xuống sông. - Tui buồn thôi.

- Tui cũng buồn...

Truyện ngắn Mực Tím: Vị mùa gần- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Cả hai không nói gì thêm nữa, im lặng nhìn mặt trời chầm chậm chui xuống mặt nước. Ánh sáng tắt dần khiến bóng tối làm mặt sông như rộng thêm ra. Gió nhè nhẹ thổi, mơn man và lành lạnh. Những thứ đó khiến hai cô gái đâm ra mít ướt. Không hiểu sao thấy lòng chênh chao một chút, làm nước mắt ngấn ra, lấp ló sắp chảy khỏi mi.

- Ê, có cái này hay lắm nè! - Hiên gạt vội nước mắt, móc điện thoại ra mở TikTok coi chung với Trâm.

* * *

Trâm đạp xe đi học về, vai so lại khi con gió lạ thổi ngược qua. Mấy nay trời lạnh hơn, không có áo khoác hơi run một chút. 

Đạp ngang mấy cây mai lão nơi sân nhà hàng xóm, thấy nụ vàng hé sớm dù lá còn um tùm xanh, Trâm nhận ra gần Tết tới nơi rồi. Hèn chi mấy bữa nay thấy ba má bận rộn quá chừng. Tết ở quê phải chuẩn bị trước hơn tháng lận.

Về đến nhà, Trâm thấy mấy cô chú vựa trái cây đang tới lấy mối. Má đang đứng trả giá với mấy cô chú.

- Thêm chút nữa được hông? - Má cười thật tươi, giọng ngọt ơi là ngọt - Trái cây năm nay căng bóng, chất lượng lắm nhe. Thêm chút cho tui ăn Tết với, dạo này thú thiệt hơi kẹt...

Những lời má nói níu chân Trâm lại. Cô chợt nhớ ra năm nào Tết tới má cũng bận bịu mấy chuyện thu chi. 

Thiếu chỗ này phải tìm cách lấy chỗ kia thế vô, sợ nhất năm nào trái cây thất phải đi vay thêm mới ăn Tết tươm tất được. Có lẽ vì phải lo cả trăm việc nên dạo này má mới thành ra nóng tính.

- Để con phụ má! - Trâm nói luôn.

- Thôi thôi cô nương, vô ăn cơm lẹ nghỉ ngơi còn học buổi chiều! - Má xua xua tay. Làm như để Trâm tin, má nhấc nguyên cần xé vú sữa đặt lên cân dễ ợt.

Trâm ngoan ngoãn đi vô, chạm mặt bà Phấn lội từ mé vườn qua.

- Cho bà xin miếng sả về luộc ốc nhe! - Nghe bà nói, Trâm đi tìm dao cắt sả.

- Mà mớ nấm tràm hôm bữa má con ăn được hông? Phải xả nước kỹ chớ không ăn đắng à nhe. - Bà Phấn hồ hởi nói tiếp.

Trâm nhíu mày, hỏi lại cho kỹ. Cô chưng hửng khi biết lần đó má qua bà Phấn xin chia mớ nấm tràm bà mua từ thành phố về. Thứ nấm mấy ngày nay cô chê cũng chính là thứ cô ao ước, ai mà ngờ được. Cô muốn ăn mà cô còn không nhận ra khi nó đã được chế biến.

Ngồi vô mâm cơm, Trâm lặng lẽ ăn thử một miếng nấm tràm. Đúng là vị lạ không quen, nhưng sau cái nhân nhẩn là cảm giác dai giòn và có hậu ngọt. Cái vị này, cô vội vàng chê mà không chậm lại để nếm.

Trâm đưa đũa gắp chút bông lục bình, quẹt vô mớ cá kho kẹo. Vị ngọt tươi dâng đầy miệng, vị của mùa màng xung quanh cô. Có tiếng ting ting, Trâm lấy điện thoại ra coi, Hiên vừa gửi một clip TikTok. Cô coi thử, lòng nghẹn lại.

Clip của một anh làm du lịch quay lại những món quê Trâm. Mọi người vô khen nhiều lắm. Toàn là món cô thuộc lòng, nhưng với mọi người thì lạ lẫm. Cô đâu cần đi xa để được ăn những món ngon mọi người không ngừng tán thưởng này.

Má bước vô từ hồi nào không hay, tự đưa tay đấm đấm lưng mấy cái mới ngồi xuống. Trâm chạy qua ôm má, áp mặt lên vai má hít hà mùi mồ hôi.

- Muốn xin gì nữa phải hông? - Má xoa xoa tay cô, cười dịu dàng.

- Đâu có đâu, tự nhiên thương má quá ôm cái hổng được hay gì. - Trâm cười rạng ngời, đôi mắt hoe hoe đỏ. - Đồ ăn má làm ngon số một.

Lát nữa Trâm sẽ nói cho Hiên nay cô đã biết mình thích làm gì rồi. Trước khi đi du lịch thật xa, cô sẽ giới thiệu những món ngon xung quanh cô tới mọi người.

Và hơn hết thảy, là phụ má lo một cái Tết an vui ấm áp. Trâm sẽ quay lại hết, tất cả hương vị của mùa xuân đang tới thật gần.

PHÁT DƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Tái hiện lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ giữa lòng thành phố

    Sáng 10-11, Lễ hội đua ghe ngo quận 3 mở rộng đã diễn ra tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Một người hạnh phúc

    Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn tất cả những điều đẹp đẽ đã đến trong đời. Như cách mà âm nhạc của Choi Yu-ree đã vỗ về giấc ngủ trằn trọc của tôi khi màn đêm buông xuống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong xanh như nước

    Hồng nhìn sang Đăng, nhưng cậu bạn chỉ mỉm cười. Câu chuyện đáng yêu như vậy, thảo nào trông Hồng hôm nay tươi tắn hẳn. Lúc đấy Hồng đã nghĩ, kể ra thì có một người bạn đặc biệt cũng tuyệt đấy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Hormone tình yêu

    Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone oxytocin, chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi sao sáng nhất

    "Nhiều khi chúng mình cứ mải mê tìm kiếm ánh sáng rực rỡ từ người khác mà quên mất rằng thứ ánh sáng đó có trong mỗi chúng ta. Chỉ là đôi khi, nó bị che lấp bởi những đám mây của sự tự ti và lo lắng".

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Diên Vĩ Trắng

    Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    'Sống lưng khủng long' đẹp lạ ở Mù Cang Chải thử thách du khách ưa khám phá

    Mới nổi lên trên bản đồ du lịch Mù Cang Chải, sống lưng khủng long tại xã Dế Xu Phình đang thu hút du khách bởi cung đường không dễ nhằn, cùng cảnh sắc hùng vĩ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày thôi rực rỡ

    Chi về phòng trọ, đóng cửa lại, một mình trong không gian cô đơn ấy, ướt sũng nước mưa, nước mắt, bùn lầy và sự chán nản tận cùng. Chi gọi về cho mẹ, òa khóc như đứa trẻ.